← Ch.59 | Ch.61 → |
Lúc này, tổng quản vương phủ nhanh chóng bước vào, hành lễ với hai người:
"Chủ nhân, quốc sư, Sát Minh đã cho người tới báo nhiệm vụ đã hoàn thành, sau khi nàng ta rơi xuống đã cho người xác thực là không thể sống sót."
Lí Nham nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đã biết, phất tay cho quản gia lui xuống xong mới quay đầu hỏi Lạp Chân đang ung dung uống trà ở bên cạnh:
"Quốc sư, bây giờ ngài định làm thế nào?"
Lạp chân vuốt râu: "Cho người bái với Đông Phương Thiên Trạch, nhớ kĩ, bằng chứng phải hướng về phía Bắc Thần quốc, ta phải ngăn mọi khả năng Đông Lăng liên kết với nước khác, sau đó mới từ từ tóm gọn bọn chúng."
"Đã hiểu."
**********
Cùng lúc này, trong ngự thư phòng tại hoàng cung Đông Lăng quốc, vị hoàng đế Đông Phương Thiên Tường lười biếng hiếm khi nghiêm túc ngồi phê duyệt đống tấu chương không biết đã tồn đọng qua bao nhiêu ngày mà chất cao như núi, không nhìn thấy phía trước. Nguyên nhân của việc này chỉ có một, đó là vì Đông Phương Thiên Diệp hiện đang giả chết, cho nên hắn không cách nào cho người đưa tấu chương tới Chính Lăng vương Phủ nữa vì như thế sẽ bị nghi ngờ.
Để Đông Phương Thiên Diệp vào hoàng cung tự mình giải quyết cũng không được vì hiện tại hắn cũng đang mất tích. Đông Phương Thiên Trạch thì đang bận ra ngoài giải quyết sự vụ ở biên cương, một lúc mất đi hai cánh tay quan trọng khiến Đông Phương Thiên Tường không thể không buông xuống tất cả kế hoạch đùa giỡn gió trăng của mình mà nghiêm túc giải quyết chính sự trước mắt. Nhưng hắn cũng không thể ngày ngày vùi đầu trong tấu chương như những vị hoàng đế anh minh khác mà để dồn công việc mấy ngày mới giải quyết một lúc.
Nói đến chuyện này cũng có chút kì lạ, Lúc mới lên ngôi, rõ ràng Đông Phương Thiên Tường là một vị minh quân cần mẫn chính sự, không hiểu sao từ lúc Đông Phương Thiên Diệp và Đông Phương Thiên rạch lớn lên hắn bỗng trở nên biếng nhác, thường thường quăng tấu chương đến chỗ của bọn họ, chỉ những tấu chương quan trọng mới được ám vệ đem trở về, có lẽ cũng vì như thế mà trong tâm trí Đông Phương Thiên Diệp và Đông Phương Thiên Trạch hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với chính sự.
Hoàn toàn không giống như những huynh đệ trong hoàng thất khác suốt ngày mưu toan tranh đoạt quyền lực, giành giật ngai vàng, ngay cả các vị đại thần trong triều biết được chuyện này cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay chứ chẳng buồn can gián vì biết rõ việc này cũng chẳng có tác dụng gì, cũng vì thế mà trong triều cũng chẳng có việc phân chia phe phái bè cánh giữa các đại thần trong triều. Họa chăng, nếu có cũng chẳng qua là sự bất đồng quan điểm giữa quan võ và quan văn mà thôi.
Ám vệ đang nấp trên mái của ngự thư phòng lúc này nhìn thấy Đông Phương Thiên Tường vật lộn với đống tấu chương bên dưới mà không khỏi có chút hả hê trong lòng. Thật sự trong suốt mấy năm hắn được phân công làm ám vệ bên cạnh hoàng đế, diễn đàn lê quý đôn, số lần nhìn thấy Đông Phương Thiên Tường chăm chỉ như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn chủ nhân của hắn cũng tức là Đông Phương Thiên Diệp, người đào tạo ra lực lượng ám vệ hoàng gia lại phải nai lưng ra làm công việc của hoàng đế.
Nói đến cũng thấy ngựơc đời, thủ hạ của người ta ai cũng mong chủ nhân mình nắm nhiều quyền lực, có nhiều quyền hành trong tay còn bọn hắn lại chỉ mong chủ nhân của mình có thể thoải mái một chút mà thôi, dù sao ở Đông Lăng quốc này, nhiều quyền lực cũng tức là làm culi cho hoàng đế chứ chẳng tốt đẹp gì. Tiền lương thì không tăng mà công việc thì một đống, không đúng, phải nói là vì có quá nhiều việc cho nên có tiền cũng không làm được gì, chủ nhân của bọn hắn quả thực oan uổng mà...
← Ch. 59 | Ch. 61 → |