← Ch.04 | Ch.06 → |
Vài ngày sau, khắp kinh thành Lăng Nguyệt quốc truyền đi tin tức thái tử Mộ Dung Vân và Đạm tiểu thư Đạm Dung của thừa tướng như hình với bóng, hết mực ân ái. Bằng chứng ư? Còn không phải thái tử từ sáng sớm đã đến phủ thừa tướng tới giờ vẫn chưa về sao?
" Hu hu hu, muội không ra, biểu ca, tha cho muội đi hu hu hu " Đạm Dung hai tay chận cửa, quyết không cho người bên ngoài tiến vào.
Mộ Dung Vân không ngừng đẩy cửa " Biểu muội ngoan, mở cửa ra, ta dẫn muội đi dạo kinh thành nào "
" Hu hu hu, bốn ngày nay danh tiếng của muội tiêu tan hết rồi hu hu làm sao Lạc Thiên thích muội đây " Đạm Dung không ngừng gào khóc, tay vẫn hết sức chận cửa.
Mộ Dung Vân hai mắt trừng to, lại cái tên yêu nghiệt này.
" Biểu ca, huynh tha cho muội đi "
....
" Biểu ca "
....
Đạm Dung trong lòng nghi hoặc, sao hôm nay đại ác nhân này bỏ cuộc nhanh như vậy a. Suy nghĩ thật nhanh đã có đáp án.
" Biểu muội, đi thôi nào!"
Người đáng lẽ phải ở ngoài cửa, bây giờ lại xuất hiện sau lưng nàng." A.... a.... a sao huynh lại vào đây được "
Mộ Dung Vân ra vẻ vô tội " Là muội bất cẩn không khoá cửa sổ a."
Tiên sư đã lẻn vào phòng nàng, còn đổ thừa nàng bất cẩn sao " Huynh không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao hả? "
Mộ Dung Vân gật gật đầu ra vẻ hiểu rõ " À! Ý muội là chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng " Đảo mắt về phía cửa sau lưng Đạm Dung " Lại còn khoá cửa là đang làm chuyện xấu sao? Vậy ta chịu trách nhiệm với muội là được "
Đạm Dung cảm thấy một làn gió rét lạnh thổi về phía nàng. Mẹ nó chứ, xuỳ xuỳ, mẹ huynh ấy không phải cô cô nàng sao, không chữi được a.
Mộ Dung Vân lôi kéo cánh tay Đạm Dung " Đi theo ta "
Đạm Dung khóc không ra nước mắt " Chỉ có Lạc tiểu thư là trị được huynh thôi ".
Mộ Dung Vân bổng nhiên dừng lại, ánh mắt giận dữ " Ta không cho muội nói tới nàng ta "
Đạm Dung co rút lại, không dám nói thêm, ngoan ngoãn theo sau Mộ Dung Vân ra ngoài. Mấy hôm nay nàng được biểu ca cưng chiều tới lạnh người, chỉ thiếu đeo tấm bảng trước ngực nói hai người là một đôi thôi. Biểu ca này, thật là rảnh quá sao?
Mộ Dung Vân nắm tay Đạm Dung tiến vào tửu lâu bậc nhất kinh thành, Bách Hoa Lâu, hai người vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt mọi người.
Ánh mắt Mộ Dung Vân chạm đến bóng dáng quen thuộc của Lạc Tâm Di trên lầu một, theo quán tính lại rống to " Lạc Tâm Di, ngươi không thể thôi làm phiền bản thái tử sao? "
Mọi người trong tửu lâu phút chốc hoá đá.
Chuyện gì đây a, Lạc tiểu thư là tới trước mà.
Ô, lại còn công khai nắm tay Đạm tiểu thư tới, thái tử thật không xem phủ định quốc ra gì mà.
Đây là tình tay ba có phải không?
Lát nữa có phải sẽ đánh ghen không? Nhưng Lạc Tiểu thư không có phản ứng gì a.
