Vay nóng Tinvay

Truyện:Nghinh Phụng Hoàn Triều - Chương 013

Nghinh Phụng Hoàn Triều
Hiện có 115 chương (chưa hoàn)
Chương 013
Thả diều
0.00
(0 votes)


Chương (1-115 )

Siêu sale Shopee


Dùng xong ngọ thiện, vì Ôn Nhã bị phạt nên không được xuất cung, còn những phi tần khác lần lượt quay trở về.

"Nương nương, ngươi đối với các nàng thật đúng là khách khí ". Sau khi các phi tần đều rời khỏi, Nguyệt Hồng mới nói.

"Ta không đối với các nàng khách khí thì đã sao? bổn cung vừa mới tiến cung, cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều, sau này nếu không có lời dặn của Bổn cung, ngươi cũng chớ nên gấp gáp ". Ngày hôm nay, Nguyệt Hồng lên tiếng bảo vệ nàng, Ôn Nhã cũng biết nàng một lòng trung thành nên cũng không cần phải nói dối nàng ấy.

"Nô tỳ biết lỗi ". Nguyệt Hồng trầm thấp nói, dìu Ôn Nhã đến bên giường đã bày trí sẵn, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nàng là vì hoàng hậu, vậy mà ngược lại còn bị hoàng hậu mắng cho một trận.

"Ngươi trong lòng cũng đừng nên khó chịu, bổn cung biết ngươi là vì trung thành, nhưng mà chúng ta ít nhất cũng nên nhìn xa một chút ". Nằm ở trên giường, Ôn Nhã khép hờ hai mắt nói.

"Nô tỳ tuân mệnh". Ôn Nhã nói như vậy, Nguyệt Hồng cũng không giận nữa, cầm quạt tròn đứng kế bên Ôn Nhã hầu hạ cho nàng.

Quả nhiên, ngày thứ hai đến thỉnh an, Lâm Tiệp Dư mang đến cho nàng huyết yến thượng đẳng, Vương Tài Nhân cũng mang đến vài con diều với nhiều hình thái khác nhau, màu sắc diễm lệ vô cùng. Vào thời điểm trước đây ở trên núi, sư huynh cũng lén lút mua cho nàng chiếc diều, thế nhưng sau khi sư huynh đi rồi, nàng cũng không còn chơi diều nữa.

Sau khi thỉnh an xong, Dung Phi, Lâm Tiệp Dư, Quyên Mỹ nhân liền trở về, còn lại đều lựa chọn cho mình những con diều yêu thích, mặt sau Vi Ương Cung có một hoa viên lớn, vừa vặn có thể thả diều tại đó.

"Hoàng hậu, người chậm lại một chút, cẩn thận khẻo té! ". Nguyệt Hồng ở sau lưng Ôn Nhã chạy tới chạy lui, làm như thế nào cũng không đuổi kịp Ôn Nhã, nhìn các nương nương khác, chỉ là chập chờn nhẹ nhàng yêu kiều chạy, còn Hoàng hậu tại sao lại chạy nhanh như điên rồi vậy a, làm sao mà nàng truy đuổi kịp, Nguyệt Hồng bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Hoàng hậu nương nương, diều của người làm sao mà bay cao như thế a? "Vương tài nhân đứng bên người Ôn Nhã, ao ước nhìn cánh diều của nàng bay trên đám mây cao, còn diều của các nàng chỉ lơ lửng trên mái nhà đằng xa.

"Các ngươi như vậy làm sao mà cho diều bay cao được, ngươi nên chạy nhanh một chút, diều liền có thể bay lên tận mây rồi ". Ôn Nhã cao hứng nói, xem ra ở trong cung sinh hoạt cũng không quá khổ sở, như vậy cũng là rất tốt rồi a.

"Thật sao, chạy nhanh diều liền có thể bay cao tới như vậy sao? "Vương Tài nhân thắc mắc hỏi Ôn Nhã, ban nãy hoàng hậu chạy như vậy, thực sự rất là khó có a.

"Tin hay không, chính ngươi tự thử liền biết ". Ôn Nhã khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới Vương Tài nhân nữa, liền tiếp tục thả diều.

Bên này Vương tài nhân còn đang khó xử, bên kia Ngoc Mỹ nhân nghe xong lời nói của nàng, liền thật sự chạy nhanh một tí, sau một lúc, cánh diều liền bay lên cao qua khỏi cánh diều của những người khác.

