Đêm trừ tịch ♫♪ trượng phu
← Ch.123 | Ch.125 → |
Vân Yên nghe thấy tiếng bước chân của chàng xa dần, mới từ từ mở mắt ra. Nàng yên lặng nằm một lát, rồi mới ngồi dậy khỏi giường mặc chiếc áo trong rộng thùng thình vào, mái tóc đen dài buông xuống. Nàng đặt chân xuống giường, chân đau đến mức một lúc sau mới đứng lên được, để chân trần bước trên tấm thảm.
Trong phòng không lạnh, nhưng nàng hơi rùng mình một cái, hai cánh tay khoanh vào nhau càng nổi bật lên vóc người gầy gò. Nàng chậm rãi đi vào phòng tắm, kéo cái chuông đồng tinh xảo treo ngoài cửa xuống, tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp các góc Tứ Nghi Đường. Trước đây, phòng tắm đều do Vân Yên gọi Tiểu Thuận Tử chuẩn bị nước nóng, từ sau khi thành thân, chuyện tắm rửa lại trở thành một chuyện phiền phức. Để thuận tiện, Dận Chân liền sai Tiểu Ngụy Tử treo một cái chuông đồng bên ngoài phòng tắm, phòng bên cạnh nghe thấy tiếng chuông sẽ chuẩn bị nước nóng.
Nàng đóng cửa nhà tắm lại, quay trở về phòng ngủ, bắt đầu lẳng lặng thu dọn giường chiếu. Nàng thay ga trải giường, lấy ga trải giường màu đỏ rực khi thành thân cẩn thận trải lên, vuốt phẳng mỗi một nếp nhăn.
Trong phòng tắm vang lên tiếng chuông đóng cửa, ánh mắt Vân Yên chạm tới chiếc nhẫn kết hôn hồng ngọc mắt phượng trên bàn tay trái, đưa tay lên tháo nó xuống, tiện tay nhét xuống gối. Sau đó nàng mở tủ lấy bộ quần áo trong để thay thì nhìn thấy bộ giá y màu đỏ rực, bàn tay vuốt nhẹ mấy cái mới đóng cửa tủ lại đi vào phòng tắm.
Khi cởi áo trong quần trong trên người, làn da trước ngực rải rác những dấu hôn nho nhỏ. Nàng bước vào trong làn nước nóng, mày hơi cau lại vì chạm đến chỗ chân đau, vịn vào thành thùng tắm chầm chậm ngồi xuống. Nàng khép hai mắt lại, ôm gối ngồi trong nước nóng, trong làn khói mờ yên tĩnh nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài.
Trừ tịch lại đến nữa rồi.
Gội xong mái tóc dài, Vân Yên dựa người vào thùng tắm, dường như đang nửa mê nửa tỉnh, khi nước sắp lạnh nàng mới mở mắt ra, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang run rẩy. Nàng lau khô người mặc quần áo vào.
Bên trong phòng đã dán một vài giấy cắt hình hoa lên cửa sổ để trang trí và đón năm mới, đều là những hình mấy ngày trước nàng tự cắt, cùng với ga trải giường màu đỏ càng làm bầu không khí thêm vui mừng. Nàng không mặc bộ quần áo mới Dận Chân chuẩn bị khi thành thân, mà vào gian phòng nhỏ mặc quần áo mùa đông trước đây của mình, tuy đã hơi bạc màu, nhưng rất sạch sẽ.
Nàng ôm quần áo và ga giường đã thay ra vào phòng tắm, dùng nước còn thừa lại bắt đầu giặt quần áo. Nàng giặt rất chậm, sau khi phơi xong quần áo đã giặt sạch, nàng lại thu dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong phòng, xem lại lò sưởi trong các góc phòng, xong việc thì đã đến buổi trưa.
