Vay nóng Tima

Truyện:Phép Tắc Thượng Vị - Chương 072

Phép Tắc Thượng Vị
Trọn bộ 176 chương
Chương 072
0.00
(0 votes)


Chương (1-176)

Siêu sale Lazada


Nhiễm Nhất Bạch lái chiếc ferrari đã lâu ngày không đi, chạy ra khỏi ga ra, bình thường hắn chỉ dùng xe chuyên dụng do công ty cung cấp và có tài xế luôn, những chiếc xe trong nhà riêng của hắn chỉ dùng để trưng bày.

Nghĩ đến hai chữ "nhặt về" kia, hắn nhịn không được mà đẩy nhanh tốc độ xe.

Phụ nữ uống say mèm trong quán bar, hoặc hôn mê bên đường, nhất định sẽ bị đàn ông nào đó đưa vào khách sạn hoặc về nhà, sau đó sẽ bị đùa bỡn suốt đêm.

Đồ phụ nữ ngu ngốc này! Vậy mà dám một thân một mình chạy đến chỗ đó để mua say!

Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

Nhiễm Nhất Bạch chỉ mang một cái khẩu trang màu đen, trên trán còn dán băng cá nhân, hắn không còn tâm trí để lo lắng liệu người khác có nhận ra mình hay không, liền chạy thẳng đến địa chỉ mà Từ Mỹ nói với hắn.

Đến khi nhìn thấy Quý Du Nhiên ăn mặc hở hang đang ngồi trên băng ghế dài, hò hét uống rượu với một đám thanh niên, trong lòng hắn nổi lên một cơn tức giận cùng cực.

"Chơi đủ chưa?"

Nhiễm Nhất Bạch kéo Quý Du Nhiên ra khỏi đám thanh niên đó.

Quý Du Nhiên mơ mơ màng màng, đại não cô lúc này đã hoàn toàn không dùng được nữa, bị Nhiễm Nhất Bạch lôi kéo lắc qua lắc lại, cô ngã vào trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mê ly như đong đầy cả một hồ nước, tuy đầu óc lúc này đã say đến choáng váng, nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình lúc này là Nhiễm Nhất Bạch.

"Đại minh tinh, có muốn chơi cùng không?" Gương mặt Quý Du Nhiên đỏ ửng, thân thể mềm nhũn, nói chuyện cũng kéo dài giọng, vừa nhìn là biết đã say lắm rồi.

"Chơi cái rắm! Giờ cô phải về với tôi!" Nhiễm Nhất Bạch không biết bộ dáng quyến rũ này của cô đã bị bao nhiêu tên đàn ông nhìn thấy rồi, lại còn ăn mặc ít như thế này?

Quá tức giận, hắn trực tiếp bế ngang người Quý Du Nhiên lên, ôm chặt cô trong ngực mình, nhanh chóng đi ra khỏi vũ trường dưới cái nhìn chăm chú của biết bao người, sau đó nhét cô vào trong xe của mình.

"Này! Này! Còn áo khoác của chị ta nữa nè!" Thẩm Từ Mỹ chạy ra, ném áo khoác của Quý Du Nhiên cho Nhiễm Nhất Bạch, tiếp đó cô nàng lại có chút hồ nghi mà đánh giá hắn, trông hắn hình như khá quen mắt: "Chờ một chút, anh là ai?"

Nhiễm Nhất Bạch chỉnh sửa lại khẩu trang, khởi động xe.

"Tôi là bạn trai tương lai của cô ấy."

Dưới sự chỉ dẫn mơ màng của Quý Du Nhiên, Nhiễm Nhất Bạch đi nhầm hai cánh cửa, rốt cuộc mới có thể tìm đúng cửa nhà của cô.

Hắn đặt Quý Du Nhiên nằm trên sô pha, sau đó vào phòng bếp tìm xem có thứ gì uống để giải rượu hay không.

Các nguyên liệu nấu ăn rau dưa này nọ trong tủ lạnh đều đã héo úa, tình trạng giống như lâu lắm rồi không ai đụng tới.

Nghĩ đến lúc trước cô ở chung nhà với tên luật sư kia, Nhiễm Nhất Bạch bực bội lôi hết toàn bộ đám thức ăn này vứt vào thùng rác.

