Vay nóng Homecredit

Truyện:Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích - Chương 16

Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích
Hiện có 25 chương (chưa hoàn)
Chương 16
Công chúa ánh trăng (4)
0.00
(0 votes)


Chương (1-25 )

Siêu sale Lazada


Haizz ta về phòng thôi. Tớ không muốn đi nữa -Nhung thở dài bước đi.

-Nhung, sao cậu lại...

-Đừng thắc mắc nếu Trang không muốn nói thì cũng chẳng sao đâu hì hì.

Cảm ơn Nhung -Trang mỉn cười nhìn nhỏ còn mình tôi ngơ ngác như con tê giác.

Kết quả là đức vua cùng chị kaguya ngày ngày bên nhau trò chuyện đủ thứ. Nhưng một điều mà tôi cũng không để ý đó là mặt Trăng, chỉ 3 ngày nữa là đến ngày trăng tròn và cũng là lúc chị kaguya trở về cung trăng. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc vụ Trang không muốn công chúa ánh trăng trở về nhỉ?Haizz thật khó nghĩ! Tôi khẽ thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao.

Chà hôm nay sao đẹp nhỉ? -một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.

-Trang cậu làm tớ hết hồn.

-hi hi sorry nhé.

Trang này...-tôi hơi trầm ngâm nhìn nhỏ-sao cậu không muốn kaguya về mặt trăng?

Nhỏ hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu không nói gì. Thấy nhỏ im lặng tôi cũng không nói gì một khoảng im lặng kéo dài giữa hai chung tôi cuối cùng tôi cũng lên tiếng:

-nếu cậu không thích thì tớ không ép...

Không phải vậy, mà tớ không muốn ông bà lão buồn, cậu biết kết thúc truyện rồi đó, tớ không muốn chị kaguya buồn. Cậu có biết rằng nếu kaguya biết mình là công chúa mặt trăng và ba hôm nữa chị ấy sẽ trở về mặt trăng mãi mãi không thể gặp lại ông bà lão và vị vua đó thì thế nào không? Chưa kể chị ấy sẽ quên hết mọi thứ ở hạ giới nữa...-Trang buồn bã lên tiếng giọng nhỏ chứa đầy sự sót xa.

Trang! -tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ

-Tớ biết sakuya thích đức vua nhưng...Thật sự tớ không muốn chị ấy trở về mặt trăng, tớ không muốn chị ấy phải mang một nỗi đau như tớ, nỗi đau xa người thân xa người con trai mình yêu, ít nhất tớ còn có các cậu còn chị ấy...kaguya về mặt trăng sẽ rất cô đơn. Tớ không muốn! hức...hức.

Trang-chan! -một tiếng nói vang lên khiến tôi cùng Trang quay đầu lại.

Chị sakuya! -tôi trợn tròn mắt, chẳng lẽ chị ấy đã nghe thấy hết?!

"tách...tách" giọt nước mắt của chị rơi ra đưới ánh trăng bỗng trở nên huyền ảo và u buồn hơn, kaguya đang khóc ư?Vậy là chị đã nghe thấy.

Ngọc-chan, Trang-chan, đây có phải là sự thật không? -kaguya nhìn tôi và Trang ánh mắt chị như đang cầu xin, nhưng tôi không trả lời chỉ cúi gằm mặt còn Trang thì thẫn thờ nhìn ánh Trăng.

-Chị chính là công chúa ánh trăng ư? Ba hôm nữa chị phải trở về mặt trăng ư? AI ĐÓ TRẢ LỜI ĐI?!

Em xin lỗi -tôi vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên vì tôi sợ bắt gặp ánh mắt của chị.

Đây chính là.. là sự thật -chợt giọng nói của Trang vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu nhìn nhỏ, chẳng phải Trang không muốn kaguya về mặt trăng hay sao?

Em không thể dấu chị được nữa vì nếu tiếp tục phủ nhận người đau sẽ là chị. Bây giờ chị phải đối mặt với nó có như vậy...trái tim sẽ không đau nữa...hức hức -Trang mỉn cười một cách gượng ép nhưng nước mắt của nhỏ cũng theo đó mà tuôn ra nhiều hơn.

Chị hiểu rồi -kaguya cười chua chát rồi bước đi loạng choạng.

Có lẽ ý trời là vậy rồi, có lẽ chị kaguya phải về nơi của chị - mặt trăng -Trang ngước nhìn ánh trăng rồi khẽ nói. Tôi không nói gì chỉ nhìn nhỏ, liệu đây có phải là kết cục của câu truyện này?

