← Ch.014 | Ch.016 → |
Tông Bách đang chuẩn bị vào quán net sau hẻm để chơi, ai ngờ lại có người bất thình lình nhảy ra túm lấy tay áo anh.
Anh theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng đến khi nhìn rõ người đó là ai thì liền dừng lại.
Bạch Phù không để ý đến sự khác thường của anh, vội vàng nói: "Giấu bọn họ giúp tôi."
Tông Bách nghe thấy tiếng bước chân đi về phía bên này, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, nhẹ nhàng đẩy cô dựa vào tường, người cũng áp lại gần, đôi mắt hiện lên tia hài hước: "Có lợi gì cho tôi không?"
Sau lưng Bạch Phù cảm nhận được mặt tường lạnh lẽo thô ráp, dáng người cao lớn của anh bao phủ lấy cô.
Cô hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe ngóng động tĩnh của đám Mâu Tư Nhan vừa trả lời anh: "Cậu cứ nói đi, chỉ cần không quá đáng là được."
Đám người đã chạy về phía bọn họ.
"Lát nữa bàn lại."
Nói xong anh cúi đầu, hơi thở nóng rực của cả hai hoà vào nhau.
Bạch Phù muốn nghiêng đầu tránh đi theo bản năng, lại nghe thấy anh trầm giọng nói: "Cố chịu đi, giả vờ làm người yêu, giấu trời qua biển là được."
Nghi người thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi.
Tức khắc cả người Bạch Phù cũng thả lỏng.
Một tay Tông Bách đặt lên vai cô, điều chỉnh vị trí của hai người, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu, hơi thở dồn xuống, mãi đến khi hai làn môi cách nhau chỉ chừng một centimet thì mới dừng lại.
Bạch Phù cũng phối hợp, bàn tay đang nắm lấy tay áo anh cũng buộc chặt theo bản năng.
Quá gần gũi.
Gần đến nỗi chỉ một chút nữa thôi là hai người sẽ hôn thật.
Càng làm cho cô khó có thể bỏ qua chính là gương mặt tuấn tú phóng đại hết cỡ này.
Mang theo cảm giác tồn tại mãnh liệt, mạnh mẽ chiếm cứ đôi mắt cô, không ngừng gõ trống trong lòng cô, nếu không tại sao trái tim cô lại đột nhiên đập nhanh như vậy?
Cho dù đã nhìn thấy rất nhiều nam sinh đẹp trai, Bạch Phù cũng không thể không thừa nhận, Tông Bách thuộc bộ phận nhỏ đứng đầu đó.
Tông Bách không biết trong lòng Bạch Phù đang suy nghĩ cái gì, bởi bây giờ trong đầu anh không nghĩ được gì hết.
Tư thế này khiến anh ngửi được mùi hương ngọt ngào giữa làn môi và hơi thở của cô, là món sườn heo chua ngọt mà cô đã ăn trưa nay.
Tuy anh cũng ăn, nhưng giờ phút này anh càng muốn nếm thử hương vị trong miệng cô hơn.
Anh cũng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
Đúng lúc này, Mâu Tư Nhan dẫn theo đám người tới.
"Tông, Tông Bách?"
Là Phương Hàm Vũ nhận ra anh trước, thất thanh kêu lên.
Tông Bách ấn cô vào trong lòng, híp mắt không vui nhìn về phía bọn họ: "Bóng đèn thì năm nào cũng có, nhưng hôm nay lại nhiều một cách đặc biệt nhỉ?"
Bạch Phù thuận thế rúc vào lòng anh, từ góc độ đám người Mâu Tư Nhan đang đứng, không thể nhìn thấy gì ngoài bộ đồng phục mà cô đang mặc.
Nhưng đồng phục của Nhất Trung to rộng, trừ khi cố tình sửa lại kích cỡ, nếu không chẳng phân biệt nổi dáng người.
Đám người Mâu Tư Nhan vô cùng tò mò nữ sinh mà Tông Bách hôn là ai, dù sao anh cũng nổi tiếng là người không hiểu chuyện yêu đương, rất nhiều nữ sinh thích anh vì vẻ ngoài, nhưng sau đó cũng đành chịu thua vì tính tình ác liệt của anh.
Anh rất mê chơi, nhưng không chơi đùa tình cảm.
Ba năm cấp ba, chưa bao giờ thấy anh gần gũi với nữ sinh nào.
Tông Bách nhíu mày ôm cô chặt hơn, ngăn trở ánh mắt tìm tòi soi mói của bọn họ.
"Còn chưa chịu đi à?"
Đám người Mâu Tư Nhan cười ngượng ngùng, nhớ đến chuyện ban nãy thì căng da đầu hỏi: "Cậu có thấy ai chạy qua chỗ này không?"
Tông Bách đang thưởng thức mái tóc đen mượt của người trong lòng, không có hứng thú đáp lại: "Không để ý là ai, nhưng hình như có người chạy qua thật."
Mâu Tư Nhan cười cảm ơn, lập tức biết điều dẫn người đi.
Đợi họ đi xa, cả người Bạch Phù mới hoàn toàn thả lỏng, đẩy đẩy anh, ý bảo không cần diễn nữa.
Tông Bách có chút lưu luyến nhưng trên mặt không biểu hiện gì, lịch sự buông tay, lui về sau hai bước, giữ khoảng cách khiến cô không cảm thấy bị mạo phạm.
← Ch. 014 | Ch. 016 → |