Tiết mục cha con tình thâm
← Ch.089 | Ch.091 → |
Edit: Zi
Quân Mộ Khuynh vẫn không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, nhưng có người lại muốn tìm đánh: "Xích Quân công tử..." Vương Gia lại vọt lên chặn trước mặt Quân Mộ Khuynh, dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng.
Hoa Thiên Nhiêu khoanh tay trước ngực, đứng tại chỗ, vẻ mặt xem kịch vui: "Có người muốn xui xẻo nha." Hắn không tin Quân Mộ Khuynh có thể tiếp tục nhịn được nữa.
Sắc mặt Tiêu Ngự Phong trắng bệch nhìn Vương gia, đang muốn đi tới trước ngăn nàng ta lại thì bị người khác chặn lại.
"Ngươi vội cái gì chứ, ngươi không phải là thích nàng sao? Xích Quân đánh nàng ta chẳng phải là cơ hội cho ngươi sao? Hơn nữa cũng để cho nàng ta biết, đừng có mơ mộng hảo huyền nữa, người không nên đụng đến vẫn là đừng có đụng vào." Sẽ có một ngày chuyện Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh sẽ bị vạch trần, không biết có bao nhiêu thiếu nữ tan nát con tim đây a.
Hạng Võ trêu tức nói: "Nhân yêu a, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, chuyên tâm xem kịch vui đi." Có điều hắn có cảm giác câu nói vừa rồi của Hoa Thiên Nhiêu có chút quen tai, hình như hắn đã từng nghe qua...
"Ta..." Tiêu Ngự Phong cắn cắn răng, dừng bước, bọn họ nói không sai, muốn Gia Gia hết hy vọng nhất định phải để cho Xích Quân làm tổn thương lòng của nàng, nếu không nàng vẫn sẽ mãi ngày đêm thương nhớ Xích Quân, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội nào, không thể để như thế được, không thể.
"Hừ!" Hạng Võ châm chọc hừ nhẹ một tiếng, nam tử như thế, nếu có người coi trọng hắn thì đúng là mắt bị mù.
"Ngươi bị thương thì làm sao? Liên quan gì tới ta?" Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn nhíu mày, nàng chưa có từng nhận qua mình là nam nhân đi, cũng không có cho thấy mặt thật, này có gì là sai? (Zi: tỷ quá xạo, tỷ tự nhận mình là bản công tử còn gì. )
Vương Gia thấy Quân Mộ Khuynh vẫn lạnh lùng như trước, đột nhiên nổi lên ý định học bộ dáng của Hoa Thiên Nhiêu, quyến rũ e thẹn nói: "Xích Quân công tử, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta." Vừa nói còn không quên cúi đầu, hai má dần dần ửng đỏ.
"Uy! Sao ta thấy nàng ta có chút giống ngươi." Hạng Võ chọt chọt vai Hoa Thiên Nhiêu, cười ám muội.
"Ồ! Thế nào trông quen quen ha!" trên mặt Hoa Thiên Nhiêu lộ ra một nụ cười nguy hiểm, hắc học bộ dáng của Quân Mộ Khuynh, hai tay khoanh trước ngực, híp mắt, cười vô cùng nguy hiểm.
"Xuỵt! Tiếp tục nhìn, tiếp tục nhìn." Hạng Võ cười dối trá nói, nụ cười càng lúc càng quái dị.
"Có điều, ngươi..."
"Ta làm ngươi bị thương?" Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia châm chọc, nàng thật sự hết chỗ nói rồi, nếu có Hàn Ngạo Thần ở đây thì tốt rồi, người này nhất định sẽ quấn lấy Hàn Ngạo Thần, cái khác nàng nhìn không ra, nhưng với dung mạo của hắn nhất định có không ít người ái mộ, chỉ sợ nam tử ở Nam Ngưng học viện cũng ái mộ hắn chứ chẳng riêng gì nữ tử.
Nghĩ đến nam tử cũng ái mộ Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh không khỏi cười khúc khích.
