Người của An thiên vương mà cũng dám bôi nhọ à?!
← Ch.031 | Ch.033 → |
Lăng Tâm, đừng trách anh không giúp cô! Cô bôi nhọ ai không bôi, lại đi bôi nhọ người của An thiên vương, không phải là đâm đầu tự sát sao?!
Lý Minh điều chỉnh lại sắc mặt, vội tươi cười chào hỏi: "An thiên vương, chào buổi trưa."
An Tiệp tiện tay gài kính râm vào cổ áo T-shirt, Tiểu Ất bước tới đón lấy túi đồ trong tay anh, mắt bất cẩn nhìn thấy thứ gì đó trong túi, cậu ta suýt ngạc nhiên đến rơi cằm xuống đất.
Thấy sắc mặt Tiểu Ất khác thường, Đại Binh dùng ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì.
Miệng Tiểu Ất méo đi, lườm một cái, 'cậu quan tâm nhiều thế làm gì, muốn chết à?'
Đại Binh càng tò mò hơn. An ca mua cái gì mà có thể khiến Tiểu Ất kích thích như thế?! Cái túi này cũng chẳng to lắm, dù có vẻ nặng nhưng bên trong chỉ thấy màu đen thôi, cũng chẳng để được đầu người hay gì gì đó. Chẳng lẽ An ca trang bị súng đạn để Lâm Nhược phòng thân sao?
Tiểu Ất cất cẩn thận túi đồ kia, kiên quyết không thể để cho người thứ hai nhìn thấy bên trong có gì.
Lý Minh chào hỏi xong, thấy An Tiệp không trả lời, mồ hôi cũng ướt đẫm sau gáy.
Lăng Tâm ơi là Lăng Tâm, lần này cô hại chết cả tôi luôn rồi! Lý Minh cười ha hả, chỉ thiếu nước khom lưng cúi đầu: "An thiên vương lên thị trấn mua đồ à? Đường cũng xa nhỉ!"
"Cũng không xa bằng các cậu chạy từ thành phố B tới." An Tiệp lãnh đạm nói.
Lý Minh dựng hết tóc gáy, hik, giọng điệu này rõ ràng không hề có chút thân thiện nào hết! Người ta luôn đồn rằn An thiên vương có quan hệ rất tốt với giới truyền thông, nhưng hôm nay lại dùng khí thế đàn áp anh ta thế này, chứng tỏ anh ấy thực sự rất quan tâm đến Lâm Nhược!
Anh ta liếc mắt nhìn Lâm Nhược một cái, vội nói: "Cũng tàm tạm, tàm tạm ạ! Chúng tôi nghe tin Lâm Nhược tiểu thư bị chèn ép, nên mới muốn chạy tới xem có hỗ trợ được gì không. Chắc An thiên vương không biết chứ, hiện giờ chúng tôi đều là fan của Lâm Nhược tiểu thư, cương quyết ủng hộ Lâm Nhược tiểu thư! Nếu có ai dám ức hiếp Lâm Nhược tiểu thư, Lý Minh tôi sẽ là người đầu tiên dùng nước miếng dìm chết người đó!"
Lăng Tâm vừa đi tới nơi, nghe anh ta nói mấy lời này, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Quả nhiên, sau màn nịnh hót trơn tru vừa rồi, sắc mặt An thiên vương dịu hẳn đi một hai phần: "Ừ. Tiểu Nhược chịu uất ức, phải phiền các vị dùng sức mạnh của ngòi bút, để lấy lại công bằng cho cô ấy."
"An thiên vương nói rất đùng, vậy... tôi xin phép về trước để chuẩn bị!" Lý Minh nói rồi chỉ tay vào chiếc xe đỗ ở đằng xa.
"Tôi tin rằng đại ký giả Lý sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện. À, phải rồi, phiền đại ký giả Lý về nhà nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm Quan tổng. Nhân viên trong công ty của ông ấy ai cũng tận tụy trách nhiệm, thật khiến người khác phải kính nể." Nói xong, An Tiệp khẽ cười, "Đại ký giả Lý đi thong thả."
