Cô nàng đàm nổi giận
← Ch.0083 | Ch.0085 → |
Chăn và ga giường đều bị ẩm ướt, giống như kiểu phơi chưa khô hết.
Nếu như cô đoán không sai thì đây là phương bắc, hơn nữa đang vào tháng tám, nắng nóng bể đầu, cho dù trời có mưa to đi chăng nữa cũng không thể nào xuất hiện chuyện này được.
Trừ phi...
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong, bởi vì kéo mạnh, cánh cửa đụng vào tường, phát ra tiếng vang điếc tai.
Giây tiếp theo, một bóng người đầy giận dữ phóng ra như một viên đạn.
Tần Thiên Mỹ nhếch khóe môi, nâng cốc cà phê lên đầy tự nhiên, khẽ hớp một ngụm với tư thế đầy tao nhã.
Không có sự quát mắng lớn tiếng như trong dự đoán, thậm chí cũng không thèm nhìn vào mặt cô ta lấy một lần, chỉ có lúc đi ngang qua vứt lại một tiếng cười nhạo châm biến, Đàm Hi đi thẳng tới gõ cửa phòng sách.
"Ba, con có việc muốn tìm ba."
"Vào đây rồi nói."
Sắc mặt Tần Thiên Mỹ trở nên trắng bệch, toàn thân cứng ngắc.
Cô ta đã làm xong công tác chuẩn bị ứng chiến, khi đối thủ chỉ còn cách một bước chân thì nó lại đột nhiên đổi hướng, tấn công vào nơi khác.
Chết rồi!
Không còn màng tới hình tượng đoan trang tao nhã, Tần Thiên Mỹ nhào lên tầng hai.
Lục Thảo đang ngủ trưa, vừa mới chợp mắt thì bị tiếng kêu của con gái đánh thức.
"Thiên Mỹ, con càng ngày càng không ra thể thống gì!"
"Mẹ! Mẹ phải giúp con..." Lời chưa dứt, nước mắt đã rơi.
Lục Thảo giật mình, "Con gái ngoan, con sao vậy? Từ từ nói..."
Mười phút sau, một tiếng quát giận dữ vọng ra từ phòng khách, chấn động trên dưới nhà họ Tần, bao gồm cả người đang ôm lấy mỹ sắc, chuẩn bị vác súng ra trận như Tần Thiên Lâm.
Khi Lục Thảo dẫn con gái xuống lầu, Tần Tấn Huy đã ngồi trong phòng khách, sắc mặt âm trầm.
Đàm Hi thì ngồi cạnh ông ta không xa, cúi đầu, thỉnh thoảng lại lau khóe mắt, bộ dạng như cô vợ nhỏ vừa mới bị bắt nạt.
Tần Thiên Mỹ hận đến nghiến răng. Giả tạo!
"Làm gì đấy hả?" Tần Thiên Lâm mặc áo tắm xuống lầu, vẻ mặt lười nhác, chỉ khi tầm mắt quét qua chỗ Đàm Hi bỗng trở nên thâm thúy, thoáng xuất hiện sự tàn độc.
Lúc ở cổng vào, hắn thừa nhận, bản thân đã bị mất khống chế, bị một cảm xúc gọi là "phẫn nộ" bủa vây.
Khi bình tĩnh trở lại mới cảm thấy hối hận, nhưng sự căm ghét lại chiếm phần nhiều hơn!
Không còn quan trọng nữa ư?
Cô ta dựa vào đâu để nói lời này? Có tư cách gì cảm thấy nhẹ nhàng như mây gió?
Tội phạm thì mãi mãi không đáng có được sự khoan hồng!
Tần Tấn Huy nhìn con trai mình, "Vừa hay Thiên Lâm cũng ở đây, đi qua chỗ của vợ con ngồi đi!"
"Không thành vấn đề." Cười cười, ngồi xuống cạnh Đàm Hi, nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên đầu gối của cô vào trong lòng bàn tay mình.