Tiểu Ngụy Tử gõ cửa đưa hộp cơm đến, nói rằng đây là thức ăn Tứ gia dặn chuẩn bị trước khi đi, rất phong phú. Tiểu Ngụy Tử thấy nàng mặc bộ quần áo mùa đông đã ngả màu của ngày xưa thì không giấu được ngạc nhiên, thấp giọng gọi một tiếng "phu nhân", Vân Yên không giải thích gì, chỉ bình thản nở nụ cười nói cảm ơn.
Nàng bày đồ ăn ra bàn, còn có cả rượu. Một người yên tĩnh ngồi ăn cơm, tuy ăn không hết bao nhiêu, nhưng nhìn những món ăn đầy bàn cũng cảm nhận được năm mới đang đến. Hồi nhỏ, khi bố vẫn còn sống, mỗi khi đến giao thừa trong nhà cũng làm một bàn đầy món ăn như thế. Nhưng sau khi bố qua đời, nó cũng biến mất.
Ăn được vài miếng, nàng cảm thấy no rồi, thu dọn bàn vẫn còn đầy ắp thức ăn, cũng cảm nhận được bầu không khí ấm áp chỉ có ở năm mới.
Khi đứng lên nàng thấy đầu hơi choáng, lảo đảo loạng choạng, nghĩ rằng có lẽ lúc giặt quần áo cúi thấp đầu quá lâu. Nàng quay trở vào phòng, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không còn sức để cởi quần áo cứ thế nằm luôn trên giường, kéo chăn lên mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, nàng cảm thấy vừa nóng vừa khô rát. Muốn tỉnh lại nhưng không tỉnh được, khó chịu giãy giụa, mơ mơ hồ hồ thấy như mình không thể tỉnh lại, nhưng vẫn nhận ra mình ở trong giấc mơ, nàng đành để bản thân mình bị đêm tối kéo xuống nước.
Trong lúc mơ mơ màng màng có người gọi bên tai nàng "Vân Yên... Vân Yên..." Chợt gần chợt xa, chợt to chợt nhỏ. Có người vỗ nhẹ má nàng, nàng khó khăn mới mở được mắt ra, láng máng nhìn thấy bóng hình Dận Chân.
- Sao chàng...
Vừa mới mở mắt nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng nhận ra giọng mình khàn đục, mắt cũng không nhìn rõ khuôn mặt chàng.
- Sao đầu nàng lại nóng vậy?
Dận Chân lo lắng sờ trán nàng, ôm nàng dậy.
- Thiếp không sao...
Vân Yên khép hờ mi mắt, cảm thấy mí mắt rất nặng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao chàng lại trở về?
Dận Chân nôn nóng gọi Tiểu Thuận Tử đi gọi đại phu, Vân Yên đã tỉnh táo hơn cố gắng bắt lấy tay chàng, lắc đầu.
- Không sao đâu... năm mới đến rồi, đừng mời đại phu, không may mắn.
Giọng nói hơi khàn, nói mấy câu, tinh thần dần tỉnh táo hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Dận Chân trước mắt.
Gò má chàng phiếm đỏ, hình như đã uống rượu, nhưng trong con mắt đen tuyền không hề che giấu lo lắng và đau lòng.
- Nghe lời nào, nàng đang bị sốt đấy.
Vân Yên hơi lắc đầu:
- Uống ít canh gừng là ổn thôi. Canh mấy rồi, sao chàng đã về rồi?
Dận Chân cau mày không nói gì, Tiểu Thuận Tử bưng trà nóng vào, rồi sau đó đi đun canh gừng.
Dận Chân uống trước một ngụm để thử độ nóng, rồi bón cho nàng uống. Vân Yên uống xong vài ngụm trà cảm thấy tỉnh hơn rất nhiều, cổ họng cũng dễ chịu hơn. Nhìn thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ, hình như trời tối rồi.
Dận Chân nắm bàn tay nàng, ánh mắt đặt trên người nàng, từ lúc vào phòng chàng đã nhìn thấy nàng đang ngủ say trên giường nhưng vẫn mặc quần áo mùa đông đã phai màu ngày trước, còn trên ngón tay không hề có nhẫn kết hôn.
- Nhẫn khi chúng ta thành thân đâu?
