Thiếp là vợ chàng
← Ch.140 | Ch.142 → |
Hai người nhìn nhau chừng hai giây, không hẹn mà cùng ôm chặt lấy nhau. Một lúc sau, Dận Chân nhẹ nhàng bế Vân Yên khỏi giường, ngồi bên chiếc bàn nhỏ dùng cơm. Hai người yên tĩnh ăn, không hề nói chuyện, khóe mắt đầu mày còn vương tình ý.
Sau khi trở về giường, dưới cái nhìn chăm chú của Dận Chân, nàng tháo chiếc nhẫn ngọc bích được đeo trên cổ tay xuống, sau đó nâng bàn tay thon dài đẹp mắt của chàng lên, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay cái cho chàng.
Dận Chân ôm chặt cả người Vân Yên vào lòng, chân tay hai người quấn quýt không rời, giống như vừa mới bước ra từ tai nạn sinh tử.
Chân tay Vân Yên đều gác lên người Dận Chân, nàng yên tĩnh nằm sấp trên ngực chàng, một lúc sau thì ngẩng đầu hỏi:
- Tình hình trong kinh thế nào rồi ạ? Chàng không về xem thế nào sao? Còn nữa, Tiểu Phúc Tử trong Viên, bọn họ...
Dận Chân cong môi xoa đầu nàng:
- Ta đã sắp xếp xong cả rồi, tình hình trong kinh thành vẫn ổn, lánh nạn kịp thời, phòng ốc không bị phá hủy quá nhiều, chỉ có điều vì mưa bão cho nên vùng núi xung quanh bị sạt lở, cũng may dân cư không nhiều, thiệt hại về người không lớn. Vết thương của Tiểu Phúc Tử và thị vệ cũng không nghiêm trọng lắm, họ đã được đưa về phủ để đại phu chữa trị rồi, nàng yên tâm chưa.
Vân Yên yên tâm gật đầu, nói tiếp:
- Chàng xử lý ổn thỏa mọi việc nhanh như vậy sao?
Nét mặt Dận Chân giống như đã đoán trước được nàng sẽ hỏi như vậy, chàng hơi cụp hàng mi dày cong xuống, cố tình tỏ vẻ dửng dưng nói:
- Phu nhân vất vả rồi, ngủ rất lâu mới tỉnh đấy.
Khuôn mặt Vân Yên thoắt cái đỏ bừng, ở đây không có bóng tối che giấu, tất cả đều lọt vào mắt Dận Chân, nàng xấu hổ mà không biết đưa mắt đi đâu. Dận Chân ôm lấy nàng, trong mắt đượm sóng tình, đôi môi dịu dàng hôn xuống.
Vân Yên giữ gò má chàng, nhẹ nhàng thở gấp:
- Chàng đưa thiếp... đưa thiếp đến Phật đường... để làm gì?
Dận Chân cong ngón tay khẽ khàng vuốt ve gò má đỏ ửng của Vân Yên, cụp mắt xuống hôn lên, thì thào:
- Đây cũng là phòng tân hôn của chúng ta, nàng nói xem.
Vân Yên không nói, bàn tay chậm rãi vòng sau cổ chàng, Dận Chân vỗ lưng nàng, đầu gác lên đỉnh đầu nàng, lẩm bẩm:
- Trước đây, ta luôn nói với nàng, ta là chồng nàng. Bây giờ, ta mới hiểu ra, ta nên dạy nàng nói một câu khác.
Vân Yên hơi động đậy, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ vào cằm chàng, đôi đồng tử sáng trong được che phủ bởi hàng mi dài mềm mại.
- Câu nào?
Ngón tay Dận Chân trượt xuống cằm nàng, để gò má mình chạm lên khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên làn da ấy, trán hai người cọ vào nhau.
- Trả lời ta, nàng là gì của ta?
Hàng mi Vân Yên khẽ run lên, lớp sương mù say đắm lòng người bao phủ đôi mắt sáng trong, đôi môi nhỏ nhợt nhạt hơi hé ra.
- Vợ chàng.
Trong tiếng thở khẽ khàng nàng thốt ra hai chữ ấy, cũng dịu dàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay chàng.
Lòng bàn tay Dận Chân nóng bừng, đôi tay nâng hai bên cổ nàng lên, khích lệ:
- Nói to hơn nữa nào, nàng là gì của ta?
- Thiếp là... vợ chàng.
Được Dận Chân khích lệ, giọng nói Vân Yên to hơn kiên định hơn, lớp sương mù trong mắt giống như con sóng lăn tăn quyến rũ vô ngần.
Nét cười hiện lên nơi đáy mắt Dận Chân, gợi cảm hơn bất cứ biểu cảm nào.
- Thật hay... nói lại lần nữa cho ta nghe nào.
Vân Yên cũng giữ lấy khuôn mặt chàng, bất ngờ cắn lên chóp mũi chàng một cái rồi lập tức nhả ra, mỉm cười nói:
- Thiếp là vợ của Ái Tân Giác La Dận Chân, là vợ chàng mãi mãi.