Hắn ta dịu dàng hỏi: "Bà xã, lại hờn dỗi gì nữa thế?"
Đàm Hi cố gắng nhẫn nhịn, không rút tay ra.
"Sao không nói gì? Ba đang nhìn kìa." Câu phía sau, hắn cố tình hạ thấp giọng, nói khẽ bên tai cô.
Da đầu Đàm Hi tê dại, hãy tha thứ cho cô vì không thể chịu đựng được sự thân mật của tên khốn này - Kinh tởm!
Nhưng có vài thứ liên quan đến mặt mũi lại không thể không làm, nhất là khi ở trước mắt người có quyền phát ngôn tuyệt đối trong nhà như Tần Tấn Huy đây.
Chuẩn bị một lúc, khẽ giương mắt lên: "Em không sao..."
Nước mắt đảo quanh vành mắt, kiên cường không chịu rơi xuống.
Cho dù là động tác hay thần thái đều khá ổn, khắc họa sinh động hình ảnh một cô vợ nhỏ bị ức hiếp phải ôm lấy tủi nhục vào người.
Lời thoại ngầm thường là: trong lòng người ta có nỗi khổ nhưng người ta không nói đâu!
Mắt Tần Thiên Lâm chợt lóe lên: "Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám ức hiếp em."
"Ông xã, anh thật tốt..."
Tần Thiên Mỹ run người, bất chợt cảm thấy có một dự cảm chẳng lành ập đến.
"Muốn gây chuyện đến cỡ nào đây hả? Hôm qua một đám vệ sĩ bị phạt, hôm nay đổi sang chúng tôi bị phạt rồi đúng không?" Lục Thảo cười khẩy, vỗ tay con gái, cho cô ta một ánh mắt yên tâm.
Đàm Hi cười, tâm tư mẹ chồng cô sâu thật, cố ý nhắc lại chuyện hôm qua, muốn dương đông kích tây cơ à?
Nhưng, bộ dễ thế sao?
Xem cô chết rồi à?
"Hôm qua? Hôm qua sao vậy ạ?"
"Đàm Hi, mày còn giả vờ?! Mày cố ý lấy bong bóng che camera lại rồi đánh thím Lâm, người ta vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện, mày nói xem sao mày có thể xuống tay như thế hả? Quả thật quá độc ác mà!" Tần Thiên Mỹ không thể nhịn được bèn buột miệng mắng.
Lục Thảo muốn khuyên ngăn nhưng đã không còn kịp nữa.
Đàm Hi chỉnh đốn quần áo, sẵn tiện rút tay ra khỏi lòng bàn tay của tên đàn ông kia, khẽ liếc mắt.
"Thiên Mỹ, cô cứ nói không bằng chứng là không được, cô phải lấy ra chứng cứ đi đã."
"Mày đã che hết ống kính camera thì làm gì còn bằng chứng gì nữa?"
"Ồ, vậy à, vậy tôi hỏi thêm, chính mắt cô thấy tôi đánh người sao?"
"Chắn chắn là mày..."
"Tôi chỉ hỏi, cô có nhìn thấy hay không? Có hay là không có?" Đàm Hi đột nhiên cao giọng, ánh mắt vốn bình tĩnh trở nên sắc bén, công kích dồn dập vào Tần Thiên Mỹ.
"Tao..." Hoảng loạn.
"Cô chỉ cần trả lời tôi, có hoặc không!"
"Không." Sắc mặt trắng bệch, bước chân loạng choạng.
Đàm Hi cười, nhìn lướt qua Lục Thảo, sau đó nhìn thẳng sang hướng Tần Tấn Huy, "Ba, ý của ba thế nào?"
Bầu không khí bỗng chốc ngưng trọng.
Tần Thiên Mỹ chột dạ, Lục Thảo thì nghiến răng nghiến lợi, Tần Thiên Lâm nhìn ba mình, sau đó cau mày lại.
Chỉ có Đàm Hi cười trông thật dịu dàng, cứ như người đang tỏ ra tức giận, từng bước ép người khác chẳng phải là cô!