Cuối cùng hắn mở một chai nước khoáng, pha thêm hai muỗng mật ong, định đút cho Quý Du Nhiên uống.

Ai ngờ vừa mới ngồi xuống bên cạnh Quý Du Nhiên, đã bị cô lôi kéo hai sợi dây trên mũ áo hoodie của hắn, lôi hắn ngã vào trước mặt cô, mật ong pha nước đổ đẩy lên thân hai người, trực tiếp làm ướt đẫm áo ngực màu trắng của cô.

"Ồ, đại minh tinh, sao anh... lại ở nhà của tôi?"

Nhiễm Nhất Bạch nhìn dung nhan kiều mỹ đang gần ngay trong gang tấc, cố sức nghiêng đầu, một mùi hương thơm thoang thoảng kết hợp với hương rượu khiến lòng người say đắm, nó như trở thành thuốc kích dục tốt nhất, khiến hẳn như muốn chìm vào.

"Ngoan! Đừng làm loạn nữa! Cô uống say rồi!"

Nhiễm Nhất Bạch ôm Quý Du Nhiên vào phòng ngủ, nghĩ muốn giúp cô thay đi bộ đồ ướt, nhưng lại chần chờ không dám thực hiện.

Nghĩ trong chốc lát, hắn vẫn không cách nào xuống tay được.

Hắn bước vào nhà tắm, dự định lấy khăn lông để giúp Quý Du Nhiên lau khô người, kết quá đến khi quay người trở lại giường, thì thấy Quý Du Nhiên đang cau mày tự cởi quần jean xuống, cái quần đã tụt xuống mắt cá chân của cô. Áo bra cũng đã cởi đi phân nửa, lủng lẳng nơi cánh tay, toàn thân chỉ còn lại cái quần lót màu hồng nhạt.

Xoang mũi của Nhiễm Nhất Bạch nóng lên, đồ vật dưới thân trong nháy mắt trở nên cương cứng, hắn vội vàng xoay người, sợ bản thân nhìn cảnh này thêm vài phút nữa thôi là sẽ có một màn xịt máu mũi trong truyền thuyết.

"Hic... muốn uống nước..."

Haiz, người phụ nữ này... là cố ý tới tra tấn hắn hay sao đây?

Nhiễm Nhất Bạch mang theo tâm trạng bất đắc dĩ đi rót cho cô một cốc nước, đến bên mép giường rút đi quần jean và áo ngực của cô, sau đó vội vàng phủ một tấm chăn đắp lên người cô, nâng người cô dậy cho cô uống nước.

Động tác chỉ trong vài giây, nhưng vật nơi háng lại càng cương cứng thêm.

Quý Du Nhiên uống được hai ngụm, đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nhất Bạch.

Một người quen với màn ảnh sân khấu và đèn flash như Nhiễm Nhất Bạch, vậy mà lúc này khi được ánh mắt "trần trụi" của Quý Du Nhiên nhìn một cách chăm chú, khiến hắn run rẩy cả người.

Cô đây là đã tỉnh rồi? Hay vẫn còn say?

Quý Du Nhiên nâng đôi mắt mê ly của mình, tay vòng lấy cổ của Nhiễm Nhất Bạch, âm thanh mềm mại cất lời: "Đại minh tinh à, anh thật đẹp trai đó nha!"

Nhiễm Nhất Bạch sửng sốt, trong lòng tê dại giống như có một sợi lông chim phất qua.

Ngay sau đó hắn lại nghe được Quý Du Nhiên hình như đang lẩm bẩm lời gì đó: "Ôi, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ... chỉ vì một thân cây, mà phải từ bỏ cả một... rừng rậm."

Nhiễm Nhất Bạch cảm thấy những lời này có chút không bình thường, nhưng do cô đang say, lời người say nên hắn không suy nghĩ gì thêm, sau khi cho cô uống nước xong, liền để cô nằm xuống.

Đột nhiên, Quý Du Nhiên lại lần nữa mở mắt ra, đột nhiên ôm lấy cổ của Nhiễm Nhất Bạch, hôn lên môi hắn.

Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng lúc trước đều là do hắn chủ động, nhưng hôm nay.

Quý Du Nhiên mang theo sự nhiệt tình giống như khi nhảy ở vũ trường, cô chủ động đưa lưỡi vói vào trong miệng của Nhiễm Nhất Bạch, rất nhanh, trong miệng của hai người đã tràn ngập hương rượu nhàn nhạt.

Trong đầu Nhiễm Nhất Bạch rung lên hồi chuông cảnh báo, lý trí mách bảo hắn phải rời đi, nhưng thân thể hắn lại luyến tiếc, không nỡ buông Quý Du Nhiên ra.

Môi lưỡi phản công, hằn đè người mình lên thân thể cô, hai người kịch liệt hôn môi, bầu ngực của Quý Du Nhiên đã lõa lồ trong không khí, cô đưa tay tiến vào trong quần áo của Nhiễm Nhất Bạch, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn.


"Được rồi, được rồi, cô buông tay đi! Nếu tiếp tục nữa là tôi không nhịn được đâu!"

Nhiễm Nhất Bạch liều mạng tìm về lý trí, đẩy bàn tay của Quý Du Nhiên đang lưu luyến trên người hắn.

Hắn xác thật rất muốn cô, nhưng cô đã nói rõ ràng với hắn, trong lòng cô có người đàn ông khác, hắn không thể nhân lúc cô đang không thanh tỉnh lại làm ra chuyện này với cô, như vậy thì chờ đến lúc cô tỉnh rượu, nói không chừng cô sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa.

Từ những lần cô kéo hắn vào danh sách đen trong điện thoại, thì hắn xác định cô hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này!

Quý Du Nhiên rầm rì vài tiếng, vô cùng bất mãn.

"Không buông! Không muốn buông!"

Đừng nhìn cô uống không ít rượu, thế nhưng sức lực lại như bùng phát, cô trở người đè Nhiễm Nhất Bạch xuống phía dưới, nâng mông lên tự cởi đi cái quần lót vướng víu.

Móa nó.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Nhiễm Nhất Bạch sợ tới mức đứng hình, tiểu huyệt mềm mại kia chỉ cách một lớp quần, đã ngồi lên phần cứng rắn nhô cao của hắn.

"Người phụ nữ ngu ngốc này! Cô đang làm gì vậy? Mau mau đi xuống đi!"

Xoang mũi của Nhiễm Nhất Bạch vất vả lắm mới có thể nhịn xuống, vậy mà bây giờ có xu hướng muốn xịt máu trở lại.

Hơi thở của Quý Du Nhiên trở nên gấp gáp, tay nhỏ vén lên áo của Nhiễm Nhất Bạch, cô nằm xuống, đè hai bầu vú mềm mại của mình lên vùng ngực nóng bỏng của hắn, ôm chặt lấy cổ của hắn.

"Đại minh tinh à, không phải anh vẫn thèm muốn thân thể của tôi sao? Tôi biết từ lâu cái ý định trị liệu của anh là gì rồi, chẳng phải chỉ vì muốn tìm cơ hội để "thượng" tôi sao?"

Quý Du Nhiên mềm giọng thổi khí bên tai Nhiễm Nhất Bạch, nong nóng, ngọt ngào.

Tối hôm nay, cô lớn gan đến mức khiến người giận sôi máu.

"Cô có biết cô đang làm cái gì không?" Nhiễm Nhất Bạch gầm gừ trong kẽ răng, gân xanh nơi huyệt thái dương giật giật, dục vọng đang cố khắc chế, lúc này đây đang không ngừng xao động.

Quý Du Nhiên như một chú mèo nhỏ bám dính lấy Nhiễm Nhất Bạch, ngón tay nhẹ nhàng đánh vòng trên vùng ngực của hắn, một tay khác linh hoạt khéo léo kéo thấp lưng quần của hắn, trong tay cô lúc này đã nắm lấy nhục côn thô dài.

Thật lớn, thật nóng, cắm vào nhất định sẽ khiến người dục tiên dục tử!

Thân thể Nhiễm Nhất Bạch cứng đờ, không dám động đậy, hắn đơ người như một khối điêu khắc, thậm chí miệng vết thương nơi cánh tay do động tác kịch liệt vừa rồi mà bị nứt ra, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi quản.