Dận Chân khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt kéo nàng vào lòng mình, ôm thật chặt.
- Là vợ ta mãi mãi.
Vân Yên ôm cổ chàng, nước mắt trong đôi mắt cuối cùng cũng rơi xuống:
- Vâng.
Cả người Dận Chân hơi run lên, không nỡ nhìn đưa tay ra lau nước mắt cho nàng, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng.
Vân Yên cố tình chơi xấu dụi hết nước mắt vào vạt áo bả vai chàng, Dận Chân thở gấp ấn đầu nàng xuống, cúi đầu hôn lên sống mũi nàng.
- Ta vẫn luôn ước ao được nghe nàng nói thế, rồi sau đó sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.
Dận Chân lúc sâu lúc nông mút lên cánh môi mềm, hơi thở thân mật đều là những nốt nhạc trong nụ hôn khiến con người trầm mê, mỗi sự tiếp xúc đều tràn ngập sóng tình.
Vân Yên đã động tình, bàn tay mảnh mai thân mật vuốt ve bím tóc sau gáy chàng, không có tình cảm nào khác. Đôi mắt nhắm lại vô tình chủ động đến gần môi chàng hơn, nàng đâu biết rằng lúc này nét mặt mình quyến rũ và yêu kiều hơn bao giờ hết.
Trên đời này luôn có một người khiến chúng ta thương mà không biết phải thương như thế nào, yêu mà không biết phải yêu ra sao. Có lẽ, đối với Dận Chân và Vân Yên, họ chính là những người đó.
Sau mưa bão trời bỗng trở nên mát mẻ, bầu không khí vẫn là nhiệt độ mùa hè bình thường, mọi người cũng quay lại với cuộc sống thường nhật.
Dận Chân vẫn ngày ngày bận rộn công vụ, công tác phục hồi khu vực Trực Lệ tây bắc sau cơn động đất cũng đâu ra đấy, mỗi ngày đều tức tốc bẩm báo cho Khang Hi đang tránh nóng ở ngoài biên cương. Do chàng xử lý mọi việc ổn thỏa, Khang Hi cũng không gấp gáp trở về, lại càng thêm tín nhiệm Dận Chân, tiếp tục hành trình của mình.
Thiệt hại về phòng ốc trong phủ Ung Vương rất nhỏ, nhưng xung quanh Viên Minh Viên là núi nên sạt lở khá nghiêm trọng, bắt đầu lần lượt được tu sửa. Tiểu Phúc Tử bị thương ở chân, Vân Yên còn bảo Tiểu Thuận Tử Tiểu Ngụy Tử đến thăm cậu ta và những thị vệ khác, hỏi thăm về thương thế, còn dặn dò Tiểu Ngụy Tử đưa Tiểu Bảo Tử tới chăm sóc cho Tiểu Phúc Tử, bảo cậu ta cứ an tâm dưỡng thương, vết thương khỏi mới được đi làm lại.
Từ khi Dận Chân và Vân Yên gỡ được nút thắt trong lòng, ngày hè dường như cũng trở nên mát mẻ như nước suối. Vân Yên nằm trong nhà tránh nóng dưỡng thương, thường mặc váy ngủ dựa người vào chiếc sập nhỏ hóng mát ngủ gật. Dận Chân cả ngày đều bận rộn nhưng vẻ mặt vẫn luôn trầm tĩnh, sự chín chắn bình tĩnh đó được thể hiện từ khóe mắt đuôi mắt và cử chỉ hành động.
Lúc công vụ bận bịu, Vân Yên thường cùng Dận Chân trong thư phòng đọc công văn. Đêm muộn, Vân Yên nghe tiếng gõ cửa chân trần chạy ra đón chàng, Dận Chân bế nàng lên, để nàng giẫm lên giày mình, hai người vừa ôm hôn vừa đi vào phòng.
Mấy ngày sau khi Dận Chân về nhà, lúc mở cửa ra, một cục bông tròn tròn trắng như tuyết từ trong lòng chàng nhảy vào lòng Vân Yên. Cục bông xinh xắn mềm mại mở to đôi mắt tròn vo đen nhánh nhìn Vân Yên, cơ thể nhỏ xíu hơi co tròn lại. Hóa ra là một con chó Bắc Kinh mới sinh được mấy ngày, to chỉ bằng bàn tay Dận Chân, nhưng lại mang đến cho Vân Yên một niềm vui bất ngờ.
Vân Yên đặt tên cho nó là Đô Đô, vô cùng yêu cái tính hồn nhiên lại bướng bỉnh có phần giống với Dận Chân ấy của cún con, lén nói cho chàng sau đó bị chàng trừng phạt. Ban ngày Vân Yên thích đưa nó ra ngoài sân chơi đùa, nàng hoạt bát hơn, cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Hè qua thu đến, Đô Đô lớn rất nhanh, từ to chỉ bằng bàn tay đến bằng một quả bóng thịt chạy khắp nơi. Nó không thích sủa, rất ngoan ngoãn, nhưng thích ăn thích ngủ, thích làm nũng. Thỉnh thoảng, Vân Yên nằm trên sập ngủ thiếp đi, Đô Đô sẽ làm ổ trên bụng nàng ngáy o o, Dận Chân nhìn thấy cảnh này vừa cảm thấy vui vẻ nhưng lại hơi ghen tị. Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử thường ngày chỉ còn thiếu cúc cung hầu hạ Đô Đô.
