← Ch.22 | Ch.24 → |
Hiện tại ở Trung Quốc cái gì khó khăn nhất? Chính là mua vé khó khăn nhất. Lúc trước còn là học sinh, Tô Tiểu Đại còn có thể đến quầy vé bảo là học sinh mua vé nên được ưu tiên, giờ thì cô đã không đến trường nữa, đương nhiên muốn mua phải tranh giành trên máy vi tính.
"A a a!!!" Nghe thấy tiếng gào thét của Tô Tiểu Đại, Nguyệt biết cô lại thất bại trong việc tranh vé.
"Không thành công nữa à?"
Tô Tiểu Đại mặt như đưa đám: "Ừ, giờ chỉ còn vé đứng thôi, đen thật." Đây là điều khốn khổ gì thế này, một giây đồng hồ ngay cả ghế cứng cũng mất sạch, cô không muốn đứng về nhà đâu, suốt cả mười mấy giờ đồng hồ chứ ít gì?
Nguyệt nhún nhún vai: "Vậy cậu mua vé máy bay đi, dù sao chồng cậu cũng giàu có mà." Hừ hừ, cái con bé Tô Tiểu Đại này có tài nguyên cực phẩm mà không biết tận dụng, đúng là muốn chọc tức nàng đây mà.
Tô Tiểu Đại bĩu môi, kháng cự nói: "Chồng gì mà chồng, anh ta có tiền nhưng cũng nào phải tiền của mình?" Đừng nghĩ cô luôn ngốc nghếch, tuy rằng luôn bị sếp lớn bắt nạt nhưng ở phương diện tiền bạc thì cô vẫn độc lập về tài chính. Cho nên dù là có bạn trai, cô cũng chưa từng lệ thuộc vào anh ta, chưa từng đòi hỏi người ta mua cái này cái kia cho mình, huống chi Lăng Duy Trạch và cô vốn chẳng phải người yêu thật sự. Dĩ nhiên, những lúc mời cơm anh ta đã tốn kha khá tiền, vì địa điểm thường ở các nhà hàng cao cấp, dân đen nhỏ bé như cô thì làm gì có tiền chi nổi chứ.
Ai, đến cuối năm vé máy bay cũng đắt đỏ, cô thì làm sao chịu bỏ nhiều tiền để mua nó chứ? Đành chịu, Tô Tiểu Đại không còn cách nào khác là mua vé đứng, cô lại suy nghĩ đến việc phải chen chúc với hàng tá người đông đúc, hơn nữa còn đứng suốt mười mấy giờ, vừa nghĩ vậy thì đôi chân đã bắt đầu bủn rủn hết cả. Mỗi người một nguyên tắc, Nguyệt cũng không quá kinh ngạc mà chỉ trêu chọc Tô Tiểu Đại một câu: "Ha ha, may mà nhà mình ở đây, không cần khổ sở như các cậu."
Nhìn Nguyệt bỏ đá xuống giếng, cho dù là ngày mai có thể lãnh lương cuối năm cùng tiền thưởng, Tô Tiểu Đại cũng không vui mừng nổi.
"Hừ, mình không nói với cậu nữa." A, chỉ là tưởng tượng ngày mai cô phải xác túi lớn túi nhỏ để chen chúc trên xe lửa, cô chợt cảm thấy cuộc sống đầy tuyệt vọng. Mặc kệ gió rét, bước chân nặng nề lê lết trên đường phố, Tô Tiểu Đại rốt cuộc cũng quay về nhà: "Chào Hình Dương."
Hình Dương đang chuẩn bị đổ rác, trông thấy Tô Tiểu Đại tra chìa khóa vào cửa thì bèn hỏi: "Cô tan việc rồi à?"
Tô Tiểu Đại phờ phạc gật đầu: "Ừ."
Từ lần bị cúp điện, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ hàng xóm tốt đẹp, mặc dù Hình Dương bận rộn thi thoảng mới về nhà, nhưng đôi khi bọn họ vẫn cùng dùng cơm. Hoặc có việc nặng Tô Tiểu Đại không làm được, cô cũng sẽ nhờ gã giúp một tay. Và Tô Tiểu Đại giờ chỉ xem gã như một người bạn tốt, ngoài ra không còn gì thêm.
"Trông cô uể oải thế?"
Tô Tiểu Đại nhún vai: "Là tại vé xe đấy, được rồi, trời lạnh, anh đi đổ rác đi."
Hình Dương gật đầu một cái và cầm túi rác bước vào thang máy, Tô Tiểu Đại cũng mở cửa vào nhà. Chỉ chốc sau, chuông cửa lại vang lên, Tô Tiểu Đại mở cửa thì thấy Hình Dương. Gã bước vào, ngồi xuống ghế salon: "Cô không mua được vé xe hả?"
Tô Tiểu Đại ngồi ôm gối: "Ừ, còn anh về nhà kiểu gì?" Gia đình Hình Dương cũng ở phương nam, tuy không gần tỉnh cô nhưng cũng là tỉnh lân cận.
"Tôi lái xe về."