"Xích Quân công tử..." Vương Gia e thẹn ngẩng đầu, cho rằng tiếng cười kia là vì nàng mà phát ra. (Zi: má này trình độ ATSM hơi bị kinh. )
Thanh âm rùng mình làm Quân Mộ Khuynh hoàn hồn, bây giờ là ở hắc rừng rậm, không phải là Nam Ngưng học viện a, mà đối diện nàng chính là một người cực kỳ khó chơi.
"Ta nói rồi, ta không thích người khác cản đường ta, thủy triều!" một cơn sóng màu lam từ trong đấu kỹ tuôn ra, thân thể của Vương gia bị đánh bay tới trước mặt Tiêu Ngự Phong.
Quân Mộ Khuynh nghiêng người, nhìn Tiêu Ngự Phong nói: "Lần sau, trước khi ra khỏi nhà nhớ cho nàng ta uống thuốc đầy đủ." Nói xong Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng tới cái hồ nhỏ mà đi, bóng lưng cao ngạo, còn có một màn vừa rồi, chẳng ai dám tới gần nàng.
"Phốc..."
"Khụ khụ..."
"Ha ha ha..."
Mấy thanh âm cùng một lúc vang lên.
Hạng Võ không chú ý liền bị sặc bởi nước miếng của mình, hắn không ngờ Xích Quân nhìn qua trông lạnh lùng cao ngạo thế nhưng lại có thể nói ra lời nói tức chết người, hắn đột nhiên cảm thấy công phu miệng lưỡi của 'hắn' so với đấu kỹ còn lợi hại hơn,
Hoa Thiên Nhiêu cười quyến rũ, hắn đã nói là có người muốn gặp xui mà, Vương Gia đúng là mặt dày không biết xấu hổ, Quân Mộ Khuynh đã cho nàng ta vô số cơ hội như thế, vậy mà không biết quý trọng, cứ muốn đưa thân cho người ta đánh, 'cho nàng uống thuốc đầy đủ trước khi ra khỏi nhà', quả nhiên mang hương vị của Quân Mộ Khuynh, mắng chửi người cũng có nghệ thuật hẳn hoi.
Liên Tí rên rỉ đứng lên, đầu đầy hắc tuyến nhìn xung quanh, nhìn thấy Hoa Cốc cũng bị lời nói của Quân Mộ Khuynh làm té ngã ngửa trong lòng mới có chút thả lỏng, hắn chỉ mới là huyễn kỹ sư đã rất mất mặt rồi, lại còn đột nhiên ngã như vậy thì càng mất mặt hơn, có điều Xích Quân này miệng lưỡi cũng quá độc đi.
Vương Gia rơi cái phịch xuống trước mặt Tiêu Ngự Phong, vết thương trên mu bàn tay rách càng to, máu chảy càng nhiều, đem quần áo của nàng nhuộm đỏ cả một mảnh lớn, Tiêu Ngự Phong nhìn thấy cũng hết hồn, hắn luống cuống không biết phải làm sao, lát nữa hội phó tới mà thấy Gia Gia bị thương nhất định sẽ giết hắn.
"Gia Gia, ngươi không sao chứ, ngươi có mang theo dược không? Mau mau ăn vào đi." Sau lưng Tiêu Ngự Phong đầy mồ hôi lạnh, hối hận vừa rồi vì sao không chạy lên ngăn cản, nói không chừng Gia Gia sẽ không thành ra bộ dáng này, còn bị người ta sỉ nhục như vậy.
Vương Gia khó khăn bò dậy, ánh mắt vẫn luôn nhìn Quân Mộ Khuynh: "Ta không sao, có việc cũng không cần ngươi quan tâm." Nàng cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, bàn tay bị thương nắm lại, vết thương lại rách to ra thêm một chút, máu chảy càng lúc càng nhiều và nhanh.
Xích Quân, ta nhất định sẽ bắt ngươi ngoan ngoãn phục tùng ta, đợi lát nữa cha ta tới, nhìn thấy vết thương trên tay ta, nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Đến lúc đó ta không tin Xích Quân dám đắc tội với người của lính đánh thuê công xã, từ trước tới giờ, không có thứ gì ta muốn mà không thể chiếm được, Xích Quân cũng vậy, ta nhất định sẽ có được ngươi.
