← Ch.39 | Ch.41 → |
Sơ Nhất nắm chặt chiếc hộp, vuốt lại mái tóc rối, cảnh tượng này rất quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Sơ Nhất nghiêm túc suy nghĩ, Kiều An Sâm đi đến trước mặt cô, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Sao cô ấy lại không vui?
Kiều An Sâm mấp máy môi, thăm dò hỏi, "Em có muốn mở quà ra xem không?"
"Bên trong là gì vậy?" Sơ Nhất hoàn hồn, cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn chiếc hộp trước mặt.
Cô lắc lắc cái hộp, sau đó gỡ nơ bướm bên trên ra, Kiều An Sâm quan sát nét mặt cô.
Chiếc hộp nhung màu xanh đậm được mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ.
Mặt vòng cổ nạm kim cương, sợi dây bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Trên đời này, e rằng không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của kim cương, Sơ Nhất cũng không ngoại lệ, cho dù tất cả mọi thứ trước mặt đều khoa trương, nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cô không dấu nổi vui sướng.
Sơ Nhất lấy vòng cổ ra khỏi hộp, để lên tay xem xét cẩn thận, Kiều An Sâm bất an hỏi, "Thích không?"
"Sao đột nhiên anh lại tặng em thứ này?" Sơ Nhất hỏi thẳng, khó hiểu nhìn xung quanh, Kiều An Sâm có chút chột dạ.
"Còn mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, lúc đó anh phải đi công tác hai ngày, vì vậy..."
Sơ Nhất đã hiểu, cô cũng không chờ mong gì nhiều, nhưng tâm tư này của Kiều An Sâm, đúng là rất hiếm có.
"Anh đeo lên giúp em đi!" Cô đưa vòng cổ cho Kiều An Sâm, nét mặt rạng ngời, Kiều An Sâm khẽ thở ra, anh nhận lấy, tháo khóa cài, cẩn thận vén tóc cô sang một bên, sau đó đeo vòng cô cho cô.
"Đẹp không?" Sơ Nhất hỏi, Kiều An Sâm nhìn cô, khẽ gật đầu.
"Đẹp lắm."
Sơ Nhất cười.
Bánh ngọt trên bàn rất đẹp, được trang trí bằng kẹo mềm màu hồng và trắng, có hai người đang ôm nhau, một người đội khăn voan cô dâu, một người mặc vest.
Phía dưới còn có một hàng chữ.
Kỷ niệm một năm ngày cưới.
Sơ Nhất cẩn thận chụp ảnh, hai người bắt đầu ăn bánh kem, bánh rất ngon, Sơ Nhất mới nếm thử miếng đầu tiên đã thốt lên.
"Ngon thật!"
"Phải không?" Kiều An Sâm cúi đầu nếm thử, anh gật đầu, sắc mặt không thay đổi gì nhiều.
"Cũng được."
"Không thể nào, rõ ràng rất ngon." Sơ Nhất không cam tâm, cô múc một muỗng đưa lại gần miệng anh.
"Anh nếm thử cái này của em đi."
Kiều An Sâm ngoan ngoãn ăn miếng bánh kem, Sơ Nhất mong chờ nhìn anh.
"Thế nào?"
"Ừm... ngon hơn cái của anh." Kiều An Sâm nghiêm túc phát biểu, vẻ mặt Sơ Nhất như muốn nói "Đương nhiên rồi'.
"Em đã nói rồi mà, ngon lắm."
Kiều An Sâm không nói gì, anh chợt nhớ tới lần Sơ Nhất nhìn thấy một cặp tình nhân ở cửa hàng bánh ngọt, hình như anh có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của bọn họ rồi.
Lúc trở về, hai người ôm một đống đồ.
Sơ Nhất cầm một chùm bóng bay hình trái tim thật to, túm lại một chỗ như đám mây.
Kiều An Sâm ôm một bó hoa hồng lớn, trên đường đi, bộ dạng của hai người thu hút ánh nhìn của mọi người, tuấn nam mỹ nữ hợp lại luôn hấp dẫn ánh nhìn, hơn nữa còn có mấy đạo cụ này làm nền nữa.
Thậm chí, có người qua đường còn cẩn thận quan sát xem có camera bí mật đặt bên cạnh bọn họ hay không.
Về đến nhà, Kiều An Sâm thở phào nhẹ nhõm, anh nói, "Sơ Nhất, lần sau đừng cầm mấy thứ này về nhà nữa, mấy thứ này cũng không đắt."
"Như vậy sao được." Sơ Nhất đang đổi giày, nghe vậy liền quay lại nhìn anh, trêu đùa nói.
"Mấy thứ này chứa đựng tình yêu của anh mà!"
"..."
"Được rồi." Kiều An Sâm bất đắc dĩ hỏi, "Vậy bây giờ em muốn anh để chúng ở đâu?"
