Vay nóng Homecredit

Truyện:Không Thể Quên Em - Chương 34

Không Thể Quên Em
Trọn bộ 93 chương
Chương 34
0.00
(0 votes)


Chương (1-93)

Siêu sale Shopee


Đêm đó Lâm Uyển được Tằng Tuấn bế về phòng ngủ.

Chờ sau khi nằm xuống giường, Lâm Uyển mới xem như hoàn toàn hiểu được thế nào là làm đến nhũn chân. Sức lực của cô giống như đã bị hút cạn hết, thân thể mệt mỏi cực độ khiến cho cô vừa mới đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay.

Ngày hôm sau cô còn chưa ngủ đủ giấc thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lâm Uyển mơ mơ màng màng nhận điện, alo một tiếng.

Người gọi không phải ai khác mà chính là mẹ cô.

Từ hôm qua khi Lâm Uyển trốn ra khỏi nhà, mẹ cô đã rất tức giận. Bà rất lo cho cô, nếu như Lâm Uyển là vì tiền nên mới phải quan hệ với một người đàn ông thì bà đã không sốt ruột đến vậy, cái chính là bà rất hiểu con gái của mình, Lâm Uyển sẽ không bao giờ lấy tình cảm ra để đùa giỡn.

Đừng nghĩ Lâm Uyển đã đi làm ngoài xã hội nhiều năm mà lầm, đứa nhỏ kia quả thật vẫn rất trong sáng, nhất là trong chuyện nam nữ, một chút tạp chất cũng không có.

Mẹ Lâm Uyển cũng rất sợ cô sẽ bị chịu thiệt thòi, cho dù trong lúc khó khăn Lâm Uyển mới bị người ta áp bức, nhưng đối với sự hiểu biết của bà về Lâm Uyển, con người đều có tình cảm, cứ thường xuyên qua lại như vậy, con gái lại rất đơn thuần, nếu lỡ lấn sâu vào vũng bùn rồi thì biết thoát ra thế nào đây?

Bà chỉ có một đứa con gái, không thể cứ đứng nhìn nó tự hủy hoại chính mình như vậy được.

Mẹ Lâm Uyển giọng điệu có chút nghiêm khắc: "Lâm Uyển sao con lại như vậy hả, con nói muốn ăn cá thì mẹ liền làm cá cho con ăn, thế nào mà mẹ vừa mới ra ngoài đi chợ là con đã chạy ngay thế là sao?

Lâm Uyển lúc này mới thấy hành động đó của mình hơi vô tâm, cổ họng cô hơi khàn, khuôn mặt đỏ hồng, nhanh chóng giải thích với mẹ: "Ở công ty có việc gấp...Con cũng đã để giấy lại rồi mà..."

Mẹ Lâm Uyển thở dài: "Thôi quên đi, hôm nay con có rảnh không, hôm qua mẹ đã liên hệ cho một vài đại lý rồi, lát nữa sẽ ra ngoài xem nhà, mẹ không biết là con thích nhà kiểu gì, nếu không bận thì cùng mẹ đi xem đi."

Lâm Uyển vâng một tiếng, mua nhà là chuyện quan trọng, mẹ cô không nói thì cô cũng nhất định phải đi cùng.

Tuy nhiên rất nhanh mẹ cô lại nhắc nhở cô chuyện về nhà: "Căn nhà này, mẹ chẳng qua cũng chỉ ở tạm thôi, trước sau gì nó cũng sẽ thuộc về con, con không cần phải quan tâm đến mẹ. Mua nhà xong, con hãy về ở với mẹ đi, chuyện này mẹ không muốn nhắc lại nhiều lần đâu, con nghĩ xem hai mẹ con mình bây giờ còn thiếu thứ gì đâu, con cứ ở bên ngoài như vậy sao được, nghe lời mẹ..."

Lâm Uyển khó xử cắn môi, trong điện thoại khẽ nhỏ giọng dạ một tiếng.

Sau khi rời giường, Lâm Uyển vẫn có chút phiền muộn. Người như Tằng Tuấn, sẽ dễ dàng mà thương lượng được sao?

Nếu chờ đến khi anh ta chán ngấy thì còn có hy vọng, nếu anh ta chưa chán mà cô lại cứ gây sức ép muốn rời khỏi, vậy thì khác nào đi tìm chỗ chết?

Trong lòng đầy tâm sự, cô sửa soạn xong rồi đi xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ xem không biết nên đưa ra giả thiết thế nào với Tằng Tuấn.

Hơn nữa sau khi xuống nhà, Lâm Uyển vừa mới nhìn thấy nhà ăn thì đã đỏ bừng cả mặt.

Nhà ăn hôm qua bị Tằng Tuấn làm cho gà bay chó sủa, lúc này đã khôi phục lại nguyên trạng như cũ.