"Nhưng mà nó còn đang chảy máu, Gia Gia, ngươi mau mau uống thuốc." Tiêu Ngự Phong lo lắng nói, hắn lo lắng không phải Vương Gia có việc mà lo là nếu Vương Gia có việc gì hắn nhất định sẽ không được yên thân.
"Cút!" Vương gia lạnh lùng liếc Tiêu Ngự Phong một cái trên mặt lộ ra một tia ác độc.
"Gia Gia, ngươi mau uống thuốc đi." Tiêu Ngự Phong thở dài nhìn Vương Gia, nàng không uống thuốc, người chết sẽ là hắn.
"Không cần ngươi quan tâm!" Vương Gia liều mạng dãy ra khỏi cái ôm của Tiêu Ngự Phong, nhưng thân thể bị hắn giữ chặt, bởi vì mất máu quá nhiều nên nàng ta muốn động cũng không có chút sức nào.
Cao thủ ở xung quanh nhìn một màn này đầy chế nhạo, sau đó lại tiếp tục hướng tới cái hồ nhỏ ở giữa đi đến, hiện tại mặc kệ chuyện gì phát sinh, vẫn là ma thú cao cấp quan trọng hơn, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, một người chết không có gì đáng ngại.
Tiêu Ngự Phong nóng nảy, cái gì mà không cần hắn quản chứ, hắn phụ trách bảo vệ nàng, làm sao có thể mặc kệ: "Gia Gia, ngươi nhanh uống thuốc đi, đợi lát nữa cha ngươi tới mà thấy, nhất định sẽ rất đau lòng." Ai cũng biết, hội phó sau khi có con gái thì thương như mạng, Vương Gia có chuyện gì, chỉ sợ hắn sẽ xử luôn cả dòng tộc người đó.
Trên mặt Vương Gia lộ ra một nụ cười tái nhợt vô lực:"Hừ, ta chính là muốn cho cha thấy, cho các ngươi biết thế nào là hậu quả khi bắt nạt ta." Nàng nhất định phải chờ cha đến, muốn cha giáo huấn Xích Quân một chút, nếu không, đường đường là con gái của hội phó lính đánh thuê công xã, ăn nói khép nép với 'hắn' lại bị hắn không thèm để ý đến, còn đem nàng sỉ nhục.
Tiêu Ngự Phong sững sờ, nhìn theo ánh mắt của Vương Gia hướng tới Quân Mộ Khuynh nhìn lại, Gia Gia là muốn người của lính đánh thuê công xã đến giáo huấn Xích Quân.
"Oa, đủ vô sỉ hèn hạ nha." Liên Tí nhìn không nổi, kéo ống tay áo lên, đang muốn hướng tới Vương Gia đánh mộ trận thì nhìn một nam tử thô lỗ, phía sau còn có một đám thủ hạ bước tới, trên má phải còn có một vết sẹo dữ tợn.
"Gia Gia, phụ thân tới rồi đây, ha ha..." Vương Thái Bảo bước tới, nhìn thấy Vương Gia đang tựa trong lòng của Tiêu Ngự Phong lại càng mừng hơn, nữ nhi cuối cùng cũng chịu nghe theo sự sắp đặt của hắn a, phải biết hắn vất vả khổ sở lắm mới có thể nắm được Tiêu Ngự Phong trong tay.
"Cha." Vương Gia nhìn thấy Vương Thái Bảo đi tới thì mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.
Vương Thái Bảo đang đi tới nhìn thấy bảo bối khóc thì vắt chân lên chạy tới, hùng hổ đi đến trước mặt Tiêu Ngự Phong quát lên: "Tiêu Ngự Phong, có phải là ngươi bắt nạt con gái bảo bối của ta không." Vương Thái Bảo nói xong, không chờ Tiêu Ngự Phong mở miệng giải thích đã lôi Vương Gia từ trong lòng Tiêu Ngự Phong ra, một quyền đấm thẳng vào mặt Tiêu Ngự Phong.