Thanh âm kiều mị của Quý Du Nhiên vang lên, cô ghé vào người hắn, liến vùng cằm của hắn.

"Tôi đã chia tay với Hàn Đình, không phải anh từng nói, nếu tôi và anh ta tách ra, thì hãy cho anh một cơ hội đó sao? Nào, cơ hội của anh tới rồi đó, đêm nay tôi chính là của anh." Quý Du Nhiên ngậm lấy cánh môi của Nhiễm Nhất Bạch, cắn nhẹ lên vùng môi của hắn.

"Ưm, tôi chưa từng lăn giường với đại minh tinh đó nha, bây giờ có thể làm tình cùng ông xã quốc dân rồi đó!"

Dưới ảnh hưởng của rượu, sắc mặt của Quý Du Nhiên ửng hồng, trong đầu cô không ngừng tưởng tượng, không ngừng dùng lời nói kích thích hắn: "Đại minh tinh ơi, Nhiễm Nhất Bạch ơi, cho tôi được không? Thật muốn... côn thịt lớn của anh đó."

Nhiễm Nhất Bạch nhíu chặt chân mày, cô như thế này thì làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được?

Căn côn thịt bên dưới còn thành thật hơn nhiều so với ý chí của hắn, nó đã nhịn không được mà tìm kiếm con đường đi vào mảnh đất ướt át mềm mại ở phía trên kia.

Có thể vì đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, Nhiễm Nhất Bạch có chút không xác định được rốt cuộc là nên tiến vào hướng vào, côn thịt cọ tới cọ lui thấm đẫm mật dịch, một hồi thì trượt tới trước âm đế, một hồi thì lui tới sau các huyệt.

Đây không phải là hắn cưỡng hiếp cô, mà do chính cô muốn làm, chính cô chủ động câu dẫn hắn!

"Quý Du Nhiên, người phụ nữ ngu ngốc này, cô còn như vậy nữa thì tôi không nhịn được nữa đâu!" Lồng ngực của Nhiễm Nhất Bạch không ngừng phập phồng lên xuống, trước sự khiêu khích câu dẫn lộ liễu của Quý Du Nhiên, cho dù là cục đá còn chịu không nổi, huống hồ chi là hắn, một người luôn tơ tưởng thương nhớ cô.

"Nhịn không được thì cứ làm tới thôi!"

Quý Du Nhiên cảm thấy lời này của mình sao nghe thật quen, hình như trước đó mình đã nói lời này với một người đàn ông nào đó.

Kệ, bỏ đi.

Cô nhẹ nhàng nhấc mông, cánh hoa liền hút lấy đại quy đầu của Nhiễm Nhất Bạch.

Vào thời khắc cuối cùng, Nhiễm Nhất Bạch gian nan nâng cánh mông đang muốn nhấn xuống của Quý Du Nhiên, từ khẽ răng bật ra mấy chữ: "Cô... đã nghĩ kỹ chưa?"

Nếu đã đột phá bước cuối cùng này rồi, mặc kệ về sau cô có người khác hay không, hắn nhất định cũng phải hoành đao đoạt ái, chiếm cô làm của mình.

Thân mình Quý Du Nhiên mềm nhũn, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, hơn nữa lại còn là cảm giác tỉnh táo rõ ràng trước nay chưa từng có.

Cô biết bản thân đang làm cái gì.

Người trưởng thành, độc thân, còn không phải chỉ là lên giường thôi sao? Muốn làm liền làm, còn cần phải suy nghĩ kỹ càng cái gì?

Cô lung lay ngồi dậy, khe huyệt gắt gao kẹp lấy côn thịt của Nhiễm Nhất Bạch, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt nửa là say mê nửa là thanh tỉnh, nói lời mệnh lệnh với hắn: "Thao tôi."

Nhẹ buông tay, cảm giác được bao bọc gắt gao cùng sự ấm nóng rõ rệt lập tức phủ trùm Nhiễm Nhất Bạch.

Hắn... thật sự đã đi vào, đi vào thân thể của cô rồi!

Mẹ nó, đây không phải là giấc mơ, đúng không?

