Đốt tiền
← Ch.36 | Ch.38 → |
Tô Tiểu Lai còn chưa kịp cúp điện thoại, La San đã vội vàng hứng thú kéo tay cô, lòng tràn đầy vui mừng hỏi."Tiểu Lai, anh em sẽ tới đây sao?".
Tô Tiểu Lai lúc đó đờ đẫn gật đầu, anh cô còn chưa đến đã hưng phấn như thế, đến lúc tới sẽ thành thế nào đây? Aiz, quả nhiên là tình địch lớn nha. Trong lòng không khỏi phiền não, sớm biết sẽ gặp phải La San thế này, cô đã không đi dạo phố rồi, đều do Tố Tố, làm sao mà lại chọn cái giờ lành này đi dạo phố hả??? Thật là bực mình.
"Hay chúng ta tìm một chỗ đợi anh em đi. Đúng rồi, tầng mười có kem Häagen-Dazs, Tiểu Lai, không phải em thích ăn kem ly sao? Chúng ta lên kia chờ anh em cũng được lắm đó." La San vẫn hưng phấn không thôi như cũ.
Tô Tiểu Lai ở phía sau đương nhiên sẽ không bị vật chất dụ dỗ, đúng là cô thích kem Häagen-Dazs thật, nhưng vì anh cô, cô có thể dứt khoát bỏ qua. Đạo lý làm người cô vẫn còn hiểu được.
"Anh em bảo ở đây đợi anh ấy." Cô uyển chuyển từ chối.
Nhìn hai người trước mặt bày ra bộ dạng bị làm phiền, La San chỉ có thể từ bỏ, ấm ức nhìn công sức tiếp cận với Thiếu Phàm đang hóa thành công cốc.
Từ Tố mặt lạnh liếc cô ta một chút, đột nhiên mở miệng nói."La Tiểu thư, Chúng tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu, cô không cần đợi anh của Tiểu lai đến đón chúng tôi về ăn cơm đâu." Từ ăn cơm bị nhấn mạnh.
La San tỉnh rụi, không quan tâm đến câu nói kích của Từ Tố, mắt lơ đãng nhìn xung quanh
Nói xong, Từ Tố kéo tay Tiểu Lai đi tới cửa lớn trung tâm thương mại, hồi lâu quay đầu lại, không thấy bóng dáng của La San, cô buồn bực, La San kia không đi ra cùng sao? Rất không giống tác phong của cô ta, không đúng tí nào, hiển nhiên không đúng rồi. '_'
Đợi không bao lâu thì Tiểu Lai nhìn thấy anh đang từ từ đi về phía cô, áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần tây đen làm vẻ xuất sắc của anh càng sáng chói dị thường, Tô Tiểu Lai không khỏi đỏ mặt, anh cô hôm nay thật đẹp trai đáng yêu vô cùng nha, từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy anh mặc áo màu hồng, ôi chao, cô cứ nghĩ màu đen và màu xám mới là bản sắc của anh chứ. Thật không ngờ tới anh cô có thể nổi bật lên trong màu hồng như thể, một từ thôi, đẹp vô đối.
Nhìn nhìn người qua đường, cô gái nào đi ngang cũng nhìn chằm chằm anh, thật là chán chết mà. >.
Lại nhìn Từ Tố, cô nàng này cũng đang chảy nước miếng kìa.
Được rồi, anh, vì sao đi đến đâu cũng thành kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này hả?
"Sao ngốc nghếch như thế hả? Làm gì mà bần thần ra thế?" Bất tri bất giác, anh đã đến gần cô.
"Không có đâu, anh, hôm nay anh vô cùng đẹp trai nha." Vô tình bật thốt ra, không ngăn lại được, a, đầu óc không thể tự khống chế rối. TT~TT
Trình Thiếu Phàm ngẩn người một chút, bật cười."Trước kia anh không đẹp trai chắc?"
"Đẹp trai, anh lúc nào cũng đẹp trai." Hai má bắt đầu ửng hồng.
"Phụt." Từ Tố đứng một bên cười ra tiếng, Tiểu Lai ảo não nhìn cô, muốn chết à?
"Thiếu Phàm..."
Trình Thiếu Phàm xoay người, theo tiếng nói nhìn lại, có vẻ hơi sửng sốt, lạnh lùng đáp lại."Sao em lại ở đây?".
