Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Quỷ Khát Máu - Chương 26

Ác Quỷ Khát Máu
Hiện có 64 chương (chưa hoàn)
Chương 26
0.00
(0 votes)


Chương (1-64 )

Siêu sale Lazada


Chuyện bắt đầu khi mẹ cô nhận được một loạt ảnh cha ôm hôn một người đàn bà khác cùng bà ta bước ra từ bệnh viện phụ sản. Người gửi những tấm ảnh có ghi đây là ảnh chồng bà đi khám thai với "vợ mới" ở bên ngoài.

Ngày ấy Bùi Ngân An cảm thấy đau khổ vô cùng, thế giới của bà dường như sụp đổ hoàn toàn không có lấy một tia sáng hạnh phúc. Vứt bừa bãi những tấm ảnh ra khắp sàn nhà bà bắt đầu khóc dữ dội mà không hề biết có một đôi mắt nhỏ ở góc khuất của phòng đang theo dõi mình.

Lãnh Băng Tâm vốn muốn chơi trốn tìm với chị gái nên mới trốn vào góc kín trong phòng mẹ. Thật không ngờ lại thấy mẹ khóc tới thương tâm như vậy, trên sàn lại đầy các tấm ảnh cha ôm ấp người đàn bà xa lạ không phải mẹ.

Tâm vốn là đứa trẻ vô cùng thông minh nên biết ngay chuyện gì xảy ra, có lẽ cha đã không còn yêu thương gia đình này nữa rồi. Cô không có đi ra ngoài vì biết mẹ đóng cửa khóc một mình là vì muốn giấu kín chuyện này, cô sẽ để mẹ được như ý muốn coi như không biết chuyện gì.

Những ngày sau này dù mẹ có dịu dàng quan tâm chăm sóc nhưng cha vẫn thường xuyên không về nhà, có tháng cha chỉ ở nhà có một ngày. Hơn nữa cứ mỗi khi về nhà là cha luôn tìm cớ cãi nhau lớn tiếng với mẹ để ra ngoài hoặc là nhận được một cuộc điện thoại mà bỏ đi không thèm ở nhà nữa.

Đã có lần Tâm và chị gái tìm mọi cách để cha ở nhà như giả vờ ốm, khóc lóc giận hờn nói là muốn cha. Nhưng mà mỗi lần hai chị em gọi điện là cha lại lấy cớ bận công việc không về nhà được.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, căn nhà vốn bình yên, hạnh phúc, ấm áp thì giờ đã thiếu đi bóng dáng một người. Chỉ còn lại Bùi Ngân An là vẫn luôn quan tâm chăm sóc hai đứa con gái nhỏ cố gắng chịu đựng sự lạnh nhạt, xa cách của chồng mình.

Rồi đến một ngày mẹ không chịu được nữa viết giấy ly hôn bỏ trên bàn rồi đưa chị em cô về nhà ông ngoại.

Ông ngoại đã sắp xếp cho Tâm và Thiên tới học nội trú trong trường của một người quen. Các cô phải ở đây mà không được trở về nhà dù chỉ một ngày nhưng đôi khi Tâm vẫn trốn về nhà lén lút nhìn mẹ rồi lại đi. Khi trở về nếu có bị ai đó bắt gặp thì cô sẽ bày ra bộ dạng ngây thơ của đứa trẻ trốn đi chơi bị bắt gặp nên không ai biết gì.

Tuy ông ngoại không nói nhưng Tâm đã sớm tìm hiểu và biết đây là ngôi trường được xây dựng để đào tạo sát thủ hàng đầu chứ không đơn giản là trường học bình thường. Người bạn của ông ngoại cũng là sát thủ hàng đầu lúc bấy giờ, đây là nơi an toàn khiến bất kỳ ai cũng không thể tìm được Tâm và Thiên.

Ông ngoại phải làm như vậy bởi vì hiện tại cha cô Lãnh Dật Hiên đang không ngừng cho người tìm kiếm tung tích của hai chị em cô. Giải thưởng được treo là số tiền có thể để người ta sống cả đời nhàn nhã mà không phải làm gì. Chỉ có ngôi trường này thì con người mới phục tùng mệnh lệnh hoàn toàn, không ai bị đồng tiền che mắt

Vào một đêm mưa Tâm cảm thấy rất nhớ mẹ liền lén lút trở về nhà trốn vào góc phòng khách chờ mẹ. Nhưng cô đâu hay biết đâu đêm nay sẽ là đêm định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời cô và Thiên Thiên.

Tâm chỉ trốn ở góc phòng chợt thấy đông đủ cả nhà gồm có ông bà ngoại, mẹ, bác hai, bá hai đều tập trung ở phòng khách. Chợt có một bàn tay bịp miệng mình khiến Tâm giật mình hét lên, giãy giụa muốn thoát nhưng không bằng sức lực của đối phương nên không thể làm gì được.

"Đừng nhúc nhích, là anh đây." Giọng nói của Bùi Quân con trai của bác hai vang lên bên tai cô.

"um... úp... ùi... ủ... um... u..." (em biết rồi thả em ra. ) Tâm ú ớ nói khi bị bịt miệng tay thì không ngừng động tác chỉ vào tay anh trai

"Sao em lại ở đây, trốn học về nhà à? Thiên Thiên có về không?" Bùi Quân vừa buông Tâm ra vừa nhỏ giọng hỏi, cái đầu thì ngoái nhìn bốn phía xem có thấy Thiên Thiên không.

" Em trốn học về, không cần nhìn nữa chị hai em không có về cùng đâu. Nhưng sao anh cũng trốn ở đây mà không ở ngoài kia vớ bác hai?" Tâm hỏi nhỏ lại, mắt không ngừng nhìn về vẻ mặt nghiêm trọng của những người ngồi ở trong phòng khách.

"Hình như hôm nay cha em tới đây nên bác em không cho anh đi theo nên anh đành tự mình trốn đến vậy." Bùi Quân giải thích

"Ừ em biết rồi, thôi chúng ta mau xem đi." Băng Tâm trả lời rồi lại tiếp tục ngó về phía trước.

Chẳng bao lâu cánh cửa chính phòng khách được mở ra, Lãnh Dật Hiên đỡ theo một người đàn bà cẩn thận bước vào Bùi gia. Đi theo phía sau bọn họ là một đám người mặc đồ đen rất đông hình như là xã hội đen.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-64 )