Hôm nay, thành vua hay thành giặc, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề về thái độ của Tần Tấn Huy mà thôi.
Tần Thiên Mỹ là cốt nhục máu mủ, nhưng đứa con dâu như cô chưa chắc sẽ chiếm phần thua...
*****
"Không có chứng cứ thì đừng nói nữa."
"Ba! Sao ba lại giúp cô ta?!"
"Thiên Mỹ, cô nói sai rồi. Ba là chủ một nhà, công bằng chính trực, giúp lý không giúp tình, cô nói như thế, trừ phi... cô đang nghi ngờ sự phát xét và tính công bằng của ba?" Đàm Hi khẽ cười, khoanh tay trước ngực.
"Tôi không có..."
"Đủ rồi! Thiên Mỹ, xin lỗi chị dâu của con ngay." Sắc mặt của Tần Tần Huy trầm xuống, đưa ra kết luận.
"Mẹ..." Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lục Thảo, còn Lục Thảo thì cảm thấy khó xử.
"Tấn Huy, con gái còn nhỏ, ông xem..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nhăn nhó, Đàm Hi tủi thân nhắm mắt lại, "Con còn nhỏ hơn Thiên Mỹ nữa..."
Giọng điệu ngượng nghịu và rất khó chịu, giống như một đứa trẻ khát vọng nhận được sự quan tâm.
"Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Sai tức là sai, không liên quan gì đến tuổi tác."
Lục Thảo cảm thấy cực kỳ tức giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Đàm Hi đã chết trăm nghìn lần rồi.
Tần Thiên Mỹ tức đến đỏ mặt, đứng im tại chỗ, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
Đàm Hi đùa giỡn với ngón tay của mình, cúi đầu nhắm mắt, cũng không thèm giả vờ khách sáo nói mấy lời kiểu như "không sao đâu", "thôi bỏ đi", cô cứ muốn Tần Thiên Mỹ phải mở lời xin lỗi mình đấy!
"Ba, đều là người một nhà, xin lỗi làm gì? Hơn nữa, Đàm Hi cũng không phải là người thích so đo với người khác, đúng không bà xã?" Tần Thiên Lâm cười nói, bàn tay hắn vươn tới bên eo cô, bấu chặt lại.
Đàm Hi mím môi, giương mắt, ánh mắt nghiêm túc khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.
Không còn kịp chặn miệng cô lại.
"Tôi là người thích so đo đấy."
"Cô..."
"Tôi nói, tôi sẽ so đo." Hít sâu, nước mắt rơi lã chã, nhìn sang với ánh mắt thâm tình."Tôi là vợ anh, cũng là con dâu nhà họ Tần, tôi hy vọng nhận được sự chấp nhận của cả nhà. Nhưng từ cái ngày tôi bước vào đây, cho tới tận bây giờ, Thiên Mỹ có bao giờ thật lòng gọi tôi một tiếng "chị dâu Hai" chưa? Nó chỉ gọi thẳng tên tôi. Tôi không biết mình đã đắc tội cô em chồng này từ lúc nào, cũng không rõ bản thân mình có vấn đề gì có thể khiến cho người có tri thức hiểu lễ nghĩa như cô Ba nhà họ Tần khinh thường tôi đến thế, lúc nào cũng nhắm vào tôi."
Ánh mắt hắn ta trầm xuống, "Cô..."
"Cho nên." Đàm Hi nhìn sang hướng khác, không nhìn hắn ta nữa, "Tôi yêu cầu Thiên Mỹ xin lỗi tôi, cho dù thế nào, tôi cũng là chị dâu của nó, chuyện này không thể chối cãi được! Không có phép tắc thì sẽ chỉ bôi nhọ nhà họ Tần này mà thôi!"
Trong lòng Lục Thảo như dậy sóng, hận không thể xé nát đứa con dâu thứ hai đang làm bộ làm tịch này!
"Cô câm miệng lại cho tôi!" Dù cho con gái bà ta có sai thì cũng không đến lượt người khác dạy bảo.
