Vay nóng Tinvay

Truyện:Cấp lại, OK? - Chương 07

Cấp lại, OK?
Hiện có 37 chương (chưa hoàn)
Chương 07
0.00
(0 votes)


Chương (1-37 )

Siêu sale Shopee


Mộ Nhạc Nhạc mong trăng chờ sao, cuối cùng cũng đợi được ánh mặt trời rực rỡ của ngày cuối tuần.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng tay bồng, một chiếc quần short màu trắng. Quả đầu nấm được chải chuốt gọn gàng, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc, mang theo chiếc ba lô nhỏ in hình bút chì màu, không giống người đã lập gia đình mà giống như đang đi chơi xuân.

Mẹ Nhạc Nhạc đích thân để hộ khẩu vào trong ba lô của Nhạc Nhạc, nói.

"Trên đường cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng làm mất giấy chứng nhận."

Mộ Nhạc Nhạc cầm chặt bọc nhỏ, cô đúng là rất hay để mất đồ đạc lung tung nên mới có dáng vẻ vô cùng khẩn trương thế này.

Mẹ Nhạc Nhạc quyết định không đi dự lễ vì bà sợ mình sẽ khóc. Ba Nhạc Nhạc không muốn đi vì người phụ nữ bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu này cần người chồng đỡ nổi trọng lượng của bà đứng phía sau!

Hai vợ chồng giết gà làm cá, chuẩn bị làm một bàn đồ ăn thật lớn đợi con gái và con rể về nhà ăn cơm.

Mẹ Nhạc Nhạc đưa một cái kẹo mút cho Mộ Nhạc Nhạc, trong mắt bà con gái vẫn chỉ là một cô bé thôi, hu hu.

"Đến chỗ đăng kí kết hôn, các cô các chú nói con điền cái gì thì con điền vào cái đó, đừng có hỏi nhiều này nọ."

"Dạ! Con nhất định sẽ không làm mất mặt bố mẹ, cam đoan sẽ viết chữ ngay hàng thẳng lối, sẽ suy nghĩ kĩ như đang làm bài thi vậy!"

Mộ Nhạc Nhạc nói những lời như trước khi đi thi.

Mẹ Nhạc Nhạc không nhịn được, mũi sụt sịt nước mắt rơi xuống, ôm con gái khóc nức nở.

"Nhạc Nhạc à, mẹ không muốn con đi lấy chồng, hu hu......"

Mộ Nhạc Nhạc vuốt vuốt lưng mẹ.

"Mẹ đừng khóc, ngoan, từ trường về nhà chỉ có năm trạm, lúc nào con cũng về nhà được mà. Còn nữa, mẹ đè như vậy sẽ làm hỏng kiểu tóc của con."

"..."

Cảm xúc của mẹ Nhạc Nhạc đổi chiều như gió, vươn một ngón tay cảnh cáo nói.

"Lấy giấy chứng nhận xong nhất định phải đưa con rể về ăn cơm, ba mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con rể, nghe rõ chưa?"

"Dạ, nhất định nhất định. Con đi đây ạ, tạm biệt ba mẹ..."

Mộ Nhạc Nhạc tràn trề sức sống đi xuống lầu. Cô cũng muốn thử xa xỉ một lần, dũng cảm vươn cánh tay ra, gọi xe!

Hai vợ chồng đứng trên sân thượng, đầu nhấp nhô nhìn ra xa, vẫy vẫy tay về phía đuôi xe.

Buổi sáng, 10 giờ đúng. Phòng đăng kí kết hôn.

Mộ Nhạc Nhạc vừa xuống xe liền nhìn thấy Địch Nam. Miệng không kìm được há to, thực sự rất sợ thầy Địch sẽ bỏ trốn trong đêm, may mà đã đến đây rồi.

Địch Namquần áo nho nhã, áo sơ mi trắng, quần dài màu vàng nhạt. Hai chân thon dài và dáng người đúng là hoàn mỹ, vừa gọn gàng, nhẹ nhàng lại thoải mái.

Mộ Nhạc Nhạc mắt sáng lên, giơ tay gọi to.

"Ông xã! Em đến rồi đây!"

"..."

Những người đang tiến vào bước đi càng nhanh.

Địch Nam nhìn quần áo cô mặc, nhìn tới nhìn lui đều giống như học sinh trung học đang xếp hàng vào công viên.

"Bỏ kẹp tóc xuống."

Mộ Nhạc Nhạc chu miệng.

"Hôm qua em vừa đi mua đấy... là kẹp tóc kiểu mới nhất..."

"Chỉ được chọn một, kẹp tóc hay kết hôn."

