← Ch.225 | Ch.227 → |
Trong biệt thự của Lâm gia giờ chỉ còn lại vài người, ngoại trừ người hầu vừa bị đuổi đi thì chỉ có ba người trong phòng khách.
Mạng sống của Lâm Quan Tú đang nằm trong tay Lục Kiến Vi và giờ cô có quyền quyết định số phận của ông ta.
Lục Kiến Vi không hề tỏ ra lịch sự với ông ta! Bởi vì đã bị lừa cùng bị tấn công trước đó và bức tượng trên lầu 29 rõ ràng là một âm mưu nhằm trừ khử cô.
Lục Kiến Vi hỏi thẳng: "Người công nhân năm đó là bị ai giết?"
Lâm Quan Tú không thể nói nhiều nên Lục Kiến Vi không chờ ông ta tự trình bày mà tự mình đặt câu hỏi.
Chuyện về người công nhân đó không phải là giả.
Lâm Quan Tú lắp bắp: "Tôi... Tôi."
Lục Kiến Vi: "Quả nhiên là ông."
Đối với một người bình thường, cảnh sát có thể dễ dàng điều tra nhưng khi đối tượng là Lâm Quan Tú, mức độ khó khăn của cuộc điều tra tăng lên.
Hơn nữa, việc giám sát cách đây bảy năm không thuận tiện như bây giờ.
Do chính Lâm Quan Tú gây ra nên ông ta cũng tạo ra rất nhiều trở ngại... Việc một công nhân mất tích rồi chết được che giấu quả thực quá dễ dàng.
Lục Trường Lan nói: "Sư tỷ! Đệ nghĩ ông ta chưa chắc đã nói sự thật... Chúng †a nên để ông ta như vậy."
Lâm Quan Tú tức giận đến nỗi không thể nói nên lời.
Chính người trẻ tuổi này đã liên tục can thiệp, khiến ông ta rơi vào tình cảnh hiện tại.
Giá như trước đây ông ta nuôi thêm vài tiểu quỷ.
Lục Kiến Vi cầm lấy bức tượng, hỏi: "Tại sao nó lại có hai mặt? Là của ông hay của người bạn mà ông nói?"
Lâm Quan Tú đáp: "... Của bạn."
Lục Kiến Vi cười lạnh: "Đến giờ này mà ông vẫn không nói sự thật, bạn ông có quan hệ cộng sinh với ông sao?"
Người bạn này có lẽ là kẻ đứng sau tất cả âm mưu này.
Lâm Quan Tú nhắm mắt: "Bây giờ là của tôi rồi..."
Lục Kiến Vi dựa vào một lá bùa dán lên người ông ta mà đã có thể quyết định sinh tử của ông ta! Trong lòng Lâm Quan Tú không khỏi sinh ra sợ hãi.
Ban đầu không nên dẫn sói vào nhà.
Chuyện mình gặp ác mộng rõ ràng là do những người bạn bị ông ta hại chết không hài lòng, muốn đòi mạng... Ai ngờ lại phản khích bản thân.
Lâm Quan Tú suy tư một lúc, nói: "Một mặt tôi không nhận ra, mặt kia là người công nhân chết trong trân nhà."
Lục Kiến Vi ngạc nhiên! Cô cẩn thận quan sát bức tượng.
Không khác với những gì cô đã thấy trước đây, một mặt quái dị là khuôn mặt của một người bình thường, sống động, còn mặt phật thì bình thường! Cả hai gương mặt này cô đều không nhận ra.
Lâm Quan Tú sẽ không nói dối về chuyện này, dù sao cô chỉ cần điều tra một chút là biết người công nhân năm đó trông như thế nào.
Từ lời kể đứt quãng của ông ta, sự việc dần hiện ra trước mắt Lục Kiến Vi.
Sự mất tích và cái chết của người công nhân năm đó là do Lâm Quan Tú một tay sắp đặt.
Bức tượng bình thường không thể đạt được mục đích của ông ta nhưng loại có tính xấu xa thì có thể, miễn là được cúng bái đúng cách.
Lâm Quan Tú đã tính toán cái chết của người công nhân đó.
"Ban đầu bức tượng Phật này chỉ có một mặt..." Lâm Quan Tú nói: "Sau đó tự nhiên xuất hiện thêm một mặt..."
Linh hôn người công nhân bị pháp thuật giam giữ trong tượng, ban đầu chỉ có mặt phật tính rất bình thường.
Lâm Quan Tú đặt bức tượng này trong văn phòng của mình với mục đích thu hút tiền tài, phú quý.
Nhưng bức tượng này không thể như vậy mà thành, một linh hồn là không đủ nên ông ta đã tính kế những người khác.
Lâm Quan Tú ho khan: "Những hồn ma ở tâng 29 đều do tôi tính kết Là tôi khiến chúng ăn những người đó."
Lục Kiến Vi mặt vô biểu tình.
Cô đã đoán ra mối liên hệ với Lâm Quan Tú từ khi đến tầng 29 và những thứ ma quái gặp phải tối nay, việc chạy trốn mà ông ta kể trước đây chỉ là giả tạo.
Có thể nói Lâm Quan Tú cố ý mời những người đó đến đó.
Ngay cả khi những người đó sống sót, cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh ông ta liên quan đến việc này, thậm chí còn e dè ông ta.
← Ch. 225 | Ch. 227 → |