Khịt khịt mũi, ánh mắt sợ hãi, "Mẹ... con biết, mẹ và Thiên Mỹ không thích con. Con... có thể hiểu được, suy cho cùng, con gái ruột và con dâu là không giống nhau."
"Cô!"
"Đủ rồi! Câm miệng hết cho tôi, Thiên Mỹ nó xằng bậy, bà cũng xằng bậy theo nó sao hả?" Tần Tấn Huy nổi nóng, lần này, ông ta đã thật sự tức giận!
Lục Thảo sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại được, đồng thời cũng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Có khi nào bà ta bị chồng trách móc như thế đâu, hơn nữa còn bị mắng ngay trước mắt con cái?
Nhưng cho dù thế nào thì bà ta cũng không dám phản bác lại, chỉ đành nhẫn nhịn, xoay đầu đi không nói gì.
Lục Thảo biết rõ, người đàn ông của bà ta cần mặt mũi, cũng rất coi trọng quy tắc, nếu không cũng sẽ không dung túng một đóa bạch liên hoa như Đàm Hi nhảy nhót gây chuyện trước mặt mình.
Bây giờ ông ta đang tức giận, bà ta không ngốc đến nỗi muốn dính vào cơn xúi quẩy này nên mới chọn im lặng không nói.
Đàm Hi cau mày, gừng càng già càng cay, chẳng trách có thể giữ vững vị trí bà chủ Tần, quả thật có chút bản lĩnh.
Thấy vợ thức thời, ông Tần cũng không làm mất mặt bà ta ngay tại đây. Tần Tấn Huy nguôi giận, nhưng khi ánh mắt nhìn sang đứa con gái thì lại sắc bén trở lại.
Chân Tần Thiên Mỹ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Đi xin lỗi chị dâu của con." Lục Thảo nén giận, đẩy cô ta một cái.
"Mẹ! Con không muốn..."
"Ngoan, đó là chị dâu Hai của con." Tuy trên mặt Lục Thảo đang cười nhưng trong lòng lại đau đến nhỏ máu, con gái của bà ta, bà ta còn không nỡ đánh, mắng. Vậy mà hôm nay lại phải ăn nói nhỏ nhẹ với một con ả thối tha.
"Xin lỗi..."
Đàm Hi cười nhưng không đáp.
Tần Thiên Lâm lại siết chặt eo cô, tuy đau đến thấu tim nhưng cô vẫn đứng im bất động, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình thản lãnh đạm, trông như một bức tượng lạnh lùng băng giá.
Đúng vậy, Đàm Hi bắt đầu trở nên ương ngạnh cố chấp rồi!
Từ lúc rời khỏi nhà Lục Chinh đã phải nhẫn nhịn, đến khi phát hiện chăn gối bị ẩm ướt, cô không thể nhịn thêm được nữa, cần phải tìm gấp một chỗ để phát tiết.
Nếu Tần Thiên Mỹ đã đâm đầu vào họng súng thì cô sẽ không đời nào buông tha cho cô ta!
Hôm nay, phải nghe cho bằng được tiếng "chị dâu Hai" này!
Không muốn gọi chứ gì?
Vậy thì để xem ai cứng hơn ai?
Ánh mắt của Tần Thiên Lâm thay đổi, kinh ngạc không thôi.
Cô ta không biết đau à? Đáng chết!
Chán nản thu tay về, cảm giác thất bại xông thẳng lên đầu, hắn càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này.
Cuối cùng...
"Chị dâu Hai, tôi, xin, lỗi!"
Đàm Hi bật cười, tâm trạng vui vẻ, con ngươi Tần Thiên Lâm co rút lại.
"Thôi, cô còn nhỏ, tôi không so đo với cô. Đều là người một nhà, không có thù oán gì với nhau, hy vọng sau này chúng ta có thể sống chung vui vẻ, hòa bình với nhau."
Tần Tấn Huy gật đầu, "Con dâu Hai, oan ức cho con rồi."