Sáng hôm sau tôi và Nhung đi theo chị kaguya xem tình hình thế nào, có lẽ hôm qua chị khóc rất nhiều nên hai mắt đã đỏ hoe sưng lên.

Chị ấy đã biết rồi? -Nhung ngạc nhiên nhìn tôi nhưng tôi chỉ thở dài, ngày hôm qua đã khiến Trang và kaguya thành như vậy tôi cũng cảm thấy có lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi Trang thì có phải tốt hơn không. Nhưng sự thật vẫn là sự thật nó không thể che đậy được mãi.

Xin lỗi đức vua nhưng tôi không thể lấy ngài được -giọng của kaguya vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tại sao?Ta có gì không được cơ chứ? Ta yêu nàng thật long mà -như bị dội một gáo nước lạnh vị vua nhìn kaguya đang GIẢ VỜ bình thản trước mặt ngài.

Nhưng tôi đã có người khác rồi -chị bật cười chua chát nhìn đức vua.

Cô coi con trai là một món đồ chơi ư?Phải chăng tình cảm mà cô dành cho tôi cũng là giả dối? -vị vua nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng bước qua kaguya. Nếu như lúc đó đức vua chịu ngoảnh lại nhìn kaguya thì ngài đã thấy chị khóc...chị khóc rất nhiều. Kể từ hôm đó chị kauya không nói không rằng chỉ ở trong phòng ban đêm tôi còn nghe thấy tiếng chị khóc nức nở nữa. Trang cũng chẳng khá hơn nhỏ suốt ngày ở trong phòng mặt thì buồn rũ rượi haizz còn chưa kể cái tòa thành này từ khi biết chị kaguya là công chúa ánh trăng mặt sai cũng như đưa đám thậm chí bà mẹ nuôi của chị còn khóc ngất lên ngất xuống.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi -tôi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ chắc hôm nay sẽ chán lắm đây!

"Cạch" cửa phòng bật mở chị kaguya bước vào nhưng không phải với khuôn mặt hốc hác, tiều tụy mà một khuôn mặt vui vẻ.

Hôm nay trời đẹp thật chúng ta đi chơi đi -chị mỉn cười nhìn chúng tôi.

Kaguya-sama -Trang ngạc nhiên nhìn chị.

-Hôm nay chị muốn được vui chơi một lần quên hết mọi thứ.

-Ừm, Ngọc Nhung, ki ki đi không?

Sẵn lòng -không hẹn trước cả ba chúng tôi cùng đồng thanh.

Đây là hoa anh đào loài hoa đẹp nhất ở đất nước bọn chị -kaguya mỉn cười dẫn chúng tôi đến một khu rừng toàn hoa anh đào.

Oaaaa, đẹp quá -tất cả chúng tôi cùng reo lên.

Chẹp, nếu ở đây có máy ảnh thì tốt biết mấy -Nhung vui vẻ chạy lung tung khắp nơi (tôi cũng vậy!!).

Các em có biết cách uống trà không? -chị kaguya bật cười vui vẻ nhìn chúng tôi.

Trà ư? -tôi ngạc nhiên.

Đi theo chị -chị gật đầu dẫn chúng tôi đi.

Sau 30 phút học trà đạo...

Khó quá, chân tớ tê rồi -tôi nhăn nhó mặt mũi hắc hắc học trà gì mà khó vậy! Ở Việt Nam chỉ cần pha nước sôi đổ vào ấm thế là hết vậy mà...

Các em chịu khó đi, nếu muốn pha trà phải quỳ gối pha nước, sau khi nước sôi thì rót vào một cái bình thủy tinh sau đó đợi vài phút khi nó đỡ nóng thì rót vào trà. Ta phải pha trà ba lần nhớ chưa. Lần một các em pha với nước ấm để trà ngấm rồi rót ra, lần hai pha với nhiệt độ nóng hơn cũng đợi vài phút rồi rót ra và lần thừ ba để nhiệt đổ gần sôi rồi đợi trà ngấm -chị kaguya liền giở một tràng dài về trà cho chúng tôi híc híc.

Trời sao rắc rối vậy, một lần với chả hai lần -Nhung cũng đồng hoàn cảnh với tôi.

Chà Trang kiên trì thật làm từ nãy đến giờ mà khong kêu gì -tôi thán phục nhìn sang nhỏ.

Tớ tê luôn cả mồm rồi thì than làm sao được hu hu -nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn tôi ha ha.

Tiếp là cách rót trà ra chén, các em hãy nhớkhông bao giờ rót trà cho khách một lần đầy tách rồi rót tiếp cho người khách kế tiếp! Làm như vậy sẽ có sự khác biệt về độ đậm nhạt của nước trà trong mỗi tách, cũng như không đều về lượng trong mỗi tách -kaguya vừa nói vừa rót trà một cách điêu luyện.