Máu tươi lập tức xịt ra từ trong mũi Tiêu Ngự Phong: "Hội phó, không phải là ta." Hắn cảm thấy vô cùng oan uổng a, mỗi lần như thế, chỉ cần thấy con gái khóc hắn liền nghĩ mình bắt nạt nàng, hắn cũng không nghĩ xem con gái hắn dễ bị bắt nạt như vậy sao?
"Trừ ngươi ra, còn ai dám to gan bắt nạt con gái bảo bối của ta? Là ngươi? Là ngươi?" Vương Thái Bảo hùng hổ đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhiêu, chỉ chỉ hắn, sau đó lại chỉ chỉ vào Hạng Võ.
Hoa Thiên Nhiêu trầm mặt xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh: "Hội phó lính đánh thuê công xã tính tình cũng thật lớn a, dù gì thì Hỏa Dung thành ở Thiên Không đại lục cũng có chút địa vị, không biết hội phó chỉ vào mặt ta, nói ta khi dễ con gái ngươi là có ý gì?" đúng là cha nào con nấy mà.
"Ngươi! Ngươi là người nào của Hỏa Dung thành?" sắc mặt Vương Thái Bảo cứng đờ, chần chừ hỏi, lúc này hắn mới để ý quần áo của người trước mặt, ở dưới mỗi góc của áo bào màu đỏ rực đều có một ngọn lửa xinh đẹp như đang bùng cháy, điều này làm sắc mặt Vương Thái Bảo đại biến.
"Hoa Thiên Nhiêu." Hoa Thiên Nhiêu mỉm cười khiêm tốn nói, trên người luôn luôn mang theo nét quyến rũ mơ màng.
"Nguyên lai là Hoa thiếu chủ, đắc tội đắc tội." Vương Thái Bảo nghe thấy tên của Hoa Thiên Nhiêu mặt mũi liền trắng bệch, đâu còn nghĩ đến những chuyện khác.
Hạng Võ dùng tay chống cằm, mơ màng nói với Hoa Thiên Nhiêu: "Nhân yêu a, người của Hỏa Dung thành các ngươi có thể làm cho sắc mặt của Vương hội phó đại biến, Hạng gia chúng ta chẳng lẽ dễ dàng bị bắt nạt vậy sao?" lại là một tên gió chiều nào theo chiều nấy, lính đánh thuê công xã có một hội phó như vậy đúng là sỉ nhục.
Hạng gia? "Hoàng thành Hạng gia!" Vương Thái Bảo lúc này mặt không những trắng mà thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
"A? Vương hội phó cũng từng nghe qua Hạng gia nhà chúng ta sao?" Hạng Võ cố ý giật mình hỏi, trong mắt lại tràn đầy chế nhạo.
Hoàng thành Hạng gia, không ai không biết, là gia tộc quý tộc, là một trong những gia tộc được hoàng thượng xem trọng nhất, mỗi một đời đều có môt thiên tài, sau khi đủ tuổi sẽ được cử đi bảo vệ tính mạng cho hoàng thượng, Hạng gia chính là gia tộc được hoàng gia tín nhiệm nhất.
"Đương nhiên, đương nhiên." Vương Thái Bảo ngượng ngùng cười nói, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn sao lại quên mất chuyện, người có thể đi vào trong hắc rừng rậm nhất định không phải là người đơn giản, không ngờ hắn chỉ vừa mới đến liền đắc tội cùng lúc người của Hỏa Dung thành cùng với người của Hạng gia.
"Vậy thì tốt." Hạng Võ mỉm cười, không nói gì nữa, lính đánh thuê công xã cũng không hề đơn giản, hắn cũng không thể làm gì quá phận, Hạng gia lợi hại cũng không muốn rước thêm phiền phức nhiều.
Vương Gia hung hăng bóp tay Vương Thái bảo một cái, phẫn nộ nhìn cha mình: "Cha, con gái của ngươi bị người ta bắt nạt, ngươi không thấy sao?" Vương Gia vừa nói còn không quên liếc Quân Mộ Khuynh một cái, nhưng lập tức nàng lại ai oán, Quân Mộ Khuynh không hề nhìn lấy nàng một chút.