"Không sao ạ!" Thoải mái, hào phóng.
"Giải tán hết đi!" Chủ nhà phất tay, chuẩn bị đứng lên.
"Ba, vẫn còn một chuyện cần ba làm chủ." Đàm Hi cười, nói thẳng.
*****
Tần Tấn Huy khựng lại.
"Bà xã, hôm nay em đã quậy đủ nhiều rồi đấy!" Tần Thiên Lâm giữ cô lại như đang nhắc nhở, lại tựa như cảnh cáo.
Đàm Hi vờ như không nghe thấy gì, hất tay của hắn ra, chỉ nhìn về phía Tần Tấn Huy.
"Con nói đi." Ngồi xuống trở lại, ánh mắt chợt lóe lên.
"Chăn mền trong phòng con đều bị ẩm ướt. Với thời tiết này, không bị ẩm thấp, cũng không bị ngập úng. Con muốn ở ngay trước mặt ba hỏi xem, ai đã làm ra trò này?"
Ánh mắt Tần Thiên Mỹ chợt lóe lên.
Lục Thảo thì lại bật cười đầy mỉa mai, "Cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát lắm, đến nỗi phải nói trước mặt chủ nhà?"
Nhỏ nhen, hẹp hòi!
"Thứ lỗi cho con không thể đồng ý với cách nói này của mẹ."
"Cô!"
"Chăn ga gối nệm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong nhà xuất hiện kẻ có tay chân không sạch sẽ, chuyện này đáng để cảnh giác đấy!"
"Mày nói ai tay chân không sạch sẽ hả?"
Đàm Hi giả vờ king ngạc, "Thiên Mỹ, sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy? Chắc không phải... do cô làm đấy chứ?"
"Mày... ngậm máu phun người!"
"Vậy cô căng thẳng như thế làm gì?"
"Mẹ tao quản lý hết việc nhà, tất cả mọi việc đều xử lý gọn gàng tươm tất, nếu không sao chăn mền của những người khác đều không bị gì, mà chỉ có mình mày lại có vấn đề?"
"Hỏi rất hay!" Đàm Hi nhún vai, búng ngón tay, "Tôi cũng đang thắc mắc chuyện này, tại sao chỉ nhắm vào một mình tôi? Nhưng nếu suy nghĩ lại, bỗng nhiên lại hiểu ra thôi."
"Mày... hiểu ra cái gì?"
"Rất đơn giản, có người nhìn tôi ngứa mắt nên muốn gây khó dễ cho tôi đó mà!"
"Mày!"
"Đầu tiên, tôi đã khóa cửa, còn người này có thể tạt nước lên giường của tôi trong tình trạng khóa cửa hoàn toàn nguyên vẹn, chứng tỏ rằng người đó có chìa khóa. Vả lại, những kẻ không mời mà vào chính là... trộm! Trong nhà có trộm, nếu con đã phát hiện ra thì phải báo lên trên. Nếu không, hôm nay nếu nó đã có thể mở cửa phòng con tạt nước, biết đâu ngày mai lại xông vào phòng ngủ của ba tạt axit thì sao?"
"Làm gì nghiêm trọng đến mức như mày nói..." Tần Thiên Mỹ lẩm bẩm, ngón tay vò vò vạt áo.
"Ba thấy sao ạ?" Đàm Hi đá vấn đề qua cho Tần Tấn Huy.
Lục Thảo trừng mắt nhìn Tần Thiên Mỹ, không ai hiểu con gái bằng mẹ, bà ta đã đoán ra được chuyện này và con gái cưng của mình chắc chắn có liên quan với nhau.
Bây giờ thì tốt rồi, chọc rắn không được, còn bị nó cắn một nhát.
Đột nhiên, bà ta cảm thấy vừa tức vừa căm hận.
Tức là vì đứa con gái ngốc của mình lại sử dụng cái trò này, nó chẳng khác gì trò đùa quái đản, vừa thiếu đẳng cấp, vừa không hề có chút lực sát thương nào. Tạt nước trên giường thì có tác dụng gì? Nếu muốn tạt thì phải tạt lên mặt đối phương!