"Chiều nay em đi dạo phố tình cờ gặp được Tiểu Lai, đúng rồi, Tiểu Lai cũng vừa lúc xem trúng một bộ quần áo, em vốn định mua tặng cô ấy, nhưng cô ấy lại ngại ngùng từ chối." La San lúc nói những lời này ánh mắt cũng chẳng rời anh một phân.
Tô Tiểu Lai muốn khóc, người gì mà đáng phỉ báng thế, cô nhìn trúng bộ quần áo kia hồi nào, rõ ràng là bị người khác dúi thẳng vào tay cho cô, thật không ngờ tới, không ngờ tới mà, La San cư nhiên nói ra chuyện này.
Đây chẳng phải là kéo dài thời gian, khơi mào đề tài, muốn lôi kéo anh cô đi cùng sao?
Từ Tố nghĩ, con nhỏ này thật là âm mưu, so sánh một chút, Tiểu Lai làm sao có thể là đối thủ của cô ta kia chứ.
Trình Thiếu Phàm nhướng mi nhìn Tô Tiểu Lai."Phải không, Tiểu Lai?"
Tô Tiểu Lai cúi đầu, không ừ hử gì.
Ghét nhất những người điêu toa, nên đừng mong cô nói chuyện nữa nhá.
Trình Thiếu Phàm cưng chiều vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói."Quần áo của em cũng nên thay đổi một chút."
Gì? Hóa ra ngay từ đầu anh đã ghét cái bà La San mang mặt nạ thục nữ kia sao? A.... a...a...thật là đáng thương thay cho La San mà. Ha ha
Trình Thiếu Phàm lại nhìn Từ Tố."Cô Từ, hôm nay thực xin lỗi, đành mời cô hôm khác đến nhà ăn cơm vậy, Tiểu Lai nhà chúng tôi cần thay đổi trang phục và một số phụ kiện."
Từ Tố tất nhiên hiểu ý anh, cô biết Trình Thiếu Phàm đang cải tạo Tô Tiểu Lai, cũng đang tốt bụng bớt chuyện cho cô, nên lễ phép trả lời."Không có gì, chừng nào có thời gian cũng được mà."
Câu"Tiểu Lai nhà chúng tôi" kia được hai người nghe vào tai, liền tạo ra hai phản ứng đối lập. Tô Tiểu Lai vui rạo rực như ăn mật mía, anh cô không hề thẹn thùng, trước mặt nhiều người như thế mà vẫn nói được, trong bụng mừng thầm, chuyện không vui ban nãy cũng được cô cho qua. Còn La San thì hận đến ngứa cả mắt, vì cái gì mà trong mắt anh ấy chỉ có Tô Tiểu Lai, cô chờ đợi anh nhiều năm như thế, anh vẫn chẳng xem cô ra gì sao? Ngay cả liếc cô một cái cũng tiết kiệm sao?
Từ Tố nhìn La San không cam tâm, trong lòng vui sướng nha, mắt lấp lánh, như vẻ hiện lên một bụng quỷ kế. He he.
"La tiểu thư, không phải ban nãy cô mời tôi đi uống này nọ sao? Vừa lúc tối nay tôi không đi đâu ăn, chúng ta liền tìm chỗ nào đó ăn tối đi." Cô làm ra vẻ bạn tốt mời mọc.
La San đứng hình, bi phẫn, bị Từ Tố nắm tay lôi đi một đoạn thật dài.
Đến khi phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lên, Trình Thiếu Phàm đã cùng Tô Tiểu Lai biến mất trong nắng chiều.
Cô ta căm giận nhìn Từ Tố."Cô làm cái gì vậy? Thả tôi ra."
'Không phải cô nói muốn mời tôi đi uống nước sao? Bổn tiểu thư hôm nay muốn uống rượu, chúc mừng hai vị oan gia gặp lại nhau." Từ Tố buông tay, hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi nhìn cô ta.
"Bệnh thần kinh."Nói xong liền xoay người đi.
"Cô sợ sao? Sợ uống không lại tôi?" Từ Tố sợ cô ta quay người lại đuổi theo bọn họ, thức thời dùng kế khích tướng, kích cô ta.
Quả nhiên chiêu này hiệu quả.
"Ai sợ? Tôi lớn đến từng này chưa biết sợ ai đâu." Cô ta nghênh đầu ưỡn ngực, khí thế bức người.
"Vậy thì tốt, đi thôi."
"Đi. who sợ who? Hừ."
