← Ch.49 | Ch.51 → |
Editor: Mèo ™
Phòng làm việc yên lặng không một tiếng động, kim giây trong đồng hồ tích tắc tích tắc nhích từng chút, tựa như một bài thơ không lời đẹp đẽ tuyệt diệu.
Thật lâu sau Cố Phán vẫn chưa kịp phản ứng lại, Trần Thiệu Thần đã đứng trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn cô, cô nhìn thấy được hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh."Không phải là xúc động nhất thời, mà là tâm niệm từ rất rất lâu trước kia rồi. Anh biết là em, vẫn luôn là em."
Cố Phán dùng sức lực rất lớn mới có thể tìm về được năng lực suy nghĩ của mình, cô huơ tay ra hiệu: "Có phải là quá đột ngột rồi không?" Đáy lòng cô dậy lên một hồi lo lắng.
Trần Thiệu Thần vẫn ngước lên, nhìn không chớp mắt, đưa tay cầm lấy tay cô, lên tiếng: "Sao lại đột ngột? Là thuận theo tự nhiên mới đúng."
Da mặt của người nào đó đúng là càng ngày càng dày.
Vậy, câu trả lời của cô là gì?
Cố Phán có cảm giác lân lân như đang say rượu, bồng bềnh y như đang ngụp lặn trong nước, chênh vênh như đang lơ lững giữa trời, tóm lại là cảm giác lúc này không biết phải diễn tả thế nào mới đúng. Đang lúc giơ tay lên muốn huơ tay ra hiệu thì đột nhiên bụng dưới có một dòng nước ấm trào ra, cô nhíu chặt hàng lông mày, có dự cảm không tốt chút nào.
"Sao vậy?" Trần Thiệu Thần như đã nhận ra gì đó.
Cố Phán lập tức đứng lên, vừa nhanh vừa dứt khoát. Trời mùa hè vốn oi bức, nên Cố Phán ăn mặc có hơi mỏng manh, huống chi hôm nay cô còn mặc một chiếc quần lửng ống rộng màu trắng sữa, thật là thê thảm không dám nhìn.
Bà dì cô sao lại đến vào đúng lúc này cơ chứ.
Trần Thiệu Thần hiểu rõ, anh hơi mất tự nhiên nói: "Nếu như không phải xảy ra tình huống này, anh thật sự cho là em muốn từ chối anh đấy."
Cố Phán cúi đầu, ngượng ngùng đến nỗi hai tai đỏ bừng, huơ tay nói: "Em về trước đây."
Trần Thiệu Thần kéo tay cô lại, cầm lấy áo khoác của mình, cột lên eo cô."Để anh đưa em về."
"Không cần đâu." Cố Phán huơ tay nói.
Trần Thiệu Thần nắm lấy tay cô."Phán Phán, em cho rằng một khi anh trở về thì sẽ dễ dàng buông tay vậy sao? Ba năm trước đây em đưa ra quyết định của riêng mình em, vậy thì ba năm sau cũng nên để anh đưa ra quyết định cho cả anh và em chứ."
Như vậy mới công bằng. Trần Thiệu Thần cũng mới có thể yên tâm.
Lúc đi ra ngoài, mọi người trong công ty đều cùng nhìn sang hai người. Đều là thanh niên trẻ tuổi, tất cả mọi người vừa nhìn là đã ngầm hiểu trong lòng.
Cố Phán cảm thấy Trần Thiệu Thần... Phách lối quá đi mất!.
Cô lặng lẽ ngồi trong xe, bụng dưới căng căng khó chịu, cô ỉu xìu ngồi dựa vào ghế, tràn ngập trong đầu đều là người đang ngồi bên cạnh này đây."Sư huynh, anh còn phải làm việc mà."
"Sư huynh, chiều nay anh còn phải họp đấy."
Trần Thiệu Thần thở dài một hơi."Phán Phán, gọi tên anh rất khó à?"
Không khó! Nhưng mà cô không quen.
Xe ngừng lại đã một lúc, mà cô cũng không hay biết.
"Anh đi mua chút đồ, em ngồi trong xe chờ anh nhé." Anh nhẹ nhàng nói, xong mở cửa xe đi ra.
Mười phút sau, anh trở lại, trong tay có cầm theo một túi đồ.
"Phán Phán..." Anh gọi tên cô.
Cố Phán mở mắt ra, mỗi khi bà dì đến thăm cô đều rất dễ buồn ngủ.
"Có muốn anh bế em lên nhà không?" Anh cau mày lo lắng.
Cố Phán lập tức ngồi thẳng người, xuống xe.
Trần Thiệu Thần đi bên cạnh cô. Sau khi vào nhà, Cố Phán cúi đầu đi tắm, đợi khi cô ra ngoài, trên bàn đã đặt sẵn một ly nước đường đỏ.