Mặt cô buồn như đưa đám: "Vậy là tốt, còn tôi chỉ mua được vé đứng, phải đứng về nhà đấy."
Nhìn cô ũ rũ như vậy, Hình Dương có chút không đành lòng, gã ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu không thì tôi đưa cô về luôn?"
Nghe xong lời Hình Dương khiến Tô Tiểu Đại giật mình: "Thật sao?"
Gã gật đầu: "Ừ, nhưng chưa xác định được ngày nào, ít nhất trước khi năm mới sang thì tôi cũng sẽ về." Bởi vì trong cục còn có chút chuyện bận rộn, chính gã cũng không biết bao giờ mới làm xong.
Tô Tiểu Đại vui vẻ đáp: "Không thành vấn đề, chỉ cần tôi có mặt ở nhà để kịp đón giao thừa thôi." Cô thật không muốn nói nếu đứng suốt mười mấy giờ đồng hồ, cô sẽ ngủm củ tỏi.
Nhìn thấy cô tươi cười như vậy cũng khiến Hình Dương trở nên thoải mái hơn, không sai, gã chính là thích xem một cô bé con mỉm cười đơn thuần.
Giải quyết xong vấn đề thứ nhất, Tô Tiểu Đại quyết định muốn đền đáp Hình Dương: "Để cảm ơn thì tôi sẽ làm cơm tối mời anh." Mấy lần bọn họ dùng cơm chung cô chưa từng xuống bếp, hôm nay cô sẽ trổ tài nấu nướng mặc dù cô còn kém xa gã lắm, nhưng để biểu hiện lòng thành thì cô muốn tự tay làm cơm.
Thấy Tô Tiểu Đại hăng hái, tất nhiên Hình Dương cũng không từ chối: "Vất vả cho cô rồi."
Tô Tiểu Đại phẩy tay, cười đáp: "Không có gì, tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn."
Trong đôi mắt của cô dường như tỏa sáng, tuy rằng cô mặt mũi bình thường nhưng nhìn lâu dễ sinh thiện cảm, nhất là nụ cười tươi tắn ấy sẽ khiến kẻ khác phải vấn vương mãi trong lòng. Chỉ là bọn họ là bạn bè, Hình Dương không muốn nghĩ quá nhiều, bèn nói: "Ừ, vậy tôi ngồi chờ cô nấu ăn đấy."
Tô Tiểu Đại cười một tiếng: "Anh ở phòng khách xem TV đi, tôi bắt tay vào việc đây."
Hình Dương gật đầu, gã nhìn cô tựa như chú thỏ trắng tinh nghịch, nhảy vài bước đã tới nhà bếp. Đáng yêu như thế làm sao có người nào lại ghét được nhỉ? Nghe thấy âm thanh "cộc cộc" vang lên trong bếp, Hình Dương tiếp tục chuyển kênh, chẳng có gì để xem, nhàm chán quá đi mất. Ban nãy cô bảo sẽ làm một bữa thịnh soạn, gã cũng rất mong đợi đây, lần đầu tiên gã được ăn cơm phụ nữ khác nấu trừ mẹ gã ra. Đang lúc gã suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng chuông đổ, nhìn trên khay trà thì gã thấy màn hình điện thoại của cô nhấp nháy, gã vội cầm điện thoại chạy vào bếp: "Tiểu Đại, cô có điện thoại này."
Đang bận rửa rau thái thịt, Tô Tiểu Đại không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Tôi bận dở, anh nghe hộ tôi đi."
Hình Dương gật đầu, nhìn màn ảnh thoáng hiện lên tên "Lăng đen thui", ai vậy nhỉ? Gã ấn phím trả lời.
"Alo?"
Lăng Duy Trạch nghe được giọng nam thì hơi sửng sốt một chút, không khỏi nghi ngờ liệu mình có ấn nhầm số điện thoại không, quan sát kỹ thì đây chính là số của cô chứ không ai khác.
"Anh là.. ?" Mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng người trước giờ luôn có thói quen lịch sự như anh vẫn kiên nhẫn hỏi lại một câu với đối phương.
"A, tôi là bạn của Tô Tiểu Đại, tên là Hình Dương. Cô ấy đang nấu cơm, xin hỏi anh tìm cô ấy có việc gì không?"
Hình Dương? Thằng cha hàng xóm của Tô Tiểu Đại? Vì sao gã ta lại ở nhà cô? Còn nữa, Tô Tiểu Đại nấu cơm cho ai ăn? Một loạt nghi vấn khiến Lăng Duy Trạch cau mày. Trước mặt người ngoài, anh cũng không biểu lộ cảm xúc làm gì, chỉ thuận miệng đáp một câu: "Không có gì, cứ như thế đi, hẹn gặp lại."
"A, hẹn gặp lại." Thật sự không có chuyện gì quan trọng à?
Nhìn Hình Dương vừa ngắt máy, Tô Tiểu Đại vừa nấu ăn vừa hỏi: "Ai thế?"