Thế nhưng thị giác bị kích thích quá mạnh mẽ, khiến cho Lâm Uyển dù có nhắm mắt cũng có thể nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm qua của hai người...

Mà Tằng Tuấn đang an vị ngồi vào bàn ăn mà hôm qua hai người đã mây mưa thất thường, bình tĩnh ăn bữa sáng.

Lâm Uyển chột dạ, mặt lại hồng hồng, không biết khi các nhân viên tới thì có thể phát hiện ra được điều gì hay không...

Ngày hôm qua không phải chỉ diễn ra trên bàn ăn...

Tuy rằng lúc sau cô cũng có giãy dụa để thu dọn lại vài thứ, nhưng vì quá vội vàng...nên cũng không nhớ là cô đã thu dọn thế nào nữa...

Nghĩ vậy nên Lâm Uyển cũng không dám nhìn Tằng Tuấn, cô im lặng ngồi xuống đối diện anh, chăm chú ăn đồ ăn trước mặt mình.

Cô thật không hiểu là Tằng Tuấn được làm từ chất liệu gì, dường như anh là người không hề biết xấu hổ, cho dù đã từng điên cuồng với cô một trận trên cái bàn này, thế nhưng lại không thấy anh có một chút phản ứng nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Sau khi cơm nước xong, cô có nhắc tới việc về nhà, ấy vậy mà Tằng Tuấn cũng không nói thêm gì, trực tiếp đồng ý một cách vui vẻ. Lâm Uyển có hơi kinh ngạc, gần đây Tằng Tuấn không để tâm lắm tới chuyện cô ra khỏi nhà, hoàn toàn thể hiện ra dáng vẻ em muốn đi đâu thì cứ tự nhiên.

Lâm Uyển rất phấn khích, nếu đã được ra ngoài, cô nghĩ sẽ cùng mẹ đi xem nhiều nhà một chút, sau đó chọn ra một căn tốt nhất.

Lâm Uyển và mẹ đến gặp người của một công ty đã hẹn từ trước, hiện tại giá nhà đang rẻ, nhất là các căn hộ cho những người có thu nhập cao cũng không bán được, cho nên hai mẹ con Lâm Uyển đều nghĩ sẽ chọn lựa một căn hộ thật tốt.

Chính là tuy giá nhà có rẻ hơn trước, nhưng chung quy vẫn khá đắt. Càng những khu có môi trường tốt thì lại càng có một mức giá cắt da cắt thịt, đừng thấy mẹ Lâm Uyển trong tay có nhiều tiền mà không cảm thấy lo lắng, quả thật vẫn là có chút run sợ với những mức giá trên trời.

Lâm Uyển cũng không muốn vì việc mua nhà mà vét sạch của cải của mẹ, chẳng qua cô nghĩ cho mẹ cả đời sống vất vả, nên muốn bà được ở trong một căn nhà tốt nhất. Hơn nữa bà lại thích nhà có một cái sân nhỏ, từ lúc sinh ra đến giờ ước nguyện lớn nhất là trong nhà có đủ loại hoa cỏ để chăm sóc.

Thế nhưng những ngôi nhà có sân vườn trong một tiểu khu tốt thật sự quá khan hiếm. Lâm Uyển đi xem nhà với mẹ đến tận trưa, nhưng nếu không phải là sân ở phía sau lưng thì cũng là bố cục có vấn đề, hơn nữa giá lại rất cao, so với những căn nhà không có sân vườn thì cũng phải đắt hơn tới mười vạn.

Hai mẹ con Lâm Uyển phân vân lưỡng lự, dùng dằng cho tới chiều, cuối cùng lại nói hay là đi xem thử nơi khác, sau đó mẹ Lâm Uyển liền gọi điện cho một đại lý khác.

Hai ngày nay mẹ cô đều chỉ dành thời gian cho vấn đề nhà cửa, đã liên hệ cho rất nhiều đại lý, lúc này vừa mới nghe điện thoại của một công ty môi giới lớn, mẹ Lâm Uyển đã không thèm nghĩ ngợi nhiều nữa, chủ yếu là căn hộ mà họ giới thiệu rất phù hợp với yêu cầu của bà, sân lớn sân nhỏ đều có, môi trường sống lại rất tốt, quan trọng hơn là chủ căn hộ đang muốn bán gấp, nên cư nhiên còn có thể thương lượng được giá cả.

Lâm Uyển và mẹ vội vàng chạy đến tiểu khu kia ngắm nghía, khu này là khu nổi tiếng xa hoa trong thành phố, hơn nữa căn hộ kia lại ở vị trí khá đẹp, không bị che khuất với bên ngoài, diện tích lại khá ổn. Mẹ Lâm Uyển sau khi nhìn thấy căn hộ này, quả thật cũng không muốn đi nhìn chỗ khác nữa.