A tràn rồi -tôi kêu lên híc!

Chết thiếu rồi -Nhung thở dài.

Ha ha không thừa không thiếu -Trang vui mừng reo lên.

Em có rót nước vào đâu mà thừa với chả thiếu -chị kaguya cười như không cười nhìn nhỏ. Cuối cùng người vẫn sướng nhất là kẻ đang ngồi góc kia ăn bánh.

Hi, các chị -như cảm nhận được ánh mắt không-mấy-thiện-cảm của tôi ki ki liền ngước lên mỉn cười.

Haizzz cuối cùng cũng thoát nạn, ôi cái chân tôi! -tôi Trang và Nhung đau khổ nhìn cái chân đã tê cứng của mình.

Đừng than nữa các em có muốn chơi trò Tako không? -thấy chúng tôi trong tình trạng "liệt nửa thân" chị kaguya liền nghĩ ra một trò chơi.

-Là gì vậy ạ?

-là trò chơi thả diều các em xem này.

Chị mỉn cười dơ ra một con diều với hình thù kì lạ. Rồi chúng tôi cùng nhau thả diều rất vui vẻ.

Ha ha diều của tớ cao nhất, ki ki sao diều của nhỏ vậy? -Nhung cười đắc thắng nhìn ki ki đang loay hoay với chiếc diều nhỏ bằng bàn tay.

A Nhung -tôi kêu lên chỉ cái diều của Nhung đang bị gió thổi mất hiện đang nằm trên ngọn cây cao.

Đáng đời -ki ki lè lưỡi rồi chạy đi.

Ê em nói gì đó hả? Đứng lại đó! -Nhung tức giận hét lên đuổi theo ki ki còn chúng tôi thì đứng đó cười chảy nước mắt.

Thời gian trôi thật nhanh vậy là đã xế chiều rồi tôi cùng mọi người đang trên đường về nhà.

Hôm nay vui thật chị sẽ không bao giờ quên đâu hì hì, mà chắc chị cũng phải quên rồi -kaguya mỉn cười buồn bã nhìn chúng tôi rồi hướng mắt nhìn về phía mặt trăng sắp xuất hiện.

Xin chị hãy ở lại đây đừng đi nữa -Trang liền lên tiếng đôi mắt đầy tha thiết.

-Xin lỗi Trang, nhưng chị phải về nếu không mặt trăng sẽ không sáng nữa có lẽ lần cuối chị cũng không thể gặp được chàng nữa rồi.

Không đâu chị nhất định sẽ gặp được ki ki mau đi thôi -Trang lập tức phản bác lại rồi nhướn mày nhìn ki ki.

Vâng em nhất định lần này sẽ đi đúng chỗ um ba la -ki ki đọc thần chú rồi biến mất cùng Trang. Mong nhỏ sẽ làm được, cố thay đổi vận mệnh câu truyện nhé!

*****

Gần ba mươi phút đã trôi qua, Trang và ki ki vẫn chưa quay lại mặt trăng đã lên rồi, làm sao đây?

A kia là... -Nhung ngạc nhiên mở to mắt tôi liền nhìn theo hướng nhỏ chỉ và...Trời ạ! Tôi có bị quáng gà không nhỉ?! Trước mặt tôi là một cỗ xe sáng rực bay từ phía mặt trăng xuống đỗ ngay trước sân nhà chị kaguya.

Chào công chúa -một cô gái bước từ cỗ xe ra cúi người chào chị kaguya.

Chị phải đi rồi -chị buồn bã lên tiếng.

Vậy còn đức vua? -tôi ngạc nhiên nhìn chị, chẳng lẽ chị định đi thật sao?

-Có lẽ không được rồi.

Rồi chị bước đến chỗ cha mẹ chào tạm biệt họ và đi đến chỗ cỗ xe, đi được nửa đường chị kaguya liền quay lại luyến tiếc nơi này có lẽ chị vẫn muốn chờ đức vua. Làm ơn...trang ki ki hai người phải nhanh lên.

Công chúa người phải nhanh lên, tôi sẽ xóa kí ức của người về nơi này ngay bây giờ -cô gái kia thấy vậy liền giục chị.

Được -kaguya gật đầu rồi bước về phía cô gái.

Nàng đã bỏ ta một lần còn muốn bỏ ta lần thứ hai sao? -một giọng nói vang lên khiến kaguya khựng lại, tôi và Nhung thì mừng rỡ.

Đức vua -chị quay lại nhìn chàng trai trong bộ dạng thở dốc như vừa chạy rất nhanh.