"Tôi cũng không biết ai, tôi bảo cô đang nấu cơm rồi anh ta ngắt máy." Lòng hiếu kỳ của Hình Dương cũng rất nhiều, rốt cuộc "Lăng đen thui" là ai?
"Ừ." Chắc là không có việc gì rồi. Tô Tiểu Đại không quan tâm lắm, cô tiếp tục nấu ăn.
Mà bên kia, người đang ngồi trong phòng làm việc càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, tuy anh biết Tô Tiểu Đại chưa đủ bản lĩnh để phủi sạch quan hệ vào thời điểm này để đến với anh đẹp trai hàng xóm, nhưng tại sao bạn trai chính thức như anh còn chưa được ăn cơm do cô nấu lần nào, vậy mà thằng cha hàng xóm kia lại có cửa nhảy vào nhỉ?
(Ngài Lăng, ngài xác định ngài là bạn trai chính thức sao?)
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Lăng Duy Trạch cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn ghé ngang bàn trợ lý dặn dò một câu: "Hội nghị dời sang sáng mai, tôi bận tí việc bên ngoài."
Ông lớn Lăng Duy Trạch lầm lũi bỏ đi, chính điều này khiến trợ lý phải tò mò. Chẳng phải ông lớn luôn coi công việc bằng trời, sao tự dưng lại dời ngày chứ? Anh ta ngẫm nghĩ rồi nhớ lại hình như cũng có một lần nọ, ông lớn cũng lầm lũi bỏ đi vào buổi trưa, và hội nghị bị trì hoãn. Thế là thế nào vậy?
Lúc bát canh sườn hầm cách thủy được bưng lên bàn cơm thì Tô Tiểu Đại cũng thoải mái ngồi vào ghế, tay tháo tạp dề đặt sang một bên, chắp tay nói: "Món ăn đơn giản, anh đừng để ý ha ha." Bàn về khoản nấu nướng, cô đúng là kém xa Hình Dương nhưng dù gì cũng do cô tự nấu, chắc hẳn không tệ lắm.
Hình Dương cũng chắp tay theo cô: "Tiểu Đại, chúng ta đã có thể ăn rồi?"
Tô Tiểu Đại vung tay: "Ăn thôi." Cả hai bắt đầu dùng bữa.
Đang lúc cô cắn một miếng sườn xem mình đã ninh nhừ chưa thì chuông cửa vang, đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau tay, cô nói với Hình Dương: "Anh ăn đi, tôi đi xem ai đến nhà đã."
Hình Dương gật đầu, biết Hình Dương đang ở đây, cô cũng ra trực tiếp mở cửa mà không cần nhìn qua camera làm gì.
"Lăng Duy Trạch, sao anh lại tới đây?"
Thấy bộ dạng kinh ngạc của cô khiến anh cực kỳ khó chịu, anh cúi đầu nhìn cô lạnh tanh: "Sao vậy? Anh không thể tới à?" Hương thức ăn tỏa ra càng khiến anh không vui.
Tô Tiểu Đại lắc đầu, không phải thế, bình thường anh đến thì sẽ gọi điện thoại mà?
"Anh vào đi, ngoài trời lạnh lắm."
Lăng Duy Trạch hừ một tiếng, xem như em có lương tâm, chỉ là em không đủ can đảm để đuổi tôi ra ngoài đâu, tôi chắc đấy.
Nhìn người vừa đến, Hình Dương nhận ra đó là bạn trai của Tô Tiểu Đại, vậy là gã đứng dậu chào: "Anh Lăng tới à? Chúng tôi đang ăn cơm, anh tới kịp lúc lắm vào dùng bữa luôn nhé."
Cởi áo khoác đưa cho Tô Tiểu Đại, thấy Hình Dương bày ra sự hiếu khách của chủ nhà thì anh càng không được vui, anh bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Em à, em mời anh Hình dùng cơm lúc nào sao anh không biết nhỉ?"
Hình Dương nghe xong biết mình vừa rồi lấn át chủ nhà nên ngượng ngùng gãi đầu nói: "Anh Lăng, làm phiền anh rồi." Chỉ là tại sao đột nhiên gã lại thấy chướng mắt khi hai người bọn họ nắm tay nhau?
Lăng Duy Trạch tiếp tục duy trì sự điềm đạm của mình, nhưng ngược lại càng siết chặt tay cô hơn: "Anh Hình đừng khách sáo."
Rõ là giọng Lăng Duy Trạch rất dễ nghe, hòa nhã nhưng Tô Tiểu Đại và Hình Dương chợt cảm thấy lạnh người, khi trông thấy nụ cười nở trên đôi môi của anh thì bọn họ thầm nghĩ chắc mình bị ảo giác rồi. Đối với một người đã có chút hiểu rõ Lăng Duy Trạch, cô biết rằng anh đang tức giận. Nụ cười trên khóe môi anh càng sâu thì càng nguy hiểm, Tô Tiểu Đại không khỏi rùng mình, thôi xong, bữa cơm này đã dẫn đến án mạng hay sao?
← Ch. 22 | Ch. 24 → |