"Anh cắm hoa vào bình đi, bong bóng có thể trang trí ở phòng khách." Sơ Nhất phân phó, Kiều An Sâm nghe theo, sau khi làm xong, căn phòng đẹp hơn rất nhiều.
"Được rồi, mấy ngày sắp tới đều là ngày kỷ niệm của chúng ta." Sơ Nhất hài lòng nói, "Đợi đến ngày kỷ niệm chính thức, cũng không như chúng ta đang ăn mừng với nhau."
Lần này Kiều An Sâm đi công tác không lâu, chỉ có năm ngày, nhưng lại trùng với ngày đó.
Tối hôm trước, Sơ Nhất sắp xếp lại quần áo và đồ dùng hàng ngày cho anh, khi xếp xong còn kiểm tra lại một lượt xem mình có bỏ sót gì không.
Đúng lúc Kiều An Sâm tắm xong đi ra, Sơ Nhất gọi anh.
"Có thấy thiếu gì không?"
"Đủ rồi." Kiều An Sâm kiểm tra một lượt rồi trả lời, nói xong, anh như nhớ ra gì đó, mím môi nói, "Cảm ơn vợ."
"... ???" Kiều An Sâm điên rồi sao?
Sơ Nhất bị chấn động, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Vợ... vợ á???
Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, trong lòng Sơ Nhất dâng lên một cảm giác quái dị, vừa thấy ngọt ngào lại vừa buồn nôn.
Cô còn đang sững sờ, Kiều An Sâm đã đi sấy tóc, tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, át đi câu nói vừa rồi, khiến Sơ Nhất có cảm giác mình nghe nhầm.
Buổi tối ngủ, Sơ Nhất cảm thấy hơi lạ, tiếng hít thở của Kiều An Sâm lại vô cùng vững vàng, một chút động tĩnh cũng không có, quy củ nằm ở đó, hình như đã ngủ rồi.
Buổi sáng, Kiều An Sâm rời giường, Sơ Nhất vẫn ngủ rất say, cô không tiễn anh, trước khi đi, Kiều An Sâm nhìn cô một cái.
Dường như đang do dự gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Khi Sơ Nhất tỉnh lại, Kiều An Sâm đã đi rồi, giống như mọi ngày anh đi làm, Sơ Nhất không thấy khác biệt gì nhiều, cô vẫn ăn sáng như thường lệ, ăn xong thì phê duyệt.
Một mình ăn cơm tối, tắm xong lên giường ngủ, Sơ Nhất mãi cũng thành quen, dù sao Kiều An Sâm đi công tác hay không cũng không khác biệt gì lắm, điểu khác biệt có lẽ là trước khi ngủ, bên cạnh có nhiều hơn một người.
Sơ Nhất nghịch điện thoại một chút, thời gian không còn sớm, cô định cập nhập chương mới rồi đi ngủ, trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên một cuộc gọi video.
Người gọi là Kiều An Sâm.
Sơ Nhất sợ ngây người, lần đầu tiên cô thấy Kiều An Sâm sử dụng chức năng này, cô cho rằng điện thoại đối với anh mà nói cũng chỉ có hai chức năng là gửi tin nhắn và gọi thôi.
Sơ Nhất cẩn thận nghe máy, cẩn thận alo một tiếng.
Gương mặt của Kiều An Sâm tràn đầy màn hình, chưa đầy hai giây, anh chỉnh lại điện thoại, một khuân mặt xuất hiện ở góc nhìn bình thường.
"Em ngủ chưa?" Anh thản nhiên hỏi, Sơ Nhất nghi ngờ, cô chú ý đến bối cảnh sau lưng anh, hiếu kỳ hỏi.
"Anh đang ở khách sạn hả?"
"Ừ, anh vừa được nghỉ."
"Sao đột nhiên lại gọi video cho em?" Sơ Nhất tò mò hỏi.
"Anh cũng biết chức năng gọi video này sao?"
"... Anh biết."
"À, xin lỗi anh, tại em chưa từng thấy anh dùng nên cứ tưởng anh không biết dùng." Sơ Nhất trêu anh, Kiều An Sâm im lặng, quyết định tránh đi đề tài này.
"Sao em vẫn chưa ngủ? Ở nhà một mình có ổn không?"
"Anh không biết thời gian em đi ngủ sao?" Sơ Nhất liếc mắt.
"Còn nữa, ở nhà một mình có ổn không là sao? Đâu phải em chưa từng ở một mình." Sơ Nhất nghi ngờ nhìn anh.
"Kiều An Sâm, sao đột nhiên anh lại trở nên khác thường như vậy? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi hay không?!"
Kiều An Sâm: "..."
Anh không nói, hai người vẫn luôn nhìn vào nhau, lát sau, cô thấy Kiều An Sâm nắm tóc.
"Được rồi, em ngủ đi."