"Nước cũng bớt nóng rồi, em uống đi." Trần Thiệu Thần nói."Giờ bụng còn đau không?"
Cố Phán gật gật đầu, Diệp Tử Nhuy và Đường Thanh không bị đau như cô, không biết là cô bị làm sao nữa. Mỗi lần bà dì đến thăm thì bụng sẽ quặn đau rất khó chịu.
"Trong nhà có túi chườm nóng không?" Anh hỏi.
Cố Phán lắc đầu, lúc dọn nhà cũng không biết là đã để đâu mất rồi.
Trần Thiệu Thần nói: "Em nằm xuống nghỉ trước đi."
Trần Thiệu Thần đến phòng ngủ ôm một cái chăn mỏng thông khí ra ngoài. Mùa hè ở hành phố B rất oi bức, mà Cố Phán lại sợ nóng, vừa mới đến đầu hè là cô chỉ thích trốn trong nhà bật điều hoà suốt, không có việc gì quan trọng là nhất quyết không ló đầu ra ngoài. Trần Thiệu Thần đắp chăn cho cô kín đến nỗi không khác gì một cái bánh tét.
Vẻ mặt của cô như này (⇀‸↼‶)
Trần Thiệu Thần sờ sờ trán cô, nhiệt độ vẫn bình thường, anh nói với giọng trầm khàn: "Sau này, kết hôn rồi thì sẽ không bị đau bụng nữa."
Anh nói gì thế? Cố Phán không dám tin vào tai của mình luôn, cô mở to mắt, ngơ ngác, miễn cưỡng huơ tay ra hiệu: "Ai nói vậy?"
Trần Thiệu Thần quay mặt sang bên, để lại cho cô gò má có chút phớt hồng của mình."Hi Hi."
Cố Phán rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn."Có nhà khoa học nào chứng minh điều này chưa?"
Trần Thiệu Thần: "..."
Cố Phán huơ tay ra hiệu."Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Mỹ rồi mà sao có thể tin lời đồn đãi không có căn cứ khoa học này thế?"
Trần Thiệu Thần trầm ngâm."Có phải lời đồn đãi vô căn cứ hay không, sau này thử sẽ biết."
Cố Phán: "..."
Cô mơ màng ngủ mất, nghe được anh đang gọi điện thoại cho ai đó.
"Cậu đi thay mình đi, mình có việc bận, cậu vất vả rồi." Anh đè thấp giọng mình để không làm ồn cô, Cố Phán lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy có một bóng người đang đi qua đi lại trong nhà cô. Tim cô cảm thấy thật an bình. Cơn đau ở bụng cũng giảm bớt rất nhiều.
Ghế salon khẽ lún xuống.
"Phán Phán... Phán Phán..." Anh dịu dàng gọi tên cô.
Cố Phán giơ tay lên dụi dụi mắt, hai tay vô thức nắm được bàn tay anh, ngón tay cô từng chút từng chút mân mê lòng bàn tay anh, từng đường vân tay quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc, ừ, tất cả đều rất quen thuộc.
"Phán Phán..." Anh áp lại gần sát mặt cô.
Sau một giấc ngủ ngon, da dẻ của cô mịn màng đến mức có thể nhéo ra nước.
Đã từng xa nhau tận chân trời, nay đã gần trong gang tấc.
Tại sao anh lại gấp gáp như vậy? Dù cho anh luôn tự nhủ trong lòng là đừng vội vàng, đừng gấp gáp, mọi chuyện phải từ từ, cần phải vỗ về trấn an tiểu bánh mì, để cô ấy yên tâm trước đã, nhưng khi nhìn thấy cô, tất cả mọi tự nhủ đều như hoá thành bọt biển, không thể kềm chế được nữa.
Khi nói ra hai chữ kết hôn kia, chính anh cũng cảm thấy đột nhiên, nhưng vì là cô nên não anh mới bị úng nước, không thể suy nghĩ gì được. Anh rất rất rất muốn bảo vệ tiểu bánh mì của anh mà! Những tình cảm lắng đọng suốt bao năm phun trào như núi lửa tỉnh giấc.
Tay cô vẫn mải miết mân mê trong lòng bàn tay anh, làm lòng anh cũng nhộn nhạo không yên, đáy mắt càng lúc càng đen như bị nhuộm mực.
"Phán Phán... Bây giờ em đang trong tình huống đặc biệt, chớ có quyến rũ anh." Trần Thiệu Thần nắm chặt tay cô."Chờ khi em khoẻ lên, anh tuỳ em giày vò. Hôm này thì cố nhẫn nhịn đi."
