Gặp nam chính
← Ch.049 | Ch.051 → |
"Ồ, em gái sao? Chào em, chị là Ngọc Hân." Gương mặt cô gái hòa hoãn ra. Ngọc Hân nhuộm tóc màu tím khói, nhìn qua có một vẻ gì đó rất thu hút. Cô ấy không phải đại mĩ nữ sẽ khiến người khác cảm thấy kinh diễm từ lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn lâu sẽ khiến người ta khó mà quên được. Đặc biệt là hai lúm đồng tiền bên má.
Rõ ràng nhìn sơ qua cũng khá thục nữ điềm đạm, sao nguyên tác lại miêu tả chị ấy là một "con sư tử cái"?
"Chào chị. Chị là chị dâu tương lai của em đúng không?" Tuệ Nghiên tinh nghịch cười một cái. Cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, chính là muốn xem thử phản ứng của hai người như thế nào.
"Không... không phải đâu..." Ngọc Hân luống cuống lùi về sau hai bước, cúi đầu để cái nón che khuất gương mặt, chỉ thấy hai vành tai đều đã ửng đỏ.
"Cái con bé này, nói linh tinh gì đó." Dương Khanh vò vò tóc cô, nhưng Tuệ Nghiên vẫn tinh ý thấy được ánh mắt anh dời về phía ai đó. A! Thì ra là cả hai đều có tình cảm với nhau.
"Anh mới không dám lấy bà chằn lửa này về đâu." Dương Khanh nói ra một câu rất gợi đòn. Tức thì biểu cảm ngượng ngùng của Ngọc Hân cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt như mãnh thú lườm nguýt cậu.
"Được rồi được rồi. Lần đầu gặp gỡ, cô mời các cháu một bữa nhé." Sở Y có thiện cảm với cô gái này. Hoặc là nói, Ngọc Hân rất giống cô lúc còn trẻ, rất có phong thái của một người vợ đảm đang có thể đè đầu cưỡi cổ chồng mình. Tốt, con dâu này cô duyệt.
"Con biết gần đây có một nơi rất ngon." Tuệ Nghiên đề ra chủ ý.
Nơi họ đến là một nhà hàng khá lớn ở gần sân bay. Sở dĩ cô biết đến nơi này là vì lần đón Thiên Di từ sân bay, bọn họ đã ghé đây ăn. Cả nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển, nhìn qua có cảm giác rất hoài cổ mà làm người ta thoải mái.
Ăn được một lúc, Tuệ Nghiên ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đang đi trên hành lang trở lại phòng ăn, cô va phải một người.
"A!"
"Có sao không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên, thậm chí còn có từ tính hơn cả giọng của Phiến Luân. Bàn tay người đó giữ tay cô lại, giữ cho cơ thể mảnh mai không bị ngã.
"Cảm... cảm ơn..." Tuệ Nghiên luống cuống ngước nhìn, tức thời ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nam... Nam chính?
Nhịp tim như muốn đình trệ, não bộ từ chối tiếp nhận và xử lí thông tin, phổi cũng muốn xin nghỉ việc. Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này? Sao cô lại chạm mặt nam chính ở đây?
Tuy nói còn ba năm nữa tuyến tình cảm mới bắt đầu, cũng năm sáu năm nữa mới ứng với thời gian Tuệ Nghiên xuyên qua ở kiếp trước. Nhưng dung mạo này nhìn thế nào cũng là nam chính! Hắn đến rồi!
Cơ thể vô thức liền run lên, nhớ lại kiếp trước hắn đối xử với cô như thế nào. Cái cảm giác nhục nhã căm phẫn khi bị một đám đàn ông dơ bẩn đè ra giữa con hẻm xé rách quần áo cô không quên, lại càng không quên cái đôi mắt khinh bỉ mà hắn dành cho mình. Con trai cô, không biết kiếp trước sau khi cô mất nó sống có tốt hay không nữa?
Đứa trẻ ấy vốn không nên xuất hiện. Chỉ là một lần theo nam chính ra ngoài dự tiệc ban đêm, khách sạn bỗng bị mất điện. Tuệ Nghiên ngồi trên giường, chỉ biết lát sau thì cánh cửa bỗng bị một lực rất lớn mở ra. Sau đó... sáng hôm sau cô dậy đã thấy nam chính nằm cạnh mình. Không cần nói cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Thì ra đêm qua có người giở trò, hắn bị người khác hạ dược. Xui xẻo thế nào lần đó vậy mà lại trúng, làm cô mang thai một bảo bảo.