.........
Lạc Thiên, mi tâm nhíu chặt, nhìn tên tiểu tử ngu ngốc vừa rống to dưới lầu. Nhìn muội muội vẫn bình thản, đây mới thật là nguy hiểm nha. Nhưng càng sớm chết tâm với tên tiểu tử này thì càng tốt, không phải sao?
Đạm Dung âm thầm lắc đầu, biểu ca nàng, đuổi riết ghiền hay sao a?
Mộ Dung Vân cũng cảm thấy bản thân luống cuống, lôi Đạm Dung vào một bàn trống, gọi món ăn. Không khí im lặng cho tới khi tiểu nhị bưng món ăn của Mộ Dung Vân lên, mọi người ai cũng cố ăn thật chậm đợi xem trò vui.
Mộ Dung Vân nhìn một bàn toàn đồ ăn, lại nhìn về phía lầu một, Lạc Tâm Di vẫn không phản ứng, nàng một chút cũng không để tâm sao?
" Dung Nhi đây là món nàng thích nhất ăn nhiều vào nhé, nàng ốm như vậy là không tốt đâu " Mộ Dung Vân vừa quan sát Lạc Tâm Di vừa gắp vào chén Đạm Dung một miếng thịt
Đạm Dung xém chút phun hết ngụm trà vừa mới uống, gì mà Dung Nhi thật kinh tỡm mà. Vừa gắp miếng thịt lên, nàng liền mếu máo.
Nhiềungười trong tửu lâu cũng nhận ra miếng thịt đang nằm trên đũa của Đạm Dung, một miếng phao câu vịt a, hoá ra Đạm tiểu thư thích ăn phao câu vịt sao?
Đạm Dung môi run run đưa ánh mắt như u hồn báo oán nhìn biểu ca. Chỉ thấy vị biểu ca bên cạnh ánh mắt như diêm la nhìn nàng nhắn nhủ " Ngươi thử không ăn xem ".
Huhuhu Lạc Thiên thấy nàng ăn phao câu thì sẽ nghĩ gì đây huhuhu mai mốt sẽ có tin tức truyền ra ngoài Đạm tiểu thư thích ăn đít vịt a huhuhuhu. Nhưng hung thần bên cạnh ánh mắt sắp xuyên chết nàng rồi, Đạm Dung đành nhắm mắt, cắn một miếng xong nuốt xuống, ặc ặc, bị nghẹn rồi a.
" Dung Nhi nghẹn sao, dù có thích cũng từ từ ăn, ta nhường muội hết mà, uống một ngụm trà đi " Mộ Dung Vân tay phải vỗ vỗ lên lưng nàng, tay trái đưa chum trà đến miệng, ý muốn uy nàng uống.
Đạm Dung hai mắt trợn to, nàng rất muốn chữi a nhưng chữi cha nó thì mắc tội khi quân mà chữi mẹ nó thì lại chữi cô cô nàng, huhuhu nàng thật bất hạnh, có cần nhấn mạnh thêm một lần là nàng thích ăn cái đít vậy hay không huhuhu.
Nhưng rơi vào mắt mọi người thì Thái tử rất cưng chiều Đạm tiểu thư nha.
Lạc Thiên nhìn một màn này lại nhìn gương mặt muội muội đã phiếm đỏ, trong lòng giận dữ " Thái tử thật hết mực sủng ái Đạm tiểu thư thì phải? Ngài đã quên tiểu muội thần mới là thê tử Hoàng thượng tứ hôn sao?