"Vương muội muội, Hoàng hậu nương nương nói không sai, chỉ cần chạy nhanh một tí diều có thể thực sự bay lên cao rồi! ". Ngọc mỹ nhân cao hứng hô to, nàng ấy quả là cũng có chút can đảm, Ôn Nhã tựa hồ yêu thích Ngọc mỹ nhân này rồi. Suau khi Ngọc mỹ nhân dẫn đầu, Vương tài nhân cũng liền bạo gan chạy nhanh hơn, những người khác thấy đôi diều của bọn họ đều đồng loạt bay lên cao, mặc kệ thân phận nương nương, tất cả đồng loạt một đường chạy nhanh, cho đến khi tất cả các diều của mọi người đều bay lên cao tận mây, mọi người mới đồng loạt đứng lại.

"Vương tài nhân, ta vào cung lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy ngươi cười tươi như thế ". Tu Hoa bên người Vương tài nhân trêu ghẹo, tuy là quen biết nhau không lâu, thế nhưng mỗi lần gặp mặt, Vương tài nhân đều trưng ra bộ dáng cẩn thận, không ưa cười, chỉ là núp bóng sau Ngọc mỹ nhân, chưa từng nhìn thấy nàng vui vẻ cười thoải mái như vậy.

"Đã để Tu Hoa tỷ tỷ cười chê rồi, tỷ tỷ cười lên trông cũng rất là xinh đẹp như nắng ban mai đó." Hiếm khi được người khác khen ngợi, Vương Tài nhân cả mặt đều đỏ lên, nàng nói lời hay khiến Tu Hoa nở một trận cười duyên. Vương tài nhân mắc cỡ cúi đầu, nàng vẫn là luôn nhát gan sợ phiền phức, ở trong cung ngoại trừ Ngọc mỹ nhân ra, nàng cũng không nghĩ tới có thể cùng các tỷ muội khác vui chơi vui vẻ đến như vậy.

"Tu Hoa, ngươi lại cười rồi, coi chừng Vương tài nhân trên mặt đều sắp trở thành quả táo chín rồi đó ". Thuận nghi cũng mở miệng trêu chọc.

"Hở? Vì sao mặt của nàng ấy lại trở thành quả táo chín a? "Ngọc mỹ nhân ngây ngô hỏi

"Thì chính là đỏ bừng bừng cả lên đó ". Thuận nghi nói, làm cho những người khác đều vui vẻ cười không ngớt, Vương tài nhân ngượng ngùng không dám cười nữa, nhưng cũng không có phiền não gì a.

"Hoàng hậu nương nương, người sao lại cắt mất dây nhiều rồi a? "Nhìn thấy Ôn Nhã đem dây nhiều bứt đoạn, Ngọc mỹ nhân tò mò hỏi, đồng thời cũng hơi có ý trách cứ, những dây diều này đều là tự tay của Vương tài nhân làm, còn phải thiết kế những con diều, thời gian làm ra nó rất dài, mất biết bao nhiêu tâm huyết mới làm ra những sản phẩm như vậy, thế nhưng hoàng hậu nương nương cư nhiên để diều bay đi mất, tựa hồ không tốt cho lắm.

"Diều chính là muốn thả bay, muốn được tự do, nếu thả bay rồi, mọi buồn phiền, âu sầu sẽ không còn nữa, hơn nữa, ta còn ghe nói, nếu diều không rơi xuống thì ước nguyện của mình sẽ đạt thành ". Ôn nhã cười nói, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm chặt hai mắt ước nguyện.

"vậy ta cũng phải đem diều thả bay, đem buồn phiền thả đi hết ". Vương tài nhân cùng Ngọc mỹ nhân nở nụ cười, đôi tay nhanh nhẹn bứt đứt dây diều, cũng bắc chước Ôn Nhã hai tay chấp nguyện, lúc đầu nàng cũng có ý trách Ôn Nhã, nhưng sao khi nghe hoàng hậu nói thế, liền không cảm thấy gì nữa, ngược lại đều đem những buồn phiền của mình bay đi hết, còn cầu nguyện có được như ước nguyện hay không vẫn nên thử.

"Chúng ta đều đem diều thả bay đi, đem hết mọi buồn phiền thả đi, sẽ thật vui vẻ, sẽ thật hạnh phúc! ". Không biết có phải là đã bị cảm hóa hay không, thuận nghi cao hứng nói, cũng đem diều trong tay của mình thả bay, Tu hoa thì cười cười cũng làm theo. Ngọc mỹ nhân nhìn bên cạnh mình, mọi người ai nấy đều ước nguyện, đặc biệt là Vương tài nhân bên mép mỉm cười chân thành như vậy, dây diều trong tay nàng lập tức cũng bay lên.