Khi hoa quế nở, đoàn người Khang Hi cũng bắt đầu từ sơn trang tránh nóng quay về kinh, vừa vặn vào mùa thu mát mẻ. Sau khi cởi bỏ trọng trách giám quốc trên vai, Dận Chân được nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần ra ngoài lúc sáng sớm nữa mà còn giúp Vân Yên chải đầu trang điểm. Người lười biếng trong phòng, người tóc xõa bờ vai ngồi trước gương đồng, trên đỉnh đầu có thêm cây trâm bằng gỗ đàn hoặc bằng ngọc bích, mái tóc được búi hờ, mát mẻ lại xinh tươi.
Dận Chân không hiểu sao lại nhếch môi vui vẻ ngâm thơ:
"Hiểu trang kế sáp bích dao trâm, đa thiểu tình hoài thiến trúc ngâm. Phong điều mỗi liên thùy giải hội, phân minh đối diện hữu tri tâm." (1)
Vân Yên hiểu ý nghĩa trong mỗi câu thơ của chàng, vừa sửa lại mái tóc sau gáy vừa quay người lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ qưở trách:
- Dâm thơ...
Dận Chân cười lớn vỗ tay, đứng dậy vừa bước đi vừa nói:
- Vậy nàng chưa bao giờ đọc dâm thơ sao... ta đã đối mặt tỏ lòng, nàng còn không dám nhận?
- Vậy nàng nói cho ta biết: "Đan thần hạo xỉ sấu yêu chi, tà ỷ quân lung thụy khởi thì. Tất cánh si tình tiêu bất khứ, tương biên dục triển hựu ngưng tư." (2) Có nghĩa là gì?
Vân Yên ngước mắt nhìn gương đồng, cũng không quay đầu lại, nghe thấy chàng đọc bài thơ lên thì khuôn mặt đỏ rực, lườm chàng một cái qua gương, nâng tay lên cài trâm ngọc lên tóc, không nói mà cười.
Nàng mộc mạc giản dị, rất ít khi điểm trang. Trong lúc tức cảnh sinh tình, Dận Chân lóng ngóng mở tráp đựng son phấn, tìm chì vẽ mày, nhẹ nhàng vẽ một nét mờ lên đôi mày ngài, điểm thêm một nốt chu sa đỏ tươi lên giữa trán, khi nàng ngước mắt lên khuôn mặt sáng bừng.
Dận Chân cũng nhìn đến ngẩn người, nhiều năm sớm tối kề cận nhưng chàng chưa một lần thấy nàng trang điểm thế này...
Chàng xoa nhẹ trán nàng, chậm rãi mỉm cười:
- Cả một mùa hè oi bức, tối nay chúng ta cùng ra ngoài được không?
Mắt Vân Yên sáng ngời, nàng cười gật đầu nói vâng.
Dận Chân cười tiếp tục nói:
- Được, ta bảo Tiểu Thuận Tử chuẩn bị quần áo đàn ông cho nàng.
- HẾT
(1) Bài thơ thứ hai trong tập thơ "Ung Để tập" của Ái Tân Giác La Dận Chân. Tạm dịch:
Sớm mai điểm trang tóc cài trâm,
Bao nhiêu tình trọn trong tiếng trúc.
Tiếng gió tiếc thương ai hiểu được,
Rõ ràng trước mắt có tri âm.
(2) Tạm dịch:
Môi đỏ răng trắng eo thon thon,
Khi ngủ dáng nàng nằm nghiêng nghiêng.
Dẫu sao tình này si không dứt,
Cuốn sách muốn mở lại suy tư.
Bài thơ này do Ái Tân Giác La Dận Chân sáng tác, nằm trong tập"Văn tâp". Bài thơ này gắn liền với "Thập nhị mỹ nhân đồ" (12 bức tranh mỹ nhân)."Thập nhị mỹ nhân đồ" là bộ tranh 12 bức vẽ mỹ nữ thời xưa, do họa sĩ cung đình đầu triều Thanh sáng tác bằng lối vẽ nhân vật tỉ mỉ có màu. Mỗi bức đều dài 184 cm, rộng 98 cm, vẽ trên lụa tinh mỹ. Mỗi bức chỉ vẽ một người, lần lượt vẽ 12 cung nữ mặc Hán phục, trong cảnh đọc sách, trầm ngâm, ngắm cảnh, xem hoa... Trong tranh còn miêu tả rất nhiều vật dụng quý giá như bình gốm, ấm trà, cốc đồng, bình phong, đồ trang trí bằng ngọc, v. v. Đây đều là những vật trang trí thịnh hành trong thời Khang Hy-Ung Chính, thể hiện phong thái giàu sang phú quý trong cung đình Trung Quốc xưa. (theo chanhkien)
← Ch. 140 | Ch. 142 → |