Mộ Nhạc Nhạc nhanh chóng gỡ xuống, kẹp tóc ráng nhịn nha, ông xã không thích em rồi.

Địch Nam thở dài một tiếng, anh đúng là đi đường tắt mà. Tự dưng lại muốn lấy cô ấy, nói Mộ Nhạc Nhạc là cháu gái của anh cũng không quá chút nào.

Nhân viên tiếp tân cúi đầu nghênh đón khách.

"Xin chào, xin hỏi anh đến tư vấn về quy trình kết hôn sao?"

Vì cô ấy không nhìn thấy... nửa kia.

"Đăng kí kết hôn."

"Vâng, xin hỏi vợ chưa cưới của anh mấy giờ mới đến ạ?"

Lúc này Địch Nam mới phát hiện không thấy Mộ Nhạc Nhạc đâu. Anh ngoái đầu nhìn lại tìm thì phát hiện ra Mộ Nhạc Nhạc đang đi dạo xung quanh, sờ soạng vật này vật nọ, vẻ mặt không che dấu được sự hưng phấn, tự nhiên như đang ở trong viện bảo tàng.

"Bạn Mộ Nhạc Nhạc, vào đội ngũ."

Địch Nam trước sau vẫn giữ nguyên giọng điệu.

"Dạ!"

Mộ Nhạc Nhạc chạy thật nhanh lại, hai tay đặt lên quầy phục vụ mà quan sát. Nhân viên công tác tuổi cũng không kém bố mẹ mình là mấy, đứa bé ngoan nhất định phải có lễ phép.

"Chào cô ạ."

Cô bé nói chuyện ngọt ngào thật làm người khác yêu quý. Nhân viên công tác hòa nhã mỉm cười, mở ngăn kéo bàn phục vụ lấy ra một gói kẹo cưới.

"Cháu đáng yêu quá, lại đây nào, cô mời cháu ăn kẹo."

"Cám ơn cô ạ, hì hì..."

Mộ Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nhận lấy. Ánh mắt lợi hại lia đến một thanh chocolate, cô mở giấy gói, mở cả nửa ngày mới đưa được cho Địch Nam.

"Lại đây nào, em cho anh ăn chocolate nè."

Địch Nam còn chưa kịp mở miệng từ chối, nhân viên công tác đã nhìn khích lệ Mộ Nhạc Nhạc một cái.

"Nhìn kìa, em gái anh thật là hiểu chuyện."

"..."

Cô khách sáo quá rồi ạ, cô hoàn toàn có thể nói nhỏ một chút mà.

"Cô ơi, cháu không phải là em gái của thầy Địch, chúng cháu tới là để kết hôn."

Mộ Nhạc Nhạc đang ngậm một viên kẹo trong miệng, ô ô thì thầm giải thích mục đích đến.

"?!"

Cô nhân viên ho khụ khụ hai tiếng, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Địch Nam.

Địch nam lấy giấy chứng minh ra, mặt không chút thay đổi nhắc lại.

"Đăng ký kết hôn."

"?!"

Cô nhân viên suýt nữa thì nôn ra máu, vừa sợ vừa nhìn về phía Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc đặt ba lô in hình bút chì màu lên trên bàn, cẩn thận mở khoá kéo ra, trịnh trọng lấy sổ hộ khẩu và giấy chứng minh ra, nghiêm túc mở miệng.

"Cô ơi, lúc nào bọn cháu đi, cô nhắc cháu một tiếng được không ạ? Vì mẹ cháu nói, nếu cháu làm mất sổ hộ khẩu, thì không được về nhà nữa..."

"..."

Kết hôn hay là vào nhà trẻ đây?

Nhân viên công tác dùng ba phần thời gian bình ổn lại cảm xúc bối rối, nói.

"Hai người kém nhau... chỉ có chín tuổi thôi sao?!"

"Cô à, ý cô nói là nhìn chồng cháu già sao? Anh ấy mới có 28 tuổi, vả lại, chúng cháu đúng ra là cách nhau 8 tuổi, tám tuổi ạ, cô nhìn kĩ đi, hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu đã qua hai mươi tuổi rồi, hì hì..."

Mộ Nhạc Nhạc bảo vệ hình tượng của Địch Nam, hoàn toàn không ngờ nhân viên công tác cho rằng cô là trẻ vị thành niên.

Sinh nhật cũng là ngày kết hôn, thật là đáng nhớ.

Nhân viên công tác xấu hổ cười cười, lấy ra hai bản kê khai khác nhau giao cho hai người. Nhưng vừa thấy trang phục trẻ con của Mộ Nhạc Nhạc, không nhịn được hướng dẫn chậm lại.