"Hoàng thượng, người xem, trên trời sao lại có nhiều cánh diều như vậy, tựa hồ là bi đứt đoạn mất phương hướng ". Bên trong đình viện Như mai cung, Mai phi đột nhiên nhìn lên trời thấy có vật gì đó đang bay đến, định thần lại, nguyên lai là cánh diều.

"Ái phi, nhanh, đi xem xem? Vân Lâm ôn nhu nói, thấy Mai phi trên khuôn mặt tươi cười như hoa, làm Vân Lâm trong tâm đang buồn phiền đều hòa tan đi hết.

Lần lượt theo hướng cánh diều đi đến, Vân Lâm cùng Mai phi đã đến trước cổng Vi Ương Cung, nghe được từ trong Vi Ương Cung truyền đến tiếng cười đùa, Vân lâm hàng mày nhẹ nhăn lại.

"Hoàng thượng, người có muốn nô tài đến đó xem thử không? "Lý Đức Hải dò hỏi, hắn biết hoàng thượng không thích hoàng hậu, e rằng ngay cả tẩm cung của nàng, hoàng thượng đều sẽ không bước đến.

"Không cần đâu ". Vân Lâm giơ tay ngăn cản Lý Đức Hải, "Ái phi, trẫm có chút việc, nàng về trước đi ". Vân Lâm quay đầu dịu dàng nói với Mai Phi, tuy trong lòng Mai Phi không biết hoàng thượng đang suy nghĩ gì trong klòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, mai theo cung nữ và thái giám quay về Như Mai cung.

"Hoàng thượng.." Lý Đức Hải trong lòng lo lắng mơ hồ, đừng nói hoàng thượng và hoàng hậu lại đại nháo nữa a.

"Lý Đức Hải, trẫm thực sự phải thừa nhận, có lúc lời ngươi nói rất đúng ". Nghe tiếng cười hồn nhiên của nữ tử kia, Vân Lâm bỗng nhớ tới lời Lý Đức Hải từng nói, Ôn Nhã quả thực không thích hợp cuộc sống trong cung cấm, bây giờ nhìn lại, quả thực không sai. Trong cung, là nơi trang nghiêm, sao lại cho phép nữ tử đó nô đùa như vậy, quả thực là mất hết thể thống, thế nhưng Vân Lâm cũng có chút không đành lòng quấy rầy niềm vui đó.

"Hoàng thượng! ". Cung nữ Vi ương cung nhìn thấy hoàng thượng, muốn đi vào bẩm báo, thì bị hoàng thượng ngăn cản, một đường đi tới hậu viện, xa xa liền nhìn thấy Ôn Nhã cùng các nữ tử khác đang chơi đùa, cười vui vẻ, đây là cảnh tượng mà ở trong hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

"Hoàng thượng vạn tuế! ". Cũng không biết là ai phát hiện ra Vân Lâm đang đứng ở bên cạnh, kinh hô một tiếng, lập tức mọi người đều dồn dập quỳ xuống. Ôn Nhã trên mặt đang cao hứng nở nụ cười cũng lập tức cứng lại, nàng không nhịn được nhìn hoàng thượng một cái, tựa hồ là đang trách móc làm sao ngươi lại đến rồi. Mãi cho đến khi Nguyệt Hồng không ngừng kéo góc áo của Ôn Nhã, Ôn Nhã mới tùy ý hướng về Vân Lâm thi lễ một cái, cũng không quỳ xuống.

"Tất cả đứng lên đi, trong cung rất ít khi nào được nghe tiếng cười vui vẻ như vậy, trẫm cũng là bị tiếng cười hấp dẫn của các nàng mà tới, không nghĩ là sẽ quấy rối hứng thú của các nàng đây ". Vân Lâm cười, trực tiếp làm lơ khuôn mặt đang ghét bỏ của ôn Nhã, cho mọi người đứng lên.

Sau khi đứng lên, các phi tử đều câu nệ, người n hăn ta nắm. Ôn Nhã cũng mặc kệ, chơi nhiều như vậy nãy giờ cũng đã khát rồi, tự mình rót chén chà, sau đó một mình ngồi xuống uốn cạn một hơi, nhìn thấy các phi tử đồng loạt kinh hồn bạt vía, sợ rằng nàng đã chọc đến nhã hứng của hoàng thượng rồi a.

