Không phục - Chống đối (1)
← Ch.0460 | Ch.0462 → |
Chương 460KHÔNG PHỤC - CHỐNG ĐỐI (1)
An Viễn Đạo thấy tất cả mọi người đã đứng vào vị trí đã định, nhìn đồng hồ tính giây trong tay mình, sớm hơn thời gian mình quy định nửa phút, không tệ lắm.
Xem ra dịch vụ đánh thức buổi sáng rất được, để bọn họ cả ngày mệt tới mức căng như dây đàn thì mới có được hiệu suất cao như bây giờ.
"10km buổi sáng thế nào? Có phải rất dễ chịu không." An Viễn Đạo đứng trước một trăm năm mươi binh sĩ, cười đắc ý.
Các binh sĩ bị kéo ra khỏi ổ chăn khi trời còn chưa sáng không dám có ý kiến.
An Viễn Đạo trừng hai mắt gầm lên: "Có phải không?"
Đám binh sĩ ngay lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu gào lớn: "Phải!"
"Ừm, vậy nửa đêm chúng ta làm cái gì đó khác đi, chỉ chạy vài vòng ở đất phẳng thật vô vị." An Viễn Đạo dường như rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ, cười chỉ về phía sau mình, "Nhìn thấy ngọn núi kia không, chạy năm vòng rồi quay về."
Cái gì?
Năm vòng?
Nhiếp Nhiên híp mắt nhìn về phía An Viễn Đạo chỉ, trong cái rét như cắt da cắt thịt của sáng sớm, một khối đen thù lù đứng sừng sững trong màn đêm cách đó không xa.
Ban ngày, lúc tập luyện, để có thể di chuyển sự chú ý nên cô vẫn luôn nhìn ngọn núi đó, vậy nên cô rất rõ ngọn núi đó cách đây khá xa, hơn nữa ở cự ly xa như vậy mà còn có thể lớn cỡ này, nếu thật sự phải chạy năm vòng quanh núi thì có lẽ sẽ chết chắc!
So với sự ngạc nhiên của Nhiếp Nhiên, những người còn lại ở lớp 6 cũng đờ ra tại chỗ.
Trước kia, An Viễn Đạo cũng thường xuyên giày vò người khác, nhưng tập hợp gấp lúc nửa đêm thì nhiều nhất chỉ là chạy 5km quanh thao trường rồi sẽ cho bọn họ về nghỉ ngơi.
Vậy mà hôm nay lại bắt chạy quanh núi!
Chạy xong năm vòng quanh ngọn núi kia trở về thì trời cũng sáng rồi.
Tới lúc đó, có phải An Viễn Đạo sẽ thuận đà bắt bọn họ tiếp tục luyện tập buổi sáng không, còn sống được không đây?
Tất cả mọi người đều ngầm mắng chửi An Viễn Đạo một trận, nhưng lại thầm cảm thấy may mắn vì loại giáo quan quỷ quái này chỉ trực ban một lần một tuần, nếu không bọn họ thật sự sẽ bị hắn ta huấn luyện cho tới chết!
So với những lớp khác, lớp 1 điềm tĩnh hơn rất nhiều. Mệnh lệnh của An Viễn Đạo vừa ra đã tự động quay người xuất phát về hướng ngọn nút kia.
Đùa chứ, đứng ở đó hứng gió lạnh còn không bằng nhanh chóng chạy xong về đi ngủ.
An Viễn Đạo thấy lớp 6 không có động tĩnh gì thì lại tức giận quát lên, "Còn chờ gì nữa, có phải định tối nay không ngủ không?"
Lập tức, tất cả người của lớp 6 đều bừng tỉnh, chạy về phía ngọn núi kia.
Trần Quân nhìn đám người chạy về phía ngọn núi đen như mực, lấy khuỷu tay huých An Viễn Đạo, cười hỏi: "Không phải anh đang ôm bụng tức, cố ý muốn chỉnh đám nữ binh đấy chứ? Năm vòng? Ít nhất cũng phải năm mươi phút đến một tiếng đó."
An Viễn Đạo không lập tức trả lời mà chỉ nhìn về phía những binh sĩ chạy chưa xa, tiếp tục quát lên: "Về trước ngủ trước, về muộn thì đừng về nữa! Chạy cho tôi tới sáng mai luôn!"
Quả nhiên, đám binh sĩ lập tức bước nhanh hơn hẳn, chẳng mấy đã hòa mình hoàn toàn vào màn đêm.
Khi trên thao trường rộng lớn mênh mông chỉ còn lại hai người bọn họ, An Viễn Đạo mới tìm một cái cây ngồi dựa vào, lấy bi đông ra uống một hớp trà gừng nóng hổi, rồi hỏi Trần Quân: "Tôi hẹp hòi như vậy sao?" Web Truyen Onlinez
Trần Quân dựa vào một cây khác, trả lời đúng trọng tâm: "Anh là một trong những người hẹp hòi nhất trong quân đội chúng ta."
An Viễn Đạo cười ném bi đông sang, mắng: "Cút đi!"
← Ch. 0460 | Ch. 0462 → |