"Nghĩ thật kĩ rồi hãy viết, không thể xoá rồi sửa lại đâu, tên ký ở chỗ dưới cùng."

Mộ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, cầm bản khai ra cái bàn nhỏ ở phía trước ngồi viết. Cô viết phần về bản thân rất suôn sẻ, tiếp tục viết, cắn cắn cán bút có chút bối rối.

"Thầy Địch, chữ "Nga" viết thế nào hả thầy?"

"Chữ "nữ" một bên, bên phải là chữ "tôi". (1)

"A! Em nghĩ ra rồi, đúng lúc đặt bút lại quên mất."

Mộ Nhạc Nhạc ảo não một chút rồi lại cúi đầu vội vàng viết.

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Địch Nam thuận miệng hỏi.

"Tên của mẹ em là Trương Tuyết Nga, hì hì..."

"..."

Thế mà cũng quên nổi.

Mộ Nhạc Nhạc lén lút nhìn bản khai của Địch Nam. Ở mục cha mẹ hoàn toàn không điền vào.

Cô muốn hỏi, nhưng vẫn cố nhịn vì không muốn phá hỏng không khí. Hu hu, thì ra thầy Địch là trẻ mồ côi, thật đáng thương. Yên tâm đi, về sau Nhạc Nhạc nhất định sẽ chăm sóc thầy thật tốt, hu hu, cảnh ngộ thật bất hạnh.

Địch Nam trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu lên tự nhiên thấy cô nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào mình.

"Làm sao vậy?"

Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu, bỗng nhiên ôm bả vai Địch Nam cọ cọ.

"Trên ti vi có nói, ông xã chính là một đứa trẻ to xác, vợ một nửa là phụ nữ một nửa là mẹ. Em sẽ dành tất cả tình yêu thương để che chở cho thầy ..."

"..."

Địch Nam không được tự nhiên đứng lên.

"Em trở thành phụ nữ đi đã rồi hãy nói."

"..."

Có ý gì đây, phụ nữ cần có cái gì cô đều có cả mà.

Vì "trang phục đáng yêu" của Mộ Nhạc Nhạc làm rất nhiều người chú ý nên rất nhiều cặp tình nhân đều dùng ánh mắt tò mò nhìn kỹ Địch Nam. Càng không may là, Địch Nam bề ngoài nhã nhặn điềm đạm, nhất cử nhất động đều thận trọng vững vàng, mà Mộ Nhạc Nhạc thì phấn khởi quá độ, sôi nổi hoạt bát hiếu động, phải nói hai người có điểm chênh lệch rất lớn.

Mộ Nhạc Nhạc phát hiện những cặp tới đang kí kết hôn đều đưa cho nhân viên công tác kẹo cưới, cô kêu lên trong lòng, a, làm sao bây giờ? Không lẽ cô phải lấy kẹo cưới nhân viên công tác vừa cho đưa trả lại sao?

"Thầy Địch, thầy mang kẹo cưới không?..."

Cô cúi đầu tự trách, haiz, đều do cô, lần đầu tiên kết hôn thiếu kinh nghiệm, trên người cũng không có tiền, lần sau cam đoan mang kẹo đến!

Địch Nam nao nao, thấy cô tội nghiệp chớp chớp mắt nên rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn từ đâu đó.

"Nếu em cũng muốn đưa, bây giờ đi mua về vẫn còn kịp."

Mộ Nhạc Nhạc nhìn tiền mặt mà hết sức cảm động, cô rút tờ một trăm tệ ở giữa ra, cười híp cả mắt.

"Cám ơn ông xã đã giúp đỡ đúng lúc, em lập tức quay lại ngay!"

Nói xong, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng đăng kí kết hôn.

Địch Nam bất đắc dĩ mỉm cười, Mộ Nhạc Nhạc cuối cùng là một cô gái như thế nào đây?

Mộ Nhạc Nhạc cấp tốc chạy ào vào siêu thị, ôm lấy mấy bịch kẹo giấy bóng đỏ, sau đó chạy nhanh như gió tới trước quầy thu ngân. Đúng lúc thu ngân tính tiền, cô vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc của nam trong tủ kính, kiểu dáng đơn giản giống như thầy Địch, còn nhẫn của nữ lại có hoa văn cầu kì. Cô liếc mắt nhìn, một đôi giá 18 tệ, giá rẻ thật đấy, nhưng chắc chắn loại nhẫn này dính chút nước sẽ bạc màu ngay.

Cô lật xem mười ngón tay, nhẫn kết hôn tất nhiên phải do ông xã mua, nhưng thầy Địch hình như không có ý mua nhẫn. Dùng tiền lẻ để mua cặp nhẫn hạ giá này vậy, cũng có thể coi như là của thầy Địch mua cho cô phải không?