"Hoàng hậu có vẻ bị cấm cung nhưng vẫn vui vẻ nhỉ? "Vân Lâm hầu như nghiến răng nghiến lợi cùng Ôn Nhã nói, không biết làm sao để trị tội nàng.

"Ùhm, tốt vô cùng, vừa được ăn ngon, lại được mặc đẹp, chơi cũng vui còn được ngủ ngon, không có nơi nào có thể tốt hơn nơi này a ". Ôn Nhã lời nói quả là đúng như vậy, trong cung có thể cùng các phi tử khác chung sống hòa bình, đều là nhờ hoàng thượng chỉ chuyên sủng Mai phi, che chở bảo vệ Mai phi, cho nên các phi tử khác mới không có động thái gì.

"Vậy thì tốt ". Trong đình viện bỗng trở nên yên tĩnh lại, hoàng thượng cũng không biết nên cùng Ôn Nhã nói gì, những người khác lại càng không dám lên tiếng.

"Có điều hoàng thượng vừa đến đây, ta lại cảm thấy không được, hoàng thượng vừa đến, ngay cả một tiếng động cũng không có, nếu hoàng thượng người quá rãnh rỗi, không có việc gì làm, có thể bồi Mai phi nương nương, hoặc những phi tử khác, còn riêng thiếp, chỗ này tất cả ai cũng đều vui vẻ mạnh khỏe, không dám phiền hoàng thượng một phen nhọc tâm ". Ôn Nhã hầu như không nể mặt hoàng thượng noí.

"Tốt!Được lắm! Xem ra, những ngày này có vẻ hoàng hậu trải qua vô cùng thoải mái, càng ngày càng không có quy củ, Lý Đức Hải, mau đi tìm hai vị ma ma đến đây cố gắng dạy dỗ hoàng hậu học lại quy cũ, không học xong quy củ không cho phép ly khai khỏi Vi Ương cung, còn nữa, bất luận là người nào cũng không được phép bước vào đây nủa bước! ". Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, thật không rõ Ôn Nhã là khờ hay là giả ngu, bất kì nữ tử nào trong hậu cung cũng muốn dựa dẫm vào hắn để mà sinh tồn, nhưng mà cái nữ tử này lại muốn đẩy hắn cách xa ngàn dặm.

"Các nàng đều mau quay về đi, không nên quấy rầy Hoàng hậu nương nương học quy củ ". Hoàng thượng nhìn các phi tử khác một chút liền nói, các phi tử khác lập tức hành lễ xin cáo lui, Vương tài nhân trước khi đi, lặng lẽ đem diều giao lại cho cung nữ của Vi Ương Cung, nàng hi vọng hoàng hậu có nó sẽ giải buồn được.

"Được rồi, hiện tại các nàng đã đi hết cả rồi, vậy, ngươi cũng có phải là nên đi rồi không! "Tâm tình đang vui vẻ liền bị hắn phá hoại, Ôn Nhã liền không lịch sự nói với hắn.

"Mẫu hậu luôn nói ngươi là một cô nương tốt, sẽ là một hoàng hậu tốt, trẫm.. nhìn ngươi đúng là nửa điểm cũng không nhìn ra được." Vân Lâm lạnh lùng nói.

"Ta vốn là một cô nương tốt, nhưng không phải là hoàng hậu tốt, điểm ây ngươi không có nhìn lầm."Ôn Nhã vốn cũng không muốn cùng hắn nháo loạn, thê nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, bản thân không thể kìm chế được, luôn cảm thấy trong lòng ẩn chứa một cổ khí muốn bùng phát.

"Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ở Vi Ương Cung cố gắng học quy củ đi, suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào để trở thành một vị hoàng hậu tốt ". Hoành thượng lạnh nhạt nói, nhanh chân ly khai khỏi Vi Ương Cung, trước khi rời đi, còn cho người đem khóa lại cửa lớn của Vi Ương Cung, hắn muốn xem xem, không cho nàng ra ngoài, không cho nàng gặp người, nàng có thể kiên trì tới đâu.

Sau khi hoàng thượng rời khỏi, Ôn Nhã trực tiếp đầu ngã gục ngay trên bàn, ảo não vì bản thân mình quá mạnh miệng, nếu ban nãy nói lời hay một tí có lẽ cũng không đến nỗi là bị nhốt lại.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-115 )