Vương Thái Bảo nghe nói con gái bị bắt nạt, nhìn Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ cười cười, sau đó xoay người chỉ vào Quýnh Ngưu với Liên Tí rống lên: "Là ngươi hay là ngươi? Rốt cuộc là ai dám bắt nạt con gái bảo bối của ta? Có gan làm sao không có gan nhận?"
Thanh âm thô bạo vang lên ở bờ hồ, mấy người cao thủ không có ai để ý tới thấy Vương Thái Bảo lớn tiếng như vậy đều phẫn nộ trừng hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn vào trong hồ, cứ như sợ bỏ lỡ mất điều gì.
Tiêu Ngự Phong vất vả mới đem máu mũi ngừng chảy, nhìn thấy Vương Thái Bảo khắp nơi dò hỏi là ai bắt nạt con gái hắn, không khỏi lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười lấy lòng, chậm rãi đi tới trước mặt Vương Thái Bảo, chắp hai tay lại: "Hội phó, ngươi mau cầm máu vết thương của Gia Gia trước đã." Nếu Vương Gia chết thì kế hoạch của hắn sẽ không thể thực hiện được, không thể để chuyện như vậy xảy ra.
"Vết thương?" Vương Thái Bảo lúc này mới chú ý đến vết thương trên tay Vương Gia, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái huyết nhục mơ hồ, Vương Thái Bảo triệt để phẫn nộ rồi, lửa giận bùng cháy trong đôi mắt hắn, hắn bước tới trước mặt Tiêu Ngự Phong, nắm cổ áo hắn lên, rống: "Là ai, là ai làm con gái bảo bối ta bị thương? Lão tử muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn." con gái bảo bối của hắn, đến hắn còn không dám nói nặng một câu, là kẻ nào không biết sống chết dám làm nàng bị thương.
Vương Gia suy yếu liếc Vương Thái Bảo một cái, trong mắt lộ ra phẫn hận:"Cha, ngươi giờ mới chịu nhìn tới vết thương của ta?"
"Gia nhi, ngươi mau nói, là ai làm ngươi bị thương? Phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho ngươi." Vương Thái Bảo quét mắt một vòng xung quanh, thấy không có ai nhìn hắn một cái, cũng không có người nào có hành động kỳ lạ, trong lúc nhất thời không biết là ai.
"Quá hay!" thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền tới, Quân Mộ Khuynh hai tay khoanh trước ngực, đứng ở ven hồ nhìn xuống mặt nước. Ở sâu trong hắc rừng rậm vậy mà lại có một tiết mục cha con tình thâm, nhạt toẹt.
Trong nháy mắt, trong rừng cây đột nhiên trở lên an tĩnh, lúc trước còn có vài âm thanh nói chuyện, hiện chỉ còn vài tiếng hít thở, ánh mắt mọi người đều dời khỏi từ ven hồ chuyển lên người Quân Mộ Khuynh, hiếu kỳ thiếu niên trước mắt rốt cuộc là ai mà dám không để người của lính đánh thuê công xã vào mắt.
"Tiểu tử, ngươi nói gì?" Vương Thái Bảo bực tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, dùng bàn tay to lớn kéo nàng một cái, đem thân thể nàng kéo qua.
Quân Mộ Khuynh lảo đảo một bước, nhanh chóng ổn định thân thể, con mắt đỏ đậm lộ ra một tia lạnh lẽo: "Phó hội trưởng lính đánh thuê công xã cũng thật là lớn a." cho tới bây giờ chưa gặp qua kẻ nào thô tục như vậy.
"Ngươi câm miệng cho lão tử." Vương Thái Bảo rống lên, hắn hận nhất chính là kẻ nào dám ở trước mặt hắn nói hai chữ hội trưởng lại còn kèm theo chữ 'phó' ở đằng trước, thiếu niên này không chỉ nói mà còn dám chế nhạo hắn.
← Ch. 089 | Ch. 091 → |