Kết quả là, hai vị mỹ nhân lạnh lùng quyết sống mái với nhau.
***
Một nơi khác, trong thang máy.
Chỉ có hai người.
"Anh, chúng ta đang đi đâu đây?" Tô Tiểu Lai nhỏ giọng, nghi hoặc hỏi, quần áo chẳng phải bán ở tầng trệt sao? Lên tận tầng 12 làm gì?
Trình Thiếu Phàm không trả lời cô, chậm rãi nhích sát lại gần cô, Tô Tiểu Lai cảnh giác, liên tục nhích về phía sau, nhưng không có đường lui, cô bị ép sát góc rồi. Đầu óc đột nhiên nghẽn lại, khoảng cách thế này, làm tim cô đột nhiên tăng tốc, mặt đã sớm ửng hồng, ngón tay ấm áp như có điện, làm người cô nhũn ra bất lực. Giây tiếp theo, anh cúi người xuống, cô nhắm chặt mắt, lòng đầy chờ mong, anh hôn cô sao? Không khí mờ ám làm cô không thể hít thở, sao lại không có nhúch nhích thế, không phải hôn môi sao?
Chỉ nghe thấy hơi thở của Trình Thiếu Phàm vương nhè nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô."Mắt vẫn sưng như vậy, ngày mai không được ra khỏi cửa nữa."
Tô Tiểu Lai nổ cái bùm.
Trình Thiếu Phàm ngẩng lên, đưa lưng về phía cô, khóe miệng không khỏi thoát ra một nét cười lơ đãng.
Vừa vặn lúc này, thang máy "ding" một tiếng, cửa mở.
Trình Thiếu Phàm lập tức đi ra ngoài.
Tô Tiểu Lai theo sau, trong lòng vẫn còn hồi hộp như hươu chạy, thảm rồi thảm rồi, cô không ngừng được tim đập.
Anh cô vì sao luôn giả vờ như sắp hôn cô thế kia? Hại cô cứ ngu ngơ, vẻ mặt mong chờ... thật là. Phiền lòng quá. TT~TT
Đang rối rắm, chợt có tiếng giục."Đang nghĩ gì thế? Mau lên nào."
Tô Tiểu lai lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình đã ngơ ngẩn cả một lúc lâu.
Đi theo anh vào khu kháh VIP, cô mới thực sự tròn mắt.
Cửa hàng này cũng xa hoa chẳng kém gì cái cửa hàng Gucci vừa nãy Từ Tố dẫn cô đến. Lối vào có một giá sách bày đủ loại tạp chí thời trang thịnh hành nhất, đèn thủy tinh kiểu Âu treo giữa gian, bốn phía có vô số đèn nhỏ ánh vàng, màu vàng hoàng kim ánh lên, càng phú quý xa hoa, chưa luận đến trang hoàng, chỉ cần nhìn đến những tủ kính tinh xảo treo trang phục thôi cũng đã đủ, giầy dép quần áo, thật sự là muôn sắc muôn màu, Tô Tiểu Lai không khỏi sợ ngây người.
Trình Thiếu Phàm di chuyển, phát hiện cô còn đang đứng đờ ở cửa, có chút gấp gáp nói."Đứng đó làm gì? Vào đi."
Tô Tiểu Lai lúc này mới tỉnh lại, lút cút vào theo.
Một vị mỹ nữ tóc xoăn cung kính đi đến, chào."Trình tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ? Hôm nay ngài đến... ?" Cô ta không dám đoán bừa mục đích của tổng giám đốc đến đây lần này.
Mỹ nữ tóc xoăn là quản lí khu khách VIP, ở trong ấn tượng của cô ta, Trình tiên sinh chưa bao giờ tới nơi này, đây là lần đầu tiên, đã từng thấy qua anh trên tạo chí, biết rằng anh là tổng giám đốc, anh vừa đến, cô ta liếc mắt đã nhận ra ngay, dù sao tổng giám đốc mỹ nam như thế cũng hiếm có khó tìm.
Ngay sau đó, nhìn thấy cô gái đi phía sau, cô ta cơ hồ cũng hiểu được đôi chút."Trình tiên sinh có muốn chuyên viên phối đồ đến đây không ạ?"
Trình Thiếu Phàm vung tay, nói."Không cần, tự tôi chọn được rồi." Dứt lời, liền nhìn Tô Tiểu Lai đần độn đang ở phía sau kia, gọi."Tiểu Lai, lại đây."