Lâm Uyển cũng cảm thấy hơi động tâm, đứng trong phòng nhìn trái nhìn phải, cho dù là phòng khách hay phòng ngủ thì cũng đều được thiết kế một cách vô cùng tỉ mỉ, không có một chỗ nào lãng phí.

Cô vội vàng thừa dịp người môi giới đang giới thiệu lấy điện thoại ra lên mạng, những căn hộ như thế này bình thường đều có đơn giá trên bảy ngàn, nhưng căn này tính đi tính lại thì cũng chỉ có sáu ngàn rưỡi, hơn nữa còn có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết!

Thật sự là nghĩ thế nào cũng thấy có lãi.

Bất quá phòng ở rẻ cũng có cái khó của nó, người môi giới nói với các cô: "Căn hộ này hai người cũng đã xem rồi, tuyệt đối là ai cũng có thể mua được, quả thật có rất nhiều người dòm ngó nhưng vẫn không mua được vì không đủ sức vay ngân hàng. Căn nhà này bán đi là vì họ đang cần vốn để kinh doanh, người ta cũng rất sốt ruột, nhưng hiện tại thủ tục cho vay cũng phải đợi đến nửa tháng mới có, ý của người ta là nếu có người đồng ý mua với mức giá hợp lý thì sẽ bán luôn, còn nếu không thì sẽ đem căn nhà này đi thế chấp..."

Lâm Uyển vốn còn đang khó hiểu là vì sao mẹ con cô lại gặp được một căn phòng tốt như vậy, hiện tại nghe xong mới hiểu được, tuy rằng căn hộ này có đơn giá thấp, nhưng sau khi nhân số mét vuông lên thì tổng cộng cũng phải trên dưới một trăm vạn đó!!

Lâm Uyển lập tức cảm thấy hơi do dự, mua nhà là chuyện lớn, hơn nữa còn phải bỏ ra một số tiền như vậy, cô liền nói với người môi giới: "Căn nhà này tôi rất hài lòng, nhưng mà số tiền thật không ít, tôi và mẹ sẽ trở về thương lượng một chút..."

Chờ người môi giới rời đi, Lâm Uyển mới lấy di động ra tính tính toán toán, sau đó nói với mẹ: "Mẹ, mẹ xem đi, tổng giá trị là một trăm lẻ ba vạn, rồi còn phải trích một chút phần trăm cho người môi giới, tiền phí chuyển nhượng căn hộ nữa. Hiện tại căn nhà chúng ta đang ở cũng chỉ có giá khoảng sáu mươi vạn, như vậy là còn phải bỏ thêm năm mươi vạn vào nữa..."

Mẹ của cô cũng có chút do dự, suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Uyển: "Căn hộ kia con thấy sao?"

Lâm Uyển nghĩ nghĩ nói: "Rất tốt ạ."

Diện tích của căn nhà khá rộng, hoàn toàn thích hợp để cho mẹ dưỡng lão, cho dù tương lai cô có lập gia đình, muốn mang theo cả chồng con về thăm mẹ thì cũng thừa chỗ để ở. Với lại điều kiện có sẵn trong nhà cũng khá đầy đủ, còn có cả sân vườn, rất hiếm thấy!Những căn nhà giống như vậy chắc chắn sẽ không thể mua với giá một trăm vạn được!

Cô và mẹ vẫn còn đang lưỡng lự thì người môi giới lại gọi điện tới, đại khái là chủ nhà rất muốn thúc giục họ mua, liền nói: "Căn nhà này đối với hai người quả thật có chút khó khăn, tôi thấy hai người rất có thành ý nên đã bàn bạc lại với chủ căn hộ xem có thể ưu đãi thêm chút hay không, không ngờ người kia lại rất vui vẻ, nói nếu hai người thành tâm thì sẽ để lại với giá ba vạn."

Lâm Uyển quá đỗi vui mừng, nhưng chuyện lớn như vậy nhất định phải thật cẩn thận, liền cùng với người môi giới hẹn thời gian và địa điểm để đàm phán hợp đồng.

Vì để bảo đảm an toàn, Lâm Uyển còn chuẩn bị sẵn vài nội dung, lúc làm hợp đồng, nhất định phải đến tận công ty để giải quyết.

Mẹ của cô cũng nghĩ như vậy rồi nói lại với người môi giới, anh ta chỉ cười rồi bảo: "Hai người yên tâm, đại lý chúng tôi làm việc trong vùng này đã nhiều năm rồi, nhà cũng bán được rất nhiều, đảm bảo là nơi đáng tin cậy nhất, không thành vấn đề, hai người cứ trực tiếp đến xem nhà lại, sẽ thấy được sự nề nếp của chúng tôi."

Lâm Uyển cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vì chung quy vẫn cảm thấy quá vội vàng.