Một cảm giác kích thích trước nay chưa từng có khiến côn thịt của Nhiễm Nhất Bạch lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, lớn thêm một vòng.

Cơn say của Quý Du Nhiên lập tức bị sự thô to đến từ dương vật của Nhiễm Nhất Bạch khiến cơn say bị phai nhạt đi một ít.

Cô cắn môi nâng mông hướng về phía trước, tách ra một chút, côn thịt đưa đẩy đụng tới phần thịt mềm bên trong khiến cô nhịn không được mà rên rỉ vài tiếng.

Sao không thể để cô gặp được người đàn ông với kích cỡ bình thường vậy nhỉ?


Đại não của Nhiễm Nhất Bạch cũng đã trắng xóa như cái tên "Bạch" của hắn lúc này.

Thao huyệt chính là cảm giác này sao? Sao có thể chặt chẽ như vậy? Sao có thể nóng ấm như vậy? Lúc trước khi nghe đám diễn viên nam nói chuyện thô tục, hình như cũng không nghe bọn họ nói qua tiểu huyệt của phụ nữ sẽ chặt đến thế!

Mẹ nó, dương vật của hắn rất nhanh sẽ bị bẻ gãy mất!

Nhưng, cảm giác thế này thật sự là sướng tới đỉnh.

Một tay của Quý Du Nhiên đưa ra sau, chống lên đùi của Nhiễm Nhất Bạch, một tay khác đưa lên tự xoa bóp bộ ngực của chính mình, cánh môi âm hộ theo động tác chậm rãi lên xuống của cô mà không ngừng khép khép mở mở, mật nước trơn trượt bên trong theo bản năng tình dục ào ạt tuôn ra ngoài ngày càng nhiều.

Có đầy đủ bôi trơn, côn thịt thọc vào rút ra đã không khó khăn như lúc ban đầu, tiếng rên rỉ của Quý Du Nhiên dần dần trở nên dâm đãng.

"A... ưm~"

Cô lên xuống phập phồng, động tác nâng hạ mông cũng càng lúc càng nhanh, thân thể dần nắm được tiết tấu, tự động đưa đẩy côn thịt va chạm vào các nơi trong hoa huyệt, nghiền nát sự mẫn cảm trong cô.

Không cần phải dựa lực từ Nhiễm Nhất Bạch, hai tay cô đã nâng lên tự xoa bóp ngực bản thân, dân thủy đã tưới ướt khu rừng đen rậm rạp xung quanh dương vật của Nhiễm Nhất Bạch.

Ánh mắt của Nhiễm Nhất Bạch nhìn không chớp vào người con gái đang trầm mê trong dục vọng, đóa anh đào đỏ bừng dưới lòng bàn tay càng khiến ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn, hắn đột nhiên có cảm giác bản thân hình như đã trở thành một búp bê tình dục.

Người phụ nữ ngu ngốc này, chỉ lo cho bản thân được thoải mái.

Đã có vài lần hắn muốn nắm giữ chủ động, nhưng đều bị Quý Du Nhiên đè xuống lại.

"Ách a~ sâu quá, sâu quá rồi~~ ~a~ đau... aaa."

Trên khuôn mặt tuấn dật phi phàm của Nhiễm Nhất Bạch đều là cảm giác áp lực, nơi kiều huyệt non mềm kia ăn hắn một cách gắt gao, còn có chất lỏng ấm áp không ngừng tưới lên phần quy đầu của hắn.

Hình như hắn muốn bắn.

Thân là đàm ông, mặc dù là lần đầu khai trai, nhưng Nhiễm Nhất Bạch cũng biết thời gian làm tình này hình như hơi ngắn. Cuối cùng, Quý Du Nhiên thét lên một tiếng chói tai, bên dưới phun trào dòng mật dịch, cô té thân mình vào người

Nhiễm Nhất Bạch. Hắn nhanh chóng ôm lấy cánh mông của cô, điên cuồng đưa đẩy về phía trước mấy chục cái, lần đầu tiên bắn ra tinh hoa của bản thân vào trong huyệt đạo của phụ nữ.