Ừ, là bảo bảo của mình cô thôi. Hắn còn chẳng xem đứa con trai này ra gì.
"Cô không sao chứ?" Giọng nam trầm trầm lại vang lên. Tuệ Nghiên cúi đầu nên không nhìn thấy chút ánh sáng trong đôi mắt diều hâu sâu thăm thẳm của hắn. Chỉ biết lực ở cánh tay ngày càng mạnh, siết chặt tay cô có chút đau.
Hắn tức giận rồi sao? Nhưng cô quả thực không có cố ý. Không lẽ hắn cho rằng cô sắp xếp để đụng chạm với hắn sao? Oan quá mà!
"Không sao... xin lỗi anh, tôi không cố ý." Tuệ Nghiên vội rụt tay về, học theo Dương Kha hít một hơi rồi bình tĩnh ngẩng đầu, cứ như sự lo lắng vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua. Nhưng nhìn gương mặt như tạc tượng của người đàn ông trước mắt ở cự li gần vẫn khiến cô không tự chủ mà sóng lòng nổi lên cuồn cuộn, đồng tử hơi co lại.
"Tôi đi trước." Cô lách người qua người hắn, bước vội như muốn mọc cánh bay. Lúc đến ngã rẽ có quay lại nhìn, thấy hắn vẫn đứng ở đấy nhìn về phía này.
"Không phải là bị mình thu hút đó chứ?" Nghĩ lại lúc này Nhã Tịnh chưa xuất hiện, cô với hắn cũng không thù không oán. Kịch bản cũ rích trong tiểu thuyết "cô gái này thật thú vị" sẽ không xảy ra trên người cô chứ? No no, tốt nhất là đừng xảy ra. Cô không gánh nổi sự chú ý từ vị thần này, hai người nam phụ đã là quá đủ.
"Em bị sao vậy? Sao nhìn mặt xanh xao quá?" Ngọc Hân là người đầu tiên chú ý.
"Không sao ạ, chỉ là vừa gặp một người ở bên ngoài."
"Làm gì em sao? Nói với anh, anh đi xử người đó." Dương Khanh xoăn tay áo.
"Để tôi để tôi." Cậu bạn xởi lởi của anh lên tiếng. Cậu ta tên Đường Dịch, tính tình khá hoạt bát vui vẻ. Nhưng người vừa đứng dậy đã bị cậu con trai tên Ngô Tuấn bên cạnh kéo về."Để người ta đánh cậu?"
"Không sao đâu ạ. Chỉ là trông người đó hơi đáng sợ mà thôi." Tuệ Nghiên lắc đầu. Sai rồi, bề ngoài nam chính không có xíu xiu đáng sợ nào cả. Chỉ có tính tình của hắn khiến người ta phát run mà thôi.
Trở lại hành lang, người đàn ông mặc vest đen vẫn đứng ngây ra đó, hết nhìn lòng bàn tay lại nhìn để hành lang. Có phải cô ấy không? Thiên thần nhỏ của hắn?
"Triệt, làm sao vậy?" Một người đàn ông trung niên bước ra.
"Không sao."
"Vậy thì nhanh lên, đối tác đang đợi."
Người vừa được gọi là Triệt quay đầu đi về hướng ngược lại. Sau mấy năm du học ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên hắn theo ba đi gặp đối tác. Nhưng một chút run rẩy e ngại cũng không có.
"Triệt, nếu con muốn báo thù, nhất định phải nhanh chóng đi lên." Người đàn ông trung niên lại nói.
"Con biết. Tình hình thế nào rồi?"
"Phía Ngụy gia ngày càng bành trướng nhưng đã bị Dương thị chèn ép phần nào. Còn về phía bọn họ... Hứa lão gia sắp chịu không nổi nữa."
"Ừ..."
"Con có muốn gặp ông ấy một lần không?" Dù sao suốt mười mấy năm qua, Hứa lão gia vẫn luôn dốc hết không sức, chưa từng một lần từ bỏ việc tìm kiếm đứa cháu trai của mình. Đáng tiếc việc tìm kiếm luôn bị ai đó phá ngang. Mà làm gì có ai khác ngoài mấy đứa cháu trong nhà ông.
"Không cần."
← Ch. 049 | Ch. 051 → |