Mộ Nhạc Nhạc nhìn trời cảm thán, hu hu, Nhạc Nhạc à, ngươi đúng là được nuôi dưỡng tốt.

Đọc tuyên bố kết hôn xong.

"Hai người có thể trao nhẫn cưới rồi."

Nhân viên công tác mỉm cười hướng dẫn.

"..."

Địch Nam chầm chậm chớp mắt, anh thế mà lại quên mua nhẫn cưới.

Nhân viên công tác thấy nhà trai chậm chạp không lấy nhẫn ra, mặc dù không hiểu rõ thế nào, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười.

Mộ Nhạc Nhạc mím môi, ngón tay để trong túi cả buổi, lấy ra một chiếc nhẫn nam, cô nâng tay Địch Nam lên, trịnh trọng làm một chuyện lạ là đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh...

"Tuy cặp nhẫn này là đồ hạ giá, nhưng Nhạc Nhạc tin rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ ngày càng tăng giá trị."

Cô sung sướng mỉm cười.

Địch Nam chăm chú nhìn gương mặt cô, tuy rằng cô ấy đang cười, nhưng bản thân bỗng nhiên cảm thấy áy náy.

"Nhạc Nhạc, xin lỗi em..."

Mộ Nhạc Nhạc sửng sốt, thầy Địch vậy mà cũng có lúc tự nhận lỗi sao? Cô không nghe lầm chứ.

Cô giơ chiếc nhẫn, đặt vào lòng bàn tay Địch Nam, nghiêng đầu cười ngọt ngào.

"Nếu ông xã đã thành tâm ăn năn, vậy làm phiền ông xã đeo chiếc nhẫn này vào tay vợ xinh đẹp đi, hì hì."

Địch Nam bất giác mỉm cười, đem nhẫn đeo vào ngón tay Mộ Nhạc Nhạc. Mà một màn này, lại làm cho nhân viên công tác lã chã rơi lệ. Phải nói nhân viên công tác là một người phụ nữ sống rất tình cảm, cô ấy vừa vỗ tay vừa cười.

"Quá cảm động, tuổi không thành vấn đề, khoảng cách về con người cũng không sao. Ông xã đẹp trai như vậy, em được hời rồi đó em gái à, chúc hai người trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử!"

Mộ Nhạc Nhạc ngượng ngùng mắc cỡ, đưa túi kẹo cưới to nhất cho nhân viên công tác.

"Em sẽ cố gắng, ya hu -"

Cầm tờ giấy kết hôn màu đỏ trong tay, Mộ Nhạc Nhạc nhìn ảnh cưới của hai người, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Đây là hình chụp chung đầu tiên của họ, cô tin rằng, tương lai sau này, ảnh hai người chụp chung sẽ còn rất nhiều nữa, ha ha.

Địch Nam tiện tay bỏ giấy kết hôn vào túi áo.

"Đưa em về nhà trước đã, thầy còn có một một số việc phải làm."

Mộ Nhạc Nhạc gật gật đầu, lại lắc đầu.

"Không được, thầy phải theo em về nhà ăn cơm, ba mẹ đang đợi con rể đó."

Địch Nam nhướn mày.

"Hôm khác có được không?"

"Tránh được hôm nay cũng không tránh được cả đời(2), sao thầy giáo lại có thể sợ đi gặp phụ huynh thế chứ, cứ coi như đi thăm hỏi các gia đình là được mà!"

"..."

Giống nhau được sao?

Mộ Nhạc Nhạc đứng ở cửa phòng đăng kí kết hôn chờ Địch Nam vì Địch Nam nói phải quay lại lấy xe.

Cô nhìn lên bầu trời xanh, hít thở thật sâu. Thế giới thật đẹp, cuối cùng cô cũng lừa được thầy Địch vào tay rồi!

Thầy đạp xe đưa cô về nhà mẹ đẻ, ngọt ngào ơi là ngọt ngào.

Nhưng, một tiếng phanh gấp vang lên thu hút sự chú ý của Mộ Nhạc Nhạc.

"Lên xe."

Mộ Nhạc Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Hiểu biết về xe cộ của cô không nhiều nhưng xe này thì cô biết... lao vun vút, đúng là xe mui trần.

(1): chữ "nga": 娥 Gồm chữ "nữ": 女 và chữ "tôi": 我 ghép lại.

(2): nguyên văn: qua được mồng một không tránh được mười lăm: ý nói chuyện gì thì sớm hay muộn vẫn phải đối mặt.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-37 )