Sau mấy chục cú nhấp của Nhiễm Nhất Bạch, đã đem Quý Du Nhiên từ đợt cao trào này qua một đợt cao trào khác.

Quý Du Nhiên hao hết sức lực để ngả người nằm qua một bên, thân thể trắng nõn phiếm hồng do tình dục, lớp mồ hôi mỏng, mê người giống như một khối bánh kem ngọt ngào.

Xem đi, kỳ thật thì cô vẫn có thể đạt được cao trào trên thân thể của người đàn ông khác.

Thế giới này căn bản là không có ai không thể rời được ai.

Dục vọng được phát tiết, Quý Du Nhiên mệt mỏi không chịu nổi, cơn say như đang ập đến lần nữa, trong phút chốc mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sao Nhiễm Nhất Bạch có thể dừng lại?

Không chỉ là tự tôn của đàn ông không cho phép, càng quan trọng hơn là hắn muốn chứng tỏ khả năng tình dục dài lâu của hắn.

"Người phụ ngu ngốc! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Không được ngủ! Tôi còn chưa có bắt đầu đâu!"

Nhiễm Nhất Bạch kéo Quý Du Nhiên sát lại, rồi cởi sạch sẽ toàn bộ quần áo trên người mình, lộ ra một cơ thể hoàn mỹ khiến người say mê, đáng tiếc lúc này đây Quý Du Nhiên hoàn toàn không có tinh lực để ngắm nhìn người đàn ông khiến phần lớn chị em phụ nữ mê đảo.

Đàn ông vừa mới khai trai chính là thực tủy biết vị, lúc này chỉ muốn phóng thích dục vọng vô cùng vô tận của bản thân.

Nhiễm Nhất Bạch tách hai chân của Quý Du Nhiên ra, không kiêng nể gì mà đưa mắt nhìn nơi khe huyệt sạch sẽ mê người của cô, khe thịt vừa mới bị căng lớn lúc này đã khép miệng lại kín mít, chỉ có một ít tinh dịch trắng nùng còn sót nơi miệng huyệt để chứng minh nơi này vừa được dương vật của đàn ông đi vào.

Quá thần kỳ. Nhiễm Nhất Bạch nhẹ nhàng tách hai cánh môi âm hộ hồng hào, ngày thường khi xem phim AV, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng khi nhìn Quý Du Nhiên, toàn bộ mọi đường nét chi tiết trên người cô lại khiến hắn cảm thấy vô cùng đẹp.

Nhiễm Nhất Bạch đỡ côn thịt, nhắm ngay cái huyệt nhỏ vẫn còn đang chảy từng luồng tinh dịch trắng đục kia, lại lần nữa cắm côn thịt đi vào.

Lần này, sẽ là hắn chủ động.

Buổi sáng, Quý Du Nhiên xoay sở mọi cách cũng không thể rời được giường.

Cô thật sự đã bị làm đến mức không còn sức lực để rời giường nữa rồi.

Cô mở to mắt, nhìn trần nhà phía trên đầu.

Nhiễm Nhất Bạch cái tên này! Cư nhiên con mẹ nó làm suốt một đêm không ngủ! Chắc hắn đã đem tinh dịch suốt 28 năm nay rót vào hết cho cô!

Cô hình như lại trêu chọc phải một người đàn ông không nên dây vào rồi.

Tính tong.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Quý Du Nhiên ở trên giường chửi nhỏ vài câu, chắc là Nhiễm Nhất Bạch mua bữa sáng trở về, nhưng sao hắn lại không cầm chìa khóa nhà trước khi ra ngoài? Còn bắt cô phải rời giường mở cửa cho hắn?

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Quý Du Nhiên run rẩy thân thể cố sức ngồi dậy, đỡ một bên eo, đôi chân nặng nề đặt xuống mặt đất, bước đi mở cửa.

"Anh còn không biết tự mình mang theo chìa khóa à?"

Cửa mở ra, lời đang nói bên miệng của Quý Du Nhiên tắc lại, ý thức còn mơ màng của cô đã dần thanh tỉnh, đôi mắt ngập nước tràn ngập sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi đứng trước cửa nhà.

"Baby à, ba tháng không gặp, có nhớ tôi không?"

------oOo------


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-176)