Chàng cau mày, giọng nói nặng nề.
Vân Yên hơi ngẩn người, trở tay mò dưới gối, đưa đến trước mắt chàng:
- Đây này.
Dận Chân nhận lấy, kéo tay nàng đeo vào lần nữa, tiếp tục nói:
- Làm gì mà phải tháo ra?
Vân Yên cười nói:
- Buổi sáng thiếp giặt quần áo sợ làm hỏng mất...
Dận Chân nghe xong chỉ nói:
- Vậy bộ quần áo trên người nàng thì sao?
Vân Yên đành phải nói:
- Thiếp giặt quần áo sợ làm bẩn, lại phải giặt tiếp...
Dận Chân xoa xoa gò má nàng:
- Sớm nay nàng ngủ say ta không dám gọi, cả ngày ta ở trong cung đều nhớ nàng.
Vân Yên mỉm cười, ừ một tiếng.
Dận Chân lại nói:
- Ta không ở nhà, nàng đã làm những gì mà sao bị sốt vậy? Sao ta thấy thức ăn trên bàn hầu như không động đũa gì cả? Bây giờ nàng có đói không?
Vân Yên nhàn nhạt nói:
- Sau khi thiếp giặt quần áo, tắm rửa, thu dọn phòng thì ăn một ít, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ nên đi ngủ. Thiếp không đói, lát nữa uống ít canh gừng là không sao rồi.
Dận Chân cúi đầu giữ khuôn mặt nàng lại, nói nhỏ:
- Sáng nay còn đau người nữa không? Tối qua khi ta sờ vào má nàng, toàn là nước mắt.
Lúc này, Tiểu Thuận Tử gõ cửa, bưng canh gừng vào, rồi nói nhỏ gia yến ở tiền sảnh đã bắt đầu rồi.
Dận Chân nhận lấy bát canh gừng, ừ một tiếng, trên khuôn mặt nhanh chóng để lộ ra sự không nhẫn nại. Tiểu Thuận Tử không nói nhiều liền lùi xuống.
Dận Chân vừa múc canh gừng lên thổi nguội, vừa định đút cho nàng.
Vân Yên nhìn chàng rồi mỉm cười:
- Để thiếp tự uống, chàng đi đi.
Dận Chân làm như không nghe thấy, đút nàng một thìa. Vân Yên đành phải mở miệng uống, chàng mới nói:
- Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc mà thôi, nàng uống xong canh gừng thì ngủ đi, rồi ta sẽ đến.
Vân Yên đè tay chàng lại, bưng bát canh gừng lên thử độ nóng, rồi ngửa cổ uống một hơi hết bát canh:
- Đi đi, để mọi người chờ đợi không hay lắm đâu.
Dận Chân yên lặng cầm lấy cái bát, ôm nàng dậy để cởi quần áo. Vân Yên để mặc chàng làm, tay chân đều mềm oặt. Chàng cởi áo ngoài của nàng, tiếp tục cởi đến áo trong. Vân Yên giật mình vội vàng kéo cổ áo lên.
Dận Chân gỡ tay nàng ra, nói nhỏ:
- Lát nữa ngủ sẽ đổ mồ hôi, chỉ cần mặc yếm là được rồi.
Vân Yên đành quay mặt đi, để chàng cởi áo trong và quần trong, nàng chỉ mặc áo yếm và quần lót, càng làm lộ rõ cơ thể duyên dáng mảnh mai.
Dận Chân kéo chăn lên đắp kín người nàng, dém xong bốn góc chăn thì hôn lên mắt nàng.
- Nàng ngủ trước đi, nếu thấy khó chịu thì gọi người nhé, ta về sớm thôi.
Vân Yên cười cười, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Dận Chân buông màn xuống, sau đó xoay người ra ngoài.
Sau khi Vân Yên uống hết bát canh gừng, cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên da đang từ từ giãn ra. Trong bụng nóng cồn cào, xông thẳng lên não, nàng lặng lẽ chui vào trong ổ chăn không cử động, cắn răng chịu đựng. Khó khăn lắm mới vượt qua, nàng bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm, muốn đá chăn ra nhưng không đá nổi.
