← Ch.45 | Ch.47 → |
Cuối cùng Ngu Thanh Vãn vẫn là người đi tắm trước.
Hạ Minh Phi đã dặn người giúp việc mang đồ ngủ mới tinh đến cho cô. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Ngu Thanh Vãn lập tức leo lên giường, quấn chăn quanh người.
Khi rúc vào chăn, cô chợt nhớ đến hình xăm trên người Hạ Thành mà Hạ Minh Phi nhắc tới hồi nãy.
Đến giờ cô vẫn chưa biết hình xăm trên người anh trông như thế nào.
Không hiểu sao, Ngu Thanh Vãn cảm thấy anh sẽ không vô cớ đi xăm hình.
Còn cả dáng vẻ định nói rồi lại thôi của Hạ Minh Phi tối nay khi nhắc đến vết thương của Hạ Thành lúc vừa quay về nhà họ Hạ mấy năm trước.
Cô cứ cảm thấy hình như Hạ Thành vẫn giấu cô rất nhiều chuyện.
Ngu Thanh Vãn nằm trên giường, cắn chặt môi, không nhịn được mà cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tần Duyệt Ninh nhờ giúp.
Ngu Thanh Vãn: [Duyệt Ninh, cậu nói xem, làm thế nào để nhìn thấy lưng một người?]
Cô rất muốn thấy hình xăm trên lưng anh.
Càng không được thấy thì cô càng tò mò.
Hay đi bơi nhỉ?
Căn nhà ở thành phố Lâm có bể bơi, nhưng cô cũng không thể vô cớ rủ anh về nhà để đi bơi giữa đêm khuya được, đang là mùa đông, thế cũng kỳ quặc quá.
Tần Duyệt Ninh trả lời rất nhanh: [Đơn giản mà, bảo anh ta cởi ra thôi! Vỗ bàn. jpg. ]
... Rõ ràng cô ấy hiểu sai ý cô rồi.
Cô chỉ muốn thấy hình xăm của anh thôi.
Ngu Thanh Vãn có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Tần Duyệt Ninh ở đầu dây bên kia, thậm chí cô ấy còn gửi tin nhắn thoại tới.
Cô mải nói chuyện với Tần Duyệt Ninh, không chú ý việc tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng.
Cô vừa mở tin nhắn thoại được gửi tới kia lên, giọng nói vô cùng hưng phấn của Tần Duyệt Ninh đã vang lên từ loa ngoài với âm lượng cực lớn.
[Xin cậu đấy, hợp pháp mà, cũng có phải cậu chơi miễn phí đâu!]
Khoảnh khắc âm thanh vang lên từ loa ngoài, tay Ngu Thanh Vãn cũng run lên vì giật mình, cô lập tức hoảng hốt tắt màn hình điện thoại.
Nhận thấy phòng ngủ yên tĩnh khác thường, cô nhận ra điều gì đó, vô thức nắm chặt điện thoại, căng thẳng tới mức nín thở.
Cách tấm chăn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt kia hướng về phía mình, mang tính xâm lược rất mạnh.
Tiếng bước chân của người đàn ông ngày càng gần, Ngu Thanh Vãn nuốt nước bọt, chỉ có thể lặng lẽ kéo chăn lên, định trùm kín đầu.
Cô tự lừa mình dối người, xem như không xảy ra chuyện gì.
Cảm nhận được chỗ bên cạnh cô lún xuống, Ngu Thanh Vãn biết anh đã lên giường.
Cô lặng lẽ rúc sâu vào chăn, đến mức sắp ngạt trong chăn rồi.
Nhìn đống chăn nhỏ, Hạ Thành mỉm cười sâu xa, kéo cái chăn đang che kín đầu cô ra.
"Thỏ không có vỏ đâu, em định trốn đi đâu thế."
Chăn cứ thế bị anh xốc lên, Ngu Thanh Vãn bất ngờ đối diện với ánh mắt Hạ Thành.
Ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ chiếu rọi những cảm xúc khó tả trong mắt người đàn ông, trông không lạnh lùng như thường ngày nữa.
Ngu Thanh Vãn nhìn xuống dưới, thấy anh mặc bộ đồ ở nhà kín bưng thì không khỏi nhíu mày.
Nếu anh mặc áo choàng tắm sau khi tắm xong như lần trước, không chừng cô cố gắng thêm tí thì cũng loáng thoáng nhìn được.
Đương nhiên, Ngu Thanh Vãn vẫn đang cầu nguyện rằng hồi nãy anh không nghe thấy gì.
