Vay nóng Homecredit

Truyện:Minh Châu - Chương 61

Minh Châu
Trọn bộ 73 chương
Chương 61
Không đi nữa
0.00
(0 votes)


Chương (1-73)

Siêu sale Shopee


 

Edit: Đậu Xanh

Trương Tự Vệ chạy theo cô ra ngoài, trong tay còn cầm một chiếc dép lê của Minh Châu.

Nhưng khi bước xuống bậc thang cuối cùng, anh ta nhìn thấy Minh Châu đang ôm một người đàn ông, cô nghẹn ngào khóc thành tiếng, hai tay ôm thật chặt cổ của đối phương.

Trước đây anh ta luôn cảm thấy Minh Châu vô cùng khó gần, cô giống như có tâm sự, cả người luôn toát ra một loại cảm giác ưu buồn xa lạ, những cô gái ở tuổi này thường thích ăn uống vui chơi, còn cô thì lại chăm chỉ cần cù đâm đầu vào công việc, vừa siêng năng vừa cố gắng, điều quan trọng nhất là thông minh mà còn dửng dưng.

Trương Tự Vệ rất yêu thích tính cách này của cô, có nhiều lần mượn lý do tụ tập liên hoan để kéo gần mối quan hệ với cô, nhưng Minh Châu rất ít khi bày tỏ nỗi lòng với người khác, may mắn lần trước vì chuyện thỏ con mà anh ta biết được địa chỉ nhà của Minh Châu, thế nên mới tiếp xúc với cô được khoảng một thời gian ngắn, chỉ có điều khi quay lại công ty, cô vẫn làm việc bận rộn, xem anh ta như đồng nghiệp, chứ không phải bạn bè.

Rõ ràng anh ta muốn tiến xa hơn một bước, nhưng biểu hiện của cô lại là: Anh dám tiến thêm một bước, cẩn thận tôi trở mặt đấy.

Lúc cô ngồi trên xe hỏi anh ta rốt cuộc có phải thật lòng muốn nuôi thỏ hay không, anh ta đã nhìn ra được, hễ mà anh nói một câu không phải, Minh Châu có thể sẽ trở mặt đòi xuống xe.

Cô không thích cười nói trong công ty, thậm chí rất ít khi bộc lộ cảm xúc khác thường.

Nhưng bây giờ, ở trước mặt Trương Tự Vệ, cô lại đi ôm một người đàn ông mà anh ta chưa bao giờ gặp qua, khóc đến mức mặt mũi tèm nhem nước mắt.

Người đàn ông ấy đứng cách quá xa, anh ta không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn ra được dáng người rất cao, đầu đội mũ, trên cổ tay đang ôm Minh Châu để lộ một sợi chỉ màu đỏ bắt mắt.

Trương Tự Vệ đứng đó một hồi, bỗng cảm thấy bản thân quá chướng mắt nên đặt chiếc dép lên xuống đất, sau đó xoay người ngồi vào xe, khi lái xe ra ngoài, anh ta tiếp tục nhìn về phương hướng của Minh Châu, cô vẫn ôm chặt người đàn ông ấy, khóc đến mức cơ thể run rẩy.

"Anh đến từ khi nào vậy?" Minh Châu khóc nức nở hỏi, "Đợi lâu chưa?"

"Không lâu." Cảnh Dực vuốt ve mái tóc của cô, anh nhẹ nhàng buông cô ra, vươn tay dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, hai tay đỡ lấy mặt cô, cẩn thận ngắm nhìn một lát rồi nói, "Em gầy đi rất nhiều."

Minh Châu nhón chân lên hôn anh.

Cảnh Dực ôm chặt eo cô, một tay luồn qua mái tóc cô kìm chặt sau gáy, đầu lưỡi tách mở hàm răng cô, ngậm lấy đầu lưỡi cắn mút, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau anh lập tức mất kiểm soát, anh hôn càng dữ dội hơn, ngay cả hít thở cũng nặng nhọc.

Minh Châu rên rỉ thở dốc, ngón tay ôm chặt cổ anh, cô vẫn đang khóc nức nở, giọt nước mắt mặn chát chảy xuống môi, lại bị Cảnh Dực mút vào khoang miệng,

Phía dưới anh cứng từ lâu, gậy thịt ngóc đầu chờ đợi chọc vào cô cách một lớp vải quần.

Có vài ba hộ gia đình đi ngang qua, nói cười từ xa đi về phía bên này, Cảnh Dực buông cô ra, dùng một tay bảo vệ sau gáy của Minh Châu ấn cô vào lòng mình, đợi đối phương đi xa thì cúi đầu ngắm nhìn Minh Châu, cô đã nín khóc, chỉ là đang nhìn xuống tay trái của anh.

Trên cổ tay trái của anh vẫn đeo sợi chỉ đỏ mà cô đã tặng.

Trước đây trên cổ tay trái anh chỉ đeo đồng hồ, nhưng lúc này đây chỉ có một sợi chỉ đỏ.

Hai người im lặng ôm nhau một lúc, sau đó Minh Châu mở miệng hỏi, "Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa." Cảnh Dực vươn tay lau sạch sẽ vệt nước mắt vương trên mặt cô.

"Chúng ta về nhà ăn cơm trước đi." Cô vươn tay kéo tay anh, còn chưa xoay người lại đã bị anh ôm ngang vào lòng, Cảnh Dực bế cô đi vài bước, sau đó ngồi xổm xuống nhặt chiếc dép lê kia lên, anh để cô ngồi lên đùi mình, phủi phủi lòng bàn chân cho cô rồi mang dép lê vào.

"Lần sau đừng chạy nhanh thế nữa."

"Dạ." Minh Châu nở nụ cười dịu dàng, cô siết chặt góc áo trước ngực anh hỏi, "Sau này anh không đi nữa phải không?"

Cảnh Dực bế cô lên đi lên lầu, đèn cảm ứng vừa tắt, anh lập tức cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống môi cô, giọng nói mang theo sự trịnh trọng giống như hứa hẹn.

"Ừ, anh không đi nữa."

------oOo------


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-73)