"Ơ hay, rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì?" Sơ Nhất hỏi, Kiều An Sâm có chút buồn bực.
"Anh chỉ muốn trò chuyện với em thôi." Anh hỏi, "Rất kì quái sao?"
"... Đối với người khác thì không, nhưng với anh thì có chút." Sơ Nhất thành thật trả lời.
Dù sao, sau khi hai người kết hôn, có một khoảng thời gian rất dài bọn họ chỉ nhắn tin cho nhau, đại loại là những câu như vậy:
"Đêm nay anh không tăng ca nên ăn cơm ở nhà."
"Vâng."
Mọi việc như vậy.
Chưa kể đến chuyện đi công tác, mấy ngày đó căn bản mất liên lạc, ngay cả lịch trình hàng ngày cũng không có.
Tự nhiên tối này Kiều An Sâm lại gọi video cho cô.
Chẳng lẽ một trận cãi vã lại mang đến cảm giác khủng hoảng, lớn đến mức Kiều An Sâm hoàn toàn thay đổi bản thân ư?
Sơ Nhất tò mò, không biết anh có tìm chuyên gia tư vấn tình yêu nhờ họ chỉ dạy không.
Kiều An Sâm nghe được câu trả lời của cô thì im lặng, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải mình hơi quá hay không? Nhưng đây không phải là chuyện mà ai cũng sẽ làm sao?
"Vậy anh sẽ gọi cho em nhiều hơn, như vậy sẽ không kỳ quái nữa." Kiều An Sâm nói ra suy nghĩ của mình, Sơ Nhất nghiêng đầu nhìn anh, nháy mắt.
"Được thôi."
Hai người hàn huyên vài câu, Sơ Nhất thấy thời gian đã muộn, hai người liền tạm biệt nhau.
"Vậy anh ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sơ Nhất cúp máy, nhìn khung đối thoại khôi phục như lúc ban đầu, cô suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ ra được lý do, cô trở mình, đặt điện thoại lên bàn trên đầu giường, kéo chăn bông lên rồi ngủ thiếp đi.
Vài ngày sau, Kiều An Sâm thường xuyên gọi video cho cô, có đôi khi Sơ Nhất đang vẻ bản thảo, tranh thủ lúc rảnh nghe máy, nhưng cũng chảng trò chuyện được mấy câu, qua loa hai câu thì kết thúc.
Mấy lần như vậy, đối mặt với sự nhiệt tình của Kiều An Sâm, Sơ Nhất không tiêu hóa kịp.
"Sao đột nhiên anh lại dính người như vậy?"
"Dính... người?" Kiều An Sâm kinh ngạc, lát sau mới hồi phục lại, anh nghiêm túc hỏi lại cô.
"Dính người không tốt sao?"
"... Khó nói lắm." Sơ Nhất bị hỏi khó, cô suy nghĩ hồi lâu mới khó khăn nói.
"Có đôi khi tốt, có đôi khi không tốt, ví dụ như lúc em bận rộn, em hy vọng người khác không quấy rầy mình."
Kiều An Sâm, "..." Anh mù mờ không hiểu, lúc đang trong ranh giới tuyệt vọng, đột nhiên nhớ ra cái gì, ánh mắt chợt sáng lên.
"Không sao, nếu em bận thì cứ nói thẳng với anh, chờ em hết bận, anh sẽ gọi lại cho em."
"Cái đó... cũng không phải không thể được." Sơ Nhất mở miệng, nuốt câu nói 'Anh không cần gọi ít đi đâu ' xuống.
Dù sao, hình như cô cũng thích Kiều An Sâm dính người như vậy.
...
Kiều An Sâm công tác trở về, hai người không hẹn mà cùng thở ra, một người thì không cần nhớ gọi video cho cô mỗi ngày, một người không cần lo ngày nào anh cũng gọi video nữa.
Sau khi anh đi làm, Sơ Nhất yên tĩnh cả ngày, hiệu quả công việc cũng cải thiện rất nhiều.
Gần đến cuối tuần, trước khi đi ngủ, Kiều An Sâm đột nhiên rủ cô xem phim, thậm chí phim và chỗ ngồi đều chọn xong rồi, chỉ chờ câu trả lời của cô thôi.
Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô, không nói thành lời.
"Sao vậy? Không thích chúng ta đổi phim khác." Kiều An Sâm nói, sau đó vuốt màn hình điện thoại, Sơ Nhất sững sờ, nuốt nước bọt.
"Không có, được rồi, chọn cái này đi."
Chỉ là hạnh phúc đến quá đột ngột, cô trở tay không kịp mà thôi.
Editor: Các bác ơi tôi vừa đào hố mới, truyện về tình yêu của một chàng trai không nhìn thấy và một cô gái nhìn thấy:))), bác nào có hứng thú thì qua xem nhé.
← Ch. 39 | Ch. 41 → |