Mấy lần như vậy, không biết đã chịu đựng bao lâu, ngay cả chiếc yếm trên người cũng khiến nàng cảm thấy bí bách. Nàng cố gắng cởi dây áo yếm trong mơ hồ, dùng hết sức mình mới kéo nó ra khỏi người, trên người dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi nàng vừa mới đi vào giấc ngủ, bỗng cảm thấy chăn được ai đó nhẹ nhàng vén lên, trên bờ lưng trần trụi có một bàn tay xoa nhẹ, nàng giật mình ngay lập tức trở người lại, mở choàng mắt ra.
Dận Chân dừng như cũng sững sờ bởi phản ứng đột ngột của nàng, vừa xoa lưng vừa ghé sát người chạm trên trán nàng, hình như không còn nóng nữa rồi.
- Ngay cả yếm vẫn còn sức mà cởi... có vẻ đỡ hơn nhiều rồi.
Vân Yên giật mình tỉnh giấc, kéo cái chăn chàng vừa mới vén ra lên, đắp lên ngực, nói:
- Sao chàng về sớm vậy?
Dận Chân nhướn mày, đáp lại:
- Ăn cơm thì mất bao lâu? Nàng đang ốm trên giường bảo ta nuốt thế nào?
Vân Yên ngẩn người:
- Nhưng...
Dận Chân vừa cởi áo vừa nhìn nàng:
- Nhưng nhị gì, cả ngày trừ tịch hôm nay ta đều ở trong cung, ngay cả bữa cơm tất niên chúng ta còn chưa ăn, ta đã bảo Tiểu Thuận Tử chuẩn bị cơm rồi, đang đặt trên lò sưởi bên ngoài để giữ nóng, lát nữa nếu nàng đói, ta cùng ăn với nàng.
Vân Yên cúi đầu không nói gì.
Dận Chân cởi áo ngoài ra, ôm trọn nàng qua tấm chăn, đầu gác lên đầu nàng.
- Hửm? Đầu còn đau nữa không? Sao mắt lại đỏ thế này?
Vân Yên quay mặt đi, đầu vùi vào cổ chàng.
- Dận Chân, nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. (1)
Dận Chân chỉ trầm lặng một lát, rồi nói nhỏ:
- Nàng nói đúng, ta là chồng nàng, nhưng những thứ hiện giờ ta có thể cho nàng không nhiều. Những năm tháng sau này, mỗi ngày ta sẽ cho nàng nhiều hơn
Nước mắt Vân Yên cuối cùng thấm ướt vai áo chàng, Dận Chân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng ngón tay cái dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn chàng, ý cười vương trên hàng mi:
- Thiếp hơi đói rồi, ăn cơm tất niên nhé?
Dận Chân cũng nở nụ cười, lấy áo mặc trong ở đầu giường mặc vào cho nàng, ôm cả nàng cả chăn xuống giường. Vân Yên vòng tay qua cổ chàng, hai người đến sảnh ngoài. Dận Chân đặt nàng xuống chiếc sập nhỏ, rồi đi lấy hộp cơm trên lò sưởi, bày từng món ăn ra.
Dận Chân bế Vân Yên ngồi trên đùi mình, hai người chàng một miếng ta một miếng cùng ăn bữa cơm tất niên, uống một ít rượu.
Khi họ ăn xong thì cũng đến giờ tý (2), là giây phút chuẩn bị tiễn cái cũ đón cái mới. Dận Chân nói, cũng coi như đón giao thừa cùng nhau.
Hai người trao nhau một nụ hôn, nụ hôn rất lâu rất nồng cháy, sau đó ôm nhau đi vào phòng ngủ.
Trong đêm giao thừa tĩnh lặng, năm Khang Hi thứ bốn mươi tám đang lặng lẽ đến.
(1) Ý nói không phải chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió, mười phân vẹn mười.
(2) Giờ tý: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng
← Ch. 123 | Ch. 125 → |