Nhưng ngay sau đó, cô đã nghe thấy người đàn ông ung dung nói.
"Bà Hạ, muốn chơi thì cứ nói thẳng."
Nghe thấy thế, Ngu Thanh Vãn lập tức mở to mắt, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen thẳm của anh.
Sau khi nhận ra phần nào suy nghĩ của anh, cô căng thẳng nắm chặt góc chăn, bỗng nghe thấy Hạ Thành hỏi: "Thấy anh mặc quần áo ra ngoài, em thất vọng lắm à?"
Cô vô thức định phản bác: "Em không..."
Nhưng Ngu Thanh Vãn cảm thấy vào lúc này, cho dù cô giải thích thế nào thì cũng không ăn thua.
Cô chỉ có thể lặng lẽ nhích sang bên kia giường, định giữ khoảng cách an toàn với anh, nào ngờ chưa kịp nhích xong, kế hoạch đã thất bại.
Sau đó cô bị một cánh tay vươn tới từ phía sau dễ dàng kéo lại, lại ngã vào vòng tay đó.
Tách một tiếng, đèn ở đầu giường bị tắt, căn phòng tối hẳn đi.
Nhịp tim Ngu Thanh Vãn chợt chững lại.
Giữa đêm trăng yên tĩnh, ánh trăng mờ ảo chiếu vào qua khe rèm, tiếng ga giường sột soạt vang lên, khiến thần kinh cô căng chặt.
Cánh tay đang vòng qua eo cô siết chặt lại, như thể định giam cầm cô trước người anh.
Cô quay lưng về phía anh, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào gáy cô, lọn tóc lòa xòa bên tai được ngón tay anh vén lên, nụ hôn dịu dàng và đứt quãng rơi xuống tai cô.
Ngu Thanh Vãn không khỏi nín thở, cô cảm nhận được từng giọt nước đang nhỏ xuống gáy cô từ mái tóc đã khô một nửa của anh, giọt nước lạnh băng rơi lên làn da nhạy cảm, khiến cô rùng mình.
Giọng anh hơi khàn: "Dẫn sói vào nhà rồi mà giờ mới biết sợ à?"
Đây là nhà họ Hạ chứ không phải nhà họ, Ngu Thanh Vãn vô cùng căng thẳng, sợ bị người khác nghe thấy.
Rõ ràng họ mới không gặp nhau ba ngày thôi.
Anh hôn rất mãnh liệt, như đang bù đắp cho mấy ngày qua.
Oxy xung quanh như dần bị rút cạn, những nơi được anh hôn đều tê rần, khiến tim người ta đập thình thịch.
Đúng lúc này, tiếng lạch cạch truyền đến từ vách tường, như thể thứ gì đó vô tình rơi xuống sàn, vô cùng rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng.
Người Ngu Thanh Vãn lập tức cứng đờ.
Bên cạnh là phòng Hạ Minh Phi.
Họ nghe thấy tiếng động này, chứng tỏ khả năng cách âm của tường không tốt lắm.
Bầu không khí ái muội hồi nãy lập tức bị phá vỡ.
Nhận ra sự căng thẳng và gượng gạo của cô, Hạ Thành hít sâu một hơi, dằn cảm giác khô nóng từ nơi nào đó xuống, lại kéo chăn lên cho cô, trên mặt hiện rõ vẻ bực bội.
"Em ngủ đi."
Hôm nay cô bị tên khốn Hạ Giác kia bắt cóc, ít nhiều gì cũng sẽ thấy sợ, không thể chịu nổi sự giày vò của anh nữa.
Huống hồ hôm nay vội vàng quá, những thứ mà anh đã cất công chuẩn bị kia đều vô dụng.
Không có cảm giác trang trọng gì cả, vẫn phải nhịn thêm.
Cảm nhận được chắc anh sẽ không làm gì đêm nay nữa, Ngu Thanh Vãn khẽ thở phào, quay người gối lên tay anh.
Cô nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi khẽ: "Chị nói hồi trước anh gặp tai nạn xe cộ. Có nghiêm trọng không?"
Không ngờ cô lại biết, Hạ Thành thoáng ngừng lại rồi nhanh chóng trả lời bằng giọng bình thản.
"Không nghiêm trọng, gãy xương sườn thôi."
Năm đó, khi nhà họ Hạ chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, để ngăn Hạ Thành có mặt ở nơi đấu thầu, không ngờ họ sẵn sàng đụng tay đụng chân vào chiếc xe mà anh đi.