Tô Tiểu Lai đi tới, nghĩ kĩ rồi nói."Anh, quần áo ở đây đều rất sang trọng, em mặc không hợp đâu."
Trình Thiếu Phàm mặc kệ cô, nói nhanh."Em tới sofa nghỉ ngơi một chút đi, chứ đợi lát nữa muốn nghỉ cũng không được đấy."
Tô Tiểu Lai còn chưa hiểu được ý anh, đã thấy anh đi theo mỹ nữ tóc xoăn xem xét ở phía xa rồi.
Quả nhiên, mười phút sau, Tô Tiểu Lai lu bù cả lên.
Việc thử quần áo này so với vận động còn mệt hơn, hết cởi rồi lại mặc, òn phải ra ngoài tạo hình, xoay vòng vòng, cuối cùng có được mặc hay không, còn phải do anh quyết định.
Trình Thiếu Phàm ra dáng đại gia ngồi trên sofa vừa uống trà, vừa thưởng thức cô, cô thật đáng thương, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có.
"Anh, cái này thế nào?" Tiểu Lai thở không ra hơi, thế nào mà chẳng có lấy một bộ làm anh vừa lòng vậy nè?
Lắc đầu.
"Cái này thì sao?" Tiểu Lai cầm lấy làn váy, bĩu môi.
Vẫn là lắc đầu.
"Cái này có được không?" Âm thanh đã yếu ớt dời dạc.
Lắc đầu lần thứ n+1.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng.
"Anh, em đói bụng." Tô Tiểu Lai tội nghệp mân mê chéo áo, bụng réo không ngừng.
Trình Thiếu Phàm rốt cục cũng có phần hài lòng, gật đầu."Được rồi."
Tô Tiểu Lai được tự do, mẹ ơi, quỷ thần ơi, mắt anh không phải khó tính bình thường nha, thử những hai mươi bộ mới vừa mắt được một bộ, nghĩ lại, chẳng biết mắt anh khó tính ở điểm nào nhỉ? Hay là cô vốn mặc mấy bộ kia lên trông rất khó coi? Đúng là nghi vấn to đùng, cô đương nhiên hi vọng sự thật là vế trước.
Đợi cho đến khi cô thay bộ cuối cùng xong, nhảy nhót đi ra, liền nghe thấy anh nói với mỹ nhân tóc xoăn."Đóng gói lại hết mấy bộ nãy giờ cô ấy thử, mai tôi cho người tới thanh toán."
Tô Tiểu Lai choáng váng.
Anh không phải chọn một bộ quần áo cuối cùng sao? Vậy thế nào mà lại yêu cầu đóng gói hết những bộ cô vừa thử? Cô nghe lầm chăng?!!
Tuy rằng toàn bộ trung tâm thương mại này là của anh, anh hà tất phải xa hoa đến thế? Hơn hai mươi bộ quần áo mùa hè, em mặc hết sao? Tô Tiểu Lai nhịn không được buồn bực, tiền quả nhiên không phải là vấn đề với anh.
Bụng đột nhiên lại "ọc" một tiếng.
Quên đi, đừng nghĩ nữa, ăn cơm quan trọng hơn.
Rốt cục cũngăn uống no đủ, trên đường về nhà, Tô Tiểu Lai kéo thân hình mỏi mệt hỏi."Anh, anh mua hết nhiêu đó làm gì?"
"Mặc lên đều rất đẹp." Anh thoải mái nói.
"Vậy sao anh luôn lắc đầu?" Tô Tiểu Lai khó hiểu hỏi.
"Có sao? Đó là bộ dạng thưởng thức của anh mà." Anh bày ra một vẻ vô tội thánh thiện.
"..."
"Vậy sao bộ cuối cùng anh lại gật đầu?"
"Bởi vì anh chọn quần áo cho em xong rồi."
"..."
"Vậy ý anh là quần áo em mặc lên đều đẹp đúng không?"
"Cũng phải xét đến bộ quần áo đó do ai chọn nữa"
"......"
"Ý của anh là nếu như cho dù em không mặc, không thử, mà anh thấy vừa ý thì cũng đều mua về sao?"
"Đương nhiên"
"......"
"Vậy tại sao lại còn bắt em đứng thử quần áo??? Lâu chết đi được"
"Thì anh cũng phải tự khen thưởng ánh mắt chọn đồ của mình chứ!"
"......"
← Ch. 36 | Ch. 38 → |