Lý Minh hơi run lên, vội cười đáp lễ rồi chạy vội chạy vàng vào trong xe. Ôi mẹ ơi, rõ ràng là đang đe dọa anh ta phải đưa tin cho đàng hoàng, tốt nhất là phải tô hồng Lâm Nhược lên, nếu không thì ngay cả bát cơm cũng không chắc sẽ giữ được, thậm chí còn không còn chỗ đứng trong giới phóng viên đây mà!!!
"Đi thôi! Đi nhanh lên! Mẹ kiếp, suýt nữa thì bị hại chết!"
"Minh ca, sao thế ạ? Không phải chúng ta phải đòi công bằng cho Lăng Tâm sao? Còn chưa phỏng vấn mà?!" hai phóng viên khác đang chờ trong xe không hiểu tình hình thế nào. Đi máy bay rồi đi ô tô đường dài, vất vả lắm mới đến được đoàn phim, sao chưa nghỉ được nửa tiếng đã lại phải quay về rồi?!
"Đòi công bằng cái rắm gì cho cô ta! Con mụ ngu ngốc ấy, yêu đến mụ mị cả đầu óc, còn không phân biệt được ai được phép chọc vào, ai không được phép chọc vào nữa! Bị thế là xứng đáng!" Lý Minh rất khó chịu với việc Lăng Tâm báo tin bị thương giả để vu oan cho Lâm Nhược, suýt nữa gián tiếp hại chết cả anh ta.
Hai người kia nghe mà không hiểu gì cả: "Minh ca, anh nói thế là sao?"
"Lăng Tâm cố tình muốn bôi nhọ Lâm Nhược! Nhưng cô ta cũng không chịu nhìn xem, bây giờ Lâm Nhược là người của ai?! Nếu Đổng Luân thì còn có thể miễn cưỡng đánh xa đánh gần một chút, nhưng đó là An thiên vương!!! Cô ta muốn tự sát đã đành, còn muốn kéo cả ông đây chết theo!!! Đi, về thôi! Dù sao hiện giờ cũng có chứng cứ vô cùng xác thực rồi, dù là bôi nhọ Lâm Nhược hay bôi nhọ Lăng Tâm thì cũng là tin tức lớn cả! Chúng ta đi chuyến này không uổng công!" Xe khởi động rồi rời đi! Các phóng viên vội vàng lao tới, giờ quay về càng vội vàng hơn, phóng vọt đi như bị ma đuổi sau lưng!
Lăng Tâm đứng sững tại chỗ, sắc mặt khó coi y như vừa nuốt cả một mâm ruồi vào họng.
Những người khác trong đoàn phim ít ít nhiều nhiều cũng nghe được chút tin tức, cứ tưởng rằng có thể xem được trò hề của Lâm Nhược, ai ngờ cuối cùng chính Lăng Tâm lại tự bê đá đập vào chân mình.
Lâu Kiều có bệnh nổi khùng khi tỉnh dậy rất nghiêm trọng, mặt anh ta đen lại đứng trước cửa lều của mình. Trợ lý rất sáng suốt giữ vững khoảng cách hai mét với anh ta.
Lúc chưa tỉnh ngủ, đạo diễn Lâu thực sự là ác ma đại nhân!!!
Sắc mặt Lâu Kiều rất bình tĩnh, bước vài bước tới: "Lăng Tâm, cô lê đít ở nhà trẻ, lăn mông lên tiểu học đã từng học được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ bạn bè, khoan dung độ lượng chưa? Cô nghĩ đây là đâu? Đây là đoàn phim Thịnh Thế Trường An, là địa bàn của ông đây, không phải là chỗ để mặc cho cô năm lần bảy lượt gây chuyện!!! Nếu không muốn quay phim cho đàng hoàng thì cuốn gói cút mẹ nó đi cho ông! Mẹ kiếp!!!"