Cô và mẹ nói chuyện một lúc rồi lại quay về tiểu khu kia xem xét thật kỹ, mẹ của cô thậm chí còn hỏi han thăm dò bảo vệ của khu nhà, kết quả những người đó giọng điệu đều giống hệt với người môi giới, đều là: "À, căn đó hả, đa phần người ta mua là để kinh doanh mà, hầu như ai cũng mua liền mấy căn..."

Lâm Uyển và mẹ nghe xong cũng thấy yên tâm hơn, hai người chỉ sợ nhà bán gấp như vậy sẽ xảy ra vấn đề, xem ra cũng không có gì đáng lo ngại.

Lúc Lâm Uyển trở về, Tằng Tuấn lại không như thường lệ ngồi ở phòng khách, dạo gần đây kể cả có việc hay không thì anh vẫn luôn giam mình trong phòng làm việc. Cô không biết là anh bận việc gì, nhưng nếu anh không có ở đây thì cô có thể tự do được một lúc rồi. Lâm Uyển ngồi trên sô pha, trong đầu lại nghĩ đến căn nhà mà hôm nay hai mẹ con cô đã tới xem.

Cô không chỉ thích cách bài trí của căn nhà mà còn thích những đồ nội thất mà họ trang hoàng bên trong, phòng bếp vừa nhìn đã biết là hàng tốt, mẹ của cô làm nội trợ cả đời, nhưng dường như chưa từng được sử dụng một căn bếp đẹp như vậy...

Nếu mua căn nhà này, ngoài được giá tốt ra thì còn tiết kiệm được rất nhiều khoản lôi thôi khác, song cô vẫn cảm thấy thấp thỏm lo lắng, nghĩ chuyện này có phần rất kỳ lạ.

Nghĩ vậy, cô liền mở di động tìm hiểu về hoàn cảnh của tiểu khu đó, nhưng xem cả buổi mà vẫn không thấy có tin tức nào xấu, ngược lại toàn là lời khen, nào là nhà tốt, bảo vệ chăm chỉ, còn có nước nóng 24/24. Lâm Uyển càng xem càng động tâm, bất tri bất giác trời đã tối sầm, cô xem đến khi di động hết pin thì mới ngẩng đầu lên.

Sau đó Lâm Uyển chợt sững sờ, rất nhanh nhìn thấy Tằng Tuấn đang đứng trước mặt. Cô thật sự không biết là anh đã đứng ở đó từ lúc nào.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy vẻ mặt của Tằng Tuấn hơi là lạ, miệng của anh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười kỳ quái.

Lâm Uyển chưa từng thấy anh như vậy, không hiểu lúc này anh đang vui hay không vui, có điều các nhân viên cũng đã dọn đồ ăn ra rồi, Lâm Uyển vừa mới giúp mẹ chọn được một căn nhà ưng ý nên hiện tại đang rất phấn chấn, hoàn toàn không muốn để tâm đến những chuyện khác.

Cô nhanh chóng đứng lên rồi chạy tới phòng ăn, đứng trước bàn, cô lập tức đã bị những món ăn ngon lành hấp dẫn, liền cúi xuống hít một cái thật sâu.

Nhìn thấy bát canh, Lâm Uyển nhịn không được múc cho mình một chén, lúc đang uống thì nghe thấy tiếng bước chân của Tằng Tuấn, anh hỏi cô một câu: "Có chuyện gì mà vui vậy?"

Lâm Uyển a một tiếng, mặt từ từ ngó lên khỏi chén canh, không biết vì sao mà cô lại cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là đi dạo phố với mẹ một lát thôi."

Tằng Tuấn chỉ nhìn chằm chằm cô, anh đi tới bàn ăn rồi kéo ghế ra, bình thường động tác của anh rất khẽ, cho dù là kéo ghế thì cũng không được để phát ra âm thanh, nhưng lúc này Lâm Uyển lại giật mình nghe thấy một tiếng két chói tai.

Sau khi kéo ghế ra, anh lại không ngồi xuống mà đứng đó chỉ chỉ Lâm Uyển, Lâm Uyển còn đang đứng ở cạnh bàn, vừa thấy động tác này thì liền cuống quýt chạy qua đó ngồi.

Thế nhưng vừa mới ngồi xuống, cô lại cảm thấy bả vai rất đau, anh cư nhiên lại giữ chặt lấy hai vai cô, khiến cho cô không thể động đậy.

Giữ Lâm Uyển lại xong, anh cũng không có hành động gì khác, chỉ cúi người xuống, dán môi lên tai cô, thân mật nhắc nhở: "Hôm nay có món tim heo rất ngon, em nên ăn một chút để bồi bổ sức khỏe."

Lâm Uyển mau chóng gắp một miếng tim heo rồi nhét vào miệng, may mà cô không kén ăn, đưa cho cái gì cũng có thể nuốt vào bụng được.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-93)