Nhưng vì đã được phát hiện sớm nên không gây ra tai nạn nghiêm trọng.
Hạ Thành không muốn nhắc đến chuyện của nhà họ Hạ với cô, một phần cũng vì nguyên nhân này.
Anh sợ cô khóc.
Nói chung mọi chuyện đã kết thúc rồi, cũng không có gì đáng nói cả.
Nghe thấy thế, Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy anh thản nhiên nói: "Yên tâm, anh không dễ chết thế đâu. Chẳng phải người ta hay bảo tai họa sẽ sống nghìn năm à..."
Anh còn chưa nói hết, cô đã giơ tay che miệng anh lại, vội ngắt lời: "Không được nói linh tinh."
Ngu Thanh Vãn không thích nghe anh nói mình là tai họa.
Hồi trước khi ở Lâm Tây, cô thường xuyên nghe thấy hàng xóm nói Hạ Thành cục tính, không coi ai ra gì, cô cứ tưởng anh sẽ đáng sợ và hung dữ lắm.
Nhưng sau khi biết anh, Ngu Thanh Vãn phát hiện anh chỉ hung dữ bề ngoài thôi.
Chỉ cần cô đối xử tốt với anh một chút, anh sẽ sẵn sàng đưa hết mọi thứ cho cô.
Thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, Hạ Thành nắm lấy cổ tay cô, không khỏi cụp mắt mỉm cười.
Anh hôn khẽ lên lòng bàn tay cô bằng đôi môi mỏng lành lạnh, dịu dàng dỗ dành cô.
"Không sao đâu, chẳng phải bây giờ ổn rồi đấy ư."
Nghĩ đến khoảng thời gian bên nhau hồi trước, khi anh về nhà, ít nhiều gì trên người cũng sẽ có vết thương mới, mắt Ngu Thanh Vãn lại cay cay, cô vô thức nhích lại gần anh.
Nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được hình như cơ thể người đàn ông còn căng cứng hơn trước, cô phát hiện giọng Hạ Thành khàn hơn.
"Đừng cử động."
Ngu Thanh Vãn ngơ ngác chớp mắt.
Hạ Thành quả quyết buông cô ra: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc. Em ngủ trước đi."
Anh đứng dậy khỏi giường, ra ban công hút mấy điếu thuốc trước gió lạnh, khi vào phòng thì lại thấy người ám mùi thuốc lá, thế là đành đi tắm thêm lần nữa.
Cứ loanh quanh như thế, đến khi anh quay lại giường thì trời sắp sáng rồi.
Anh khẽ thở dài một hơi, lại ôm lấy người đã ngủ say bên cạnh.
Tuy được lên giường, nhưng Hạ Thành thấy thà ngủ sô pha còn hơn.
...
Cho đến sáng sớm hôm sau.
Ngu Thanh Vãn tỉnh dậy trong vòng tay Hạ Thành.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, cô sửng sốt mấy giây rồi khẽ trở mình.
Ký ức chậm rãi quay lại.
Đêm qua cô và Hạ Thành ngủ chung giường.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, bao phủ đường nét của anh, phần tóc mềm mại trước trán rủ xuống, hàng mi dài tạo thành bóng đen nhỏ trên sống mũi.
Ngu Thanh Vãn chợt ngẩn người.
Cánh tay thon dài của người đàn ông vẫn đang ôm eo cô, nhưng đúng lúc quay người, bắp chân Ngu Thanh Vãn lại vô tình đụng phải người anh.
Hạ Thành nhanh chóng thức dậy, hoặc nên nói là vốn dĩ anh cũng chẳng ngủ được mấy tiếng.
Ngu Thanh Vãn vén chăn ngồi dậy, vừa nhìn sang bên cạnh, cô đã thấy nơi nào đó trên người anh đang gồ lên.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô bối rối rời mắt.
Sao... sao sáng sớm ra anh đã...
Hạ Thành thì vẫn thản nhiên, không hề định che giấu.
Anh liếc xuống dưới, nói bằng giọng điệu bình tĩnh vô cùng.
"Phản ứng sinh lý bình thường thôi, không kiểm soát được."
"Phiền vợ thông cảm cho, nhé?"
Ngu Thanh Vãn lại kéo chăn kín đầu, chỉ thấy mới sáng ra mà mặt cô đã sắp cháy đến nơi.
Sao cô phải thông cảm cho anh chứ!!
← Ch. 45 | Ch. 47 → |