Đạo diễn Lâu chưa tỉnh ngủ quả nhiên thật khủng khiếp!!! Còn chửi bậy nữa!!! Xem ra lời đồn đạo diễn Lâu dễ nổi khùng khi vừa ngủ dậy, nếu chưa tỉnh ngủ thì dù là Ngọc Hoàng đại đế xuống anh ta cũng không nể mặt là có thật!!! Mọi người rụt rụt cổ thầm quyết định, sau này dù thiên lôi đánh xuống tuyệt đối cũng không thể phá hỏng giấc ngủ của đạo diễn Lâu.
Hai mắt Lăng Tâm đỏ lên, nước mắt thi nhau rơi xuống: "Đạo diễn Lâu, tôi không đặt điều, tôi bị người ta đánh thật mà!" Lần này Lăng Tâm có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Rõ ràng cô ta bị Lâm Nhược đánh, sao lại khám không ra chứ?!
"Người ta nói có nhân mới có quả!!! Chiều nay nghỉ quay, mọi người giải tán đi!" Lâu Kiều bực bội phẩy tay, đi sang lều của biên kịch tìm biên kịch.
Cái ung nhọt tai họa thích sinh sự đó, mau cút khỏi đoàn phim của anh ta sớm một chút thì tốt hơn! Đúng là làm bẩn cả danh hiệu tiểu Tạ Thiến!!! Không xứng để xách giày cho Tạ Thiến!!!
Lâu Kiều đi rồi, những người tinh ý một chút cũng đều tản đi hết. Dù sao Lăng Tâm cũng là tân ảnh hậu, là diễn viên mới mà công ty giải trí Tinh Tế đang ra sức đầu tư, bọn họ cũng không dám tùy tiện thêm dầu vào lửa trong khi còn không rõ tình hình thế này.
Mọi người đi hết, Lăng Tâm mới ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn An Tiệp, thổn thức rất đáng thương: "An ca, em..."
Đều là diễn viên ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Tế, quả thật An Tiệp từng quan tâm đến Lăng Tâm hơn các nữ diễn viên khác một chút. Đó cũng là lý do vì sao Lăng Tâm cho rằng vì Lâm Nhược đột ngột xuất hiện, chen vào giữa phá hoại tình cảm của cô ta.
"Dường như cô không hề nhớ những điều tôi nói. Nếu vậy, thì cô tự gánh lấy hậu quả đi." An Tiệp thản nhiên ném lại những lời này rồi nhấc chân đi qua người Lăng Tâm, bước về phía Lâm Nhược.
Mặt Lăng Tâm trắng bệch ra. Vì An Tiệp nên cô ta mới tự ý gọi điện cho phóng viên mà không hỏi ý kiến người đại diện, kết quả thật không ngờ cuối cùng vẫn bị Lâm Nhược phản đòn hãm hại ngược lại! Chắc chắn Lâm Nhược đã nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy nên mới tính toán tất cả rồi chờ chính cô ta bê đá đập vào chân mình!
Lăng Tâm trừng mắt nhìn Lâm Nhược đầy oán hận!
Lâm Nhược cong môi cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi vốn không muốn so đo tính toán với một con nhóc như cô, nếu không sẽ tự hạ thấp mình. Nhưng cô lại không biết điều, được thể làm tới, cố tình muốn tự sát, tôi đành phải rộng lượng giúp đỡ cho cô vậy. Ôi, đoạn ghi âm đó tôi vốn chỉ định giữ để chơi chút thôi, không ngờ cuối cùng là bị cô ép không thể không đưa cho các bạn phóng viên nghe chơi chơi, tôi cũng chẳng còn cách nào mà."
Nói xong, Lâm Nhược khẽ nhún vai buông tay với vẻ rất vô tội.
Nếu có thể, Lăng Tâm chỉ muốn phun thẳng máu vào mặt cô!
Trong mắt An Tiệp thoáng hiện lên nụ cười, thoải mái cầm tay Lâm Nhược, nói: "Đại Binh và Tiểu Ất sẽ xử lý chuyện ở đây, anh có cái này muốn đưa cho em."
Tiểu Ất rất biết ý, lập tức nâng hai tay lên đưa túi đồ kia cho anh.
← Ch. 031 | Ch. 033 → |