Công chúa người phải...-cô người hầu chưa kịp nói xong thì kaguya đã chạy tới chỗ đức v lập tức cô ta gào lên -KHÔNG ĐƯỢC THƯA CÔNG CHÚA NGƯỜI ĐỪNG QUÊN NGHĨA VỤ CỦA MÌNH!!!

Rồi cô ta tạo ra một luồng sáng như một bức tường trong suốt khiến đức vua và công chúa kaguya không thể đến gần nhau.

Kaguya! Kaguya! -vị vua hét lên tay không ngừng đấm vào bức tường trong suốt đến khi nó gỉ máu.

Đức vua ngài đừng làm thế tay ngài chảy máu rồi -Trang định chạy đến chỗ đức vua thì Nhung ngăn lại.

Hãy để cho họ làm! Đức vua muốn bảo vệ kaguya cũng giống như Tiến bảo vệ cậu vậy -Nhung lên tiếng khiến Trang sững người lại rồi nhỏ lặng thinh nhìn họ. Tay của đức vua máu ngày càng nhiều đến khi nhuôm đỏ cả bang tay.

Đức vua!! -kaguya hét lên trong làn nước mắt đột nhiên bức tường vỡ tan.

Không thể thế được phải xóa kí ức của công chúa thôi! -cô gái kia ngạc nhiên rồi đọc câu thần chú gì đó một luồng sáng phát ra từ người của chị kaguya.

KHÔNG!!! -Trang sợ hãi nhìn kaguya rồi nhỏ bật khóc -chấm dứt rồi!vậy là mọi công sức muốn thay đổi kết thúc của câu truyện cũng trở thành công cốc hức hức đức vua và kaguya mãi mãi không thể ở bên nhau giống như mình và Tiến vậy hức...hức.

Kaguya -đức vua đau lòng nhìn kaguya trong bộ dạng vô hồn có lẽ chị ấy đã mất hết kí ức về chúng tôi về những lần đi chơi, có lẽ như Trang nói: Chấm dứt rồi.

Dù cho nàng có mất đi kí ức về ta dù cho nàng không còn yêu ta nhưng ta vẫn mãi yêu nàng. Nàng mãi mãi là ánh trăng soi sáng lòng ta -đức vua mỉn cười với kaguya.

Ta cũng yêu chàng... mãi mãi là vậy -chợt giọng nói của kaguya vang lên khiến mọi người giật mình.

Công chúa người... -ả người hầu ngạc nhiên nhìn chị.

Sakuya- sama -Trang cũng ngước mắt lên nhìn kaguya.

Là sức mạnh của tình yêu, tình yêu giúp ta có thêm sức mạnh dù cho kẻ địch có mạnh đến đâu nhưng mãi mãi sức mạnh của chúng không thể bằng sức mạnh của tình yêu -Nhung mỉn cười nhìn hai người đang ôm nhau.

Ra vậy -chợt cô gái gọi kaguya là công chúa mỉn cười -công chúa ý kiến của người...thần không can thiệp nữa.

Cảm ơn nhưng ta vẫn sẽ về mặt trăng, nơi ấy họ cần ta! -chị liền mỉn cười nhìn cô gái. Vậy kaguya không ở lại ư? Còn đức vua?

Ta sẽ đợi nàng! -vị vua gật đầu nhìn kaguya-cho dù cho mười năm, một trăm năm ta vẫn chờ nàng.

Ừm nhất định một ngày nào nào đó hai ta sẽ gặp nhau -saguya mỉn cười hạnh phúc rồi chị bước về phía cỗ xe bay lên trời cao.

Ta nhất định sẽ chờ được nàng -đức vua mỉn cười mắt hướng lên ánh trăng.

Có lẽ tớ sẽ giống như vị vua ấy chờ cậu ấy xuất hiện, nhất định cậu ấy sẽ xuất hiện! -Trang nở một nụ cười thỏa mãn nhìn lên bầu trời cao.

"Tinh...tinh" chợt cách cửa xuất hiện.

Chúng ta mau đi thôi -tôi nói rồi cùng mọi người bước đến cánh cửa.

Khoan đã rốt cuộc thì các em là ai? -đức vua tò mò nhìn chúng tôi.

Chẳng to tát gì đâu!chúng em chỉ là những con bé thích xía vào chuyện người khác thôi -Trang mỉn cười bí ẩn rồi bước qua cánh cửa để lại bao nhiêu nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người. Chúng tôi chắc chắn đức vua sẽ chờ được người con gái đó, người con gái trên cỗ xe mặt trăng- Nàng công chúa ánh trăng -kaguya hime!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-25 )