Chuyện này sao có thể chứ
← Ch.1392 | Ch.1394 → |
"Hóa ra là cơ thể thiếu điện chủ đã sớm không còn như người thường nữa, thảo nào chuyện này lại thế!"
Bác Ôn bỗng tỉnh ngộ.
"Rốt cuộc vị sư phụ Tân Nhất Phàm của Tiểu Khiêm là ai thế? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua tên người này, nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ông ta đã thay đổi thể chất Tiểu Khiêm thành thế này, thật không thể tin được, Tân Nhất Phàm này đã đạt tới tu vi nào rồi?"
Trần Điểm Thương thầm nói."Áp
Đúng lúc này, bỗng có một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mạc Trường Không phun ra một ngụm máu, rồi từ trên cao rơi xuống.
Vẻ mặt ông ta đầy kinh ngạc: "Mày... mày thế mà lên tới cảnh giới Tông sư rồi? Không... không thể nào! Chuyện này sao có thể chứ!!!"
'Trên mặt Mạc Trường Không tràn đầy vẻ không cam tâm và kinh ngạc.
Tông sư là một cảnh giới trong truyền thuyết.
Ông chú Ba Thương Long đạt tới tu vi như thế mới miễn cưỡng tiến vào Tông sư.
Mà Trần Khiêm, trước đây chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy mà bây giờ lại trở thành Tông sư, giờ thực lực của hai người đã hiện rõ tình thế nghiền ép.
Chuyện này không thể nào!
Có đánh chết ông ta cũng không tin.
"Bây giờ ông có thể nhắm mắt chết được rồi, Mạc 'Trường Không, muốn trách thì trách ngày đó ông làm chuyện quá đáng, không hề để lại một đường lui. Cho. nên hôm nay, tôi sẽ báo thù rửa hận."
Trần Khiêm siết chặt năm đấm.
Anh đã đợi một năm rồi, chỉ mong tới ngày hôm nay.
Một năm qua, ngày nào anh cũng trốn chui trốn nhủi, có nhà mà không thể về.
Còn nhà họ Trần thì lúc nào cũng đứng ở đầu sóng ngọn gió, ba mẹ và chị thì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Nhưng Trần Khiêm chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Rồi âm thầm cầu nguyện.
Tất cả những chuyện này đều do Mạc Trường Không làm chuyện quá đáng.
Không chừa đường lui.
Nhưng giờ những khổ sở mà Trần Khiêm phải hứng chịu trong một năm qua đều xứng đáng.
Mạc Trường Không thấy sát ý của Trần Khiêm dâng lên vùn vụt thì không khỏi nuốt nước bọt.
Mình tung hoành một đời, có sự nghiệp to lớn, sắp có thể thống nhất các hào tộc lớn mạnh ở khắp nơi rồi.
Thế mà bây giờ lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch phá hủy hết.
Không!!!
"Không! Trần Khiêm, hôm nay mày... mày không thể giết tao được! Tao là nhị trưởng lão nhà họ Mạc, là người trong gia tộc ẩn dật nhà họ Mạc, sao mày dám giết tao chứ?"
Mạc Trường Không ôm ngực mình bò dậy, vừa lùi bước vừa nói.
"Mạc Vệ Bình, cậu ta muốn giết người nhà họ Mạc đó, sao bác không nói gì thế?"
Mạc Trường Không lại nhìn về phía Mạc Vệ Bình."Hai bên quyết đấu với nhau, sống chết đã có số, tôi có thể nói gì được chứ? Nếu Trần Khiêm không đánh bại cậu, chỉ sợ bây giờ người chết là cậu Trần rồi!"
Mạc Vệ Bình lạnh lùng nói.
← Ch. 1392 | Ch. 1394 → |