Mộ Dung Vân giọng điệu mỉa mai " Ngươi không xem lại muội muội mình là dạng nữ nhân thế nào, bản Thái tử chính là không nguyện ý cưới nàng đấy "
Lạc Thiên đánh mạnh xuống bàn, chỉ thấy chiếc bàn như vậy mà bể nát " Mộ Dung Vân ngươi thật kinh người quá đáng "
Mộ Dung Vân cũng không thua kém đánh mạnh lên bàn, chiếc bàn gãy làm đôi " Lạc Thiên, ngươi dám gọi thẳng tên của bản thái tử sao? "
Đạm Dung hai mắt chớp chớp nói ra một câu nhưng sau đó liền hối hận " A, biểu ca nội lực đúng là thua xa Lạc đại ca nha ".
Thành công làm mặt Mộ Dung Vân thành bao công. Mọi người trong tửu lâu bị một màn này làm khiếp sợ, vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn nhiều chuyện.
Lúc này trong phòng riêng của Bách Hoa lâu vọng ra một giọng nói giận dữ " Các ngươi phản hết rồi có phải hay không? "
Mọi người không phải ai cũng nhận ra giọng nói này nhưng có bốn người lại biết rất rõ. Khi cửa phòng mở ra, bốn người lập tức hành lễ
" Phụ Hoàng cát tường "
" Hoàng thượng cát tường "
Thành công kéo sự ngơ ngác của mọi người về, Hoàng thượng ở đây sao, a ô ai ai cũng thi nhau quỳ xuống hành lễ.
" Hoàng thượng cát tường "
" Tất cả miễn lễ " Hoàng thượng ánh mắt giận dữ nhìn hai người vừa mới gây náo loạn, thật không ra thể thống gì." Bốn Người các ngươi theo ta về cung "
Mô Dung Vân vẫn quỳ không đứng dậy " Phụ Hoàng, nhi thần muốn ngay tại đây từ hôn với Lạc Tâm Di, thỉnh phụ hoàng chấp thuận "
Mọi người không ai dám thở mạnh, thái tử trước mặt bao nhiêu người đòi từ hôn, là đang ép hoàng thượng sao.
Hoàng thượng dung nhan phẫn nộ nhìn nhi tử của mình, thật không biết suy nghĩ " Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? "
" Nhi thần biết rất rõ, nhi thần cuối xin phụ hoàng được từ hôn " Mộ Dung Vân không chút chần chừ khẳng định lại một lầm nữa, hắn không thể để Lạc Tâm Di từ hôn trước, hắn là nam nhân, tự tôn của hắn không thể cứ như vậy mất đi.
" Ngươi nháo đủ chưa, tại sao lại muốn từ hôn chứ " Hoàng thượng ánh mắt lướt qua Lạc Tâm Di, nàng vẫn cuối đầu, không phản ứng.
" Phụ Hoàng nhi thần không thể thành thân cùng nữ nhân không biết phải trái như nàng, người nhi thần thương yêu cũng chỉ có Dung Nhi "
Đạm Dung gương mặt xanh mét, nàng thật hận a huhuhu, đời nàng thế là tàn rồi huhu.
Lạc Thiên kéo Lạc Tâm Di ra phía sau mình " Thái tử, ngài quả thật không xem ai ra gì "
Hoàng thượng mắt rồng giận dữ " Trẫm không chấp thuận, ngươi mau cút về phủ Thái tử của ngươi ngay cho trẫm "
Mộ Dung Vân đầu cuối thấp " Phụ Hoàng, người không thể vì sủng ái nàng ta mà ép buộc nhi thần, nhi thần không yêu thích nàng ta, không muốn thành thân cùng nàng ta."
" Ngươi.... Ngươi... Im ngay cho trẫm."
" Hoàng thượng thúc thúc, thỉnh người ban chỉ từ hôn cho Thái tử và Tâm Di " Lạc Tâm Di bước lên trước Lạc Thiên quỳ xuống thỉnh cầu.
Lạc Thiên trong lòng lo lắng nhìn muội muội mình, cũng quỳ xuống khẩn cầu " Thỉnh Hoàng thượng cho tiểu muội thần và Thái tử từ hôn "
← Ch. 04 | Ch. 06 → |