Tình cảm tràn đầy trong đáy mắt anh không chút che giấu, Cố Phán lúng túng, rốt cuộc ai mới là người phải cố nhẫn nhịn chứ!
Hai má cô nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Cô yên tự lặng trấn an mình, đều là người lớn hết rồi mà.
Ngoan ngoãn thu tay lại, nhưng cô vẫn không cam lòng. Vươn tay vuốt ve mặt anh."Anh phải ngoan đó." Ừ, không khác gì đang vỗ về thú cưng nhà mình.
——— —————————
Ba ngày sau, Diệp Tử Nhuy tìm được phòng trọ mới nên chuyển đi. Hôm chuyển nhà, Diệp Tử Nhuy cảm thấy hơi mất mát, cô cũng không nói gì với Cố Phán.
Một tuần sau, Cố Phán đang vẽ tranh ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại lạ, là từ bệnh viện gọi đến.
"Cố Phán đúng không? Diệp Tử Nhuy xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện..."
Trong giây phút đó, đầu óc Cố Phán trống rỗng không suy nghĩ được gì, cô chạy nhanh xuống lầu, vô ý đụng phải vài người đang đi vào trước cửa chung cư, cuối cùng bị một người nào đó kéo lại.
"Cố Phán, đã xảy ra chuyện gì thế?" Vẻ mặt Hàn Diệp Hành lo lắng hỏi.
Cố Phán hoảng loạn nên không thể nào viết chữ trả lời nổi.
Hàn Diệp Hành đến đây là để tìm cô, thấy cô như vậy vội vàng trấn an."Em đừng vội, muốn nói gì thì em gõ chữ lên điện thoại đi."
Cố Phán cắn răng, khó khăn đánh từng chữ."Bạn em đang ở trong bệnh viện."
Hàn Diệp Hành đưa cô đến bệnh viện.
Diệp Tử Nhuy vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật.
Cô lặng lẽ đứng ngoài hành lang, cảnh sát cũng đứng bên cạnh cô.
Diệp Tử Nhuy thuê phòng trọ trong một toà nhà tư nhân không bảo đảm chất lượng theo luật an toàn kiến trúc xây dựng. Lúc toàn nhà đổ sập xuống, cô ấy đang ở trong nhà nên bị kẹt trong đó hơn một tiếng đồng hồ mới được cứu ra.
Cố Phán dựa vào tường, đã không còn sức đứng thẳng.
Điện thoại di động vang lên thật lâu, nhạc chuông vẫn đang hát.
Cô run run lấy điện thoại ra, là anh gọi. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn mới mà cô chưa đọc.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nhận cuộc gọi.
"Phán Phán, em đang ở đâu?"
Bên kia không có âm thanh đáp trả, chỉ có thể nghe được tiếng thở của cô.
"Có đọc tin nhắn của anh chưa?" Giọng anh vội vàng gấp gáp."Bây giờ em đang ở đâu?"
"Phán Phán, em có nghe anh nói không?"
Phán Phán im lặng khóc.
"Phán Phán, nếu nghe được thì gõ vào điện thoại đi." Trần Thiệu Thần lo lắng.
Rốt cuộc, Cố Phán cũng giơ tay lên gõ vào điện thoại một cái.
"Cộp" một tiếng, Trần Thiệu Thần mới bớt thấp thỏm một chút."Phán Phán, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đầu tiên em phải bình tĩnh lại trước đã. Bây giờ em nhắn cho anh địa chỉ, anh sẽ đến với em ngay."
Nước mắt đã lăn dài hai bên má cô.
Hàn Diệp Hành đóng viện phí xong thì đến bên cạnh cô, lấy điện thoại từ trong tay cô, anh ta nhìn lướt qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, nhíu mày.
"Alô..."
Trần Thiệu Thần bỗng chốc căng thẳng.
"Là tôi, Hàn Diệp Hành."
Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng.
Hàn Diệp Hành nuốt nuốt nước miếng."Diệp Tử Nhuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, Cố Phán đã bị doạ sợ rồi."
Trần Thiệu Thần thở hắt ra."Hai người đang ở bệnh viện nào?"
Hàn Diệp Hành đọc một địa chỉ.
Cúp máy, Trần Thiệu Thần bất đắc dĩ xuống lầu. Hàn Diệp Hành, ba năm nay thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bên cạnh cô ấy!
Hết chương 50
**********
Tác giả có lời muốn nói: Mấy cô gái này đều là người tốt. Diệp Tử Nhuy, Đường Thanh, Kim Nhiễm đều có thật.
Cuộc sống đại học của ta đã qua mấy năm rồi, rất nhớ! Nhưng đáng tiếc là, bốn người cùng phòng kí túc xá chúng ta đã không còn liên lạc với nhau nữa.
← Ch. 49 | Ch. 51 → |