Còn căm hận là vì con nhỏ đê tiện Đàm Hi lại dám báo chuyện này ra trước mặt Tần Tấn Huy, rõ ràng có thể xem như là một trò đùa dai nhưng lại bị cô ta nói thành chuyện lớn liên quan đến tính mạng, thật khó nhằn.
"Con dâu hai nghi ngờ ai?" Uống một ngụm trà, ông ta lại đá vấn đề trở lại, trên mặt đã không còn tức giận nữa.
Tầm mắt Đàm Hi lóe lên, mắng một câu, lão hồ ly.
Trong lòng Tần Thiên Mỹ quýnh lên, lại không thể biểu lộ ra ngoài, thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ.
"Cái này thì..." Tầm mắt lướt qua mẹ chồng, rồi ngừng lại trên người cô em chồng đang cực kỳ khủng hoảng, "Con cũng không rõ nữa..."
Tần Tấn Huy gật đầu, nếu như Đàm Hi không nhìn lầm thì trong đáy mắt của ông thoáng xuất hiện một thứ cảm xúc gọi là "hài lòng."
Trái tim bé bỏng của Tần Thiên Mỹ cứ như vừa làm một vòng trên tàu lượn siêu tốc, lên thật cao rồi lại rơi xuống nặng nề. Đợi đến khi cảm giác mê mang khó hiểu vơi bớt thì chỉ còn lại sự sợ hãi.
Đến tận bây giờ, cô ta không thể không thừa nhận, Đàm Hi trước mặt đã không còn là "chị dâu Hai bánh bèo" quen việc chịu đắng nuốt cay như trước nữa.
"Nếu đã như thế, chuyện này sẽ giao cho Lưu Toàn đi điều tra. Con dâu hai có ý kiến gì không?"
"Đều nghe theo ý ba."
Cái gì gọi là "dừng tay đúng lúc", Đàm Hi hiểu, cô không có bằng chứng gì về việc tạt nước, nếu Tần Thiên Mỹ quyết tâm chối bỏ, cô cũng chẳng có cách gì. Quyết định giả vờ ngoan ngoãn trước mắt Tần Tấn Huy, sẵn tiện mượn thế thị uy hù dọa cô em chồng ngực to não phẳng này một tí cũng được.
Nhưng hôm nay đã lỡ làm lớn chuyện, cũng đồng nghĩa với việc đối đầu công khai với Lục Thảo, về sau lại có cái để chơi rồi...
Tần Tấn Huy rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, ông ta nhắc khéo Lục Thảo nên phát tiền tiêu vặt cho con dâu.
Vài hôm trước, Sầm Vân Nhi đã lấy chi phiếu, còn "con dâu" này là ai, chắc không cần phải nói nhiều thì những người ngồi ở đây cũng đều hiểu cả.
"Cảm ơn ba!"
Đàm Hi thản nhiên nhận lấy chi phiếu trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tần Thiên Mỹ, cô thuận thế nhìn lướt qua, ngon quá, những 5 con số, đáng giá!
"Cảm ơn mẹ~" Dĩ nhiên cũng không thể lơ mẹ chồng đi được, nhanh trí cười tươi, mặt mũi sáng bừng.
Lục Thảo tức xì khói, hừ lạnh một tiếng, dẫn con gái đi lên lầu.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại "hai vợ chồng".
Tần Thiên Lâm: "Nhìn không ra, vợ của tôi còn có tài ăn nói giỏi đến vậy!"
Đàm Hi cười: "Do mắt anh mù thôi."
"Đùa bỡn người nhà trong lòng bàn tay, cô thấy rất vui đúng không?"
"Có tiền dĩ nhiên là vui." Dứt lời, hôn lên tờ tiền một cái thật kêu.
Một dấu son môi nhàn nhạt.
← Ch. 0083 | Ch. 0085 → |