← Ch.0845 | Ch.0847 → |
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông reo vang, buổi học tối nay coi như đã kết thúc.
Ba người ra ngoài theo dòng người, vừa ra khỏi thư viện đã đụng phải một đôi nam nữ gây lộn với nhất, kỳ thực là một sừng sổ mắng chửi bên kia. Rất nhiều người quây quanh họ để hóng hớt.
Vạn Thanh Lam là người mê hóng hớt, nằng nặc đòi kéo Cố Tiểu Tây và Bạch Mân chen vào đám đông.
Cố Tiểu Tây vừa chen lên tầng sâu nhất của đám người đã nghe thấy một giọng nữ ngang ngược vô cùng chói tai: "Anh cho rằng người nhà sắp đặt cuộc hôn nhân này thì anh sẽ là chồng tôi hả? Cái thứ gì chứ? Cho anh đạp xe đưa tôi đi xem phim là phúc cho anh rồi, anh cho rằng mình là cái hạng gì? Nếu không phải vì bà mẹ tốt trông quầy hàng và bí thư Tần dính vào nhau thì tôi chỉ nhìn anh cũng thấy chướng mắt!"
Ánh mắt Cố Tiểu Tây sáng bừng lên, ngước lên nhìn về phía chàng trai đang bị cô gái chỉ thẳng tay vào mũi kia.
Anh ta có gương mặt chữ điền không xuất chúng lắm, mắt hẹp, lông mày thưa, chẳng đẹp trai mấy. Hai đầu lông mày tối tăm nặng trĩu khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy không được thoải mái lắm. Đối mặt với những lời thoá mạ của đằng gái, ánh mắt anh ta càng trở nên chết lặng và lạnh lùng.
Bên nam lên tiếng, giọng điệu hờ hững xen lẫn chút cợt nhả: "Không cưới thì không cưới, tôi đâu có ép cô."
Bên nữ dường như đã bị chọc điên bởi lời phản bác kia, cô ta vung chiếc túi trên tay lên, đánh mạnh lên đầu đối phương, cực kì mạnh tay, cô ta mắng như điên dại: "Tên què chết dẫm như anh mà còn thích kén chọn? Tôi đánh chết anh!"
Đám đông hóng chuyện xung quanh bàn tán xôn xao, ánh mắt có phần thương hại, nhưng không có ai tiến lên ngăn cản.
Cố Tiểu Tây bình tĩnh theo dõi cảnh tượng này, đôi mắt toát lên sự hờ hững.
Cô không ngờ lại gặp trúng Cố Duệ Hoài sắp kết hôn ở chỗ này, hình ảnh thảm hại của anh ta lọt vào trong mắt cô. Nếu đây là lúc cô vừa sống lại, có lẽ cô sẽ không chút do dự mà nhào tới bảo vệ anh ta nhỉ?
"Dừng tay!"
Mặc dù cô có thể bình tĩnh làm khán giả nhưng cô nàng nhiệt huyết Vạn Thanh Lam lại không thể nhịn nổi nữa.
Vạn Thanh Lam chui khỏi đám đông, nắm lấy tay cô gái kia với vẻ phẫn nộ bừng bừng.
"Cô là ai? Tại sao cô lại cản tôi?!" Quản Đồng giãy dụa, muốn hất tay Vạn Thanh Lam ra. Cô ta trợn tròn mắt, khiến khuôn mặt vốn thanh tú trở nên cực kì dữ dằn, ai mà ngờ cô gái xinh đẹp rung động lòng người này lại khó tính khó nết đến vậy?
Vạn Thanh Lam bật cười ha hả, đẩy thật mạnh, khiến Quản Đồng lảo đảo cả người: "Tôi là ai? Tôi là người gặp chuyện bất bình!"
Cô ăn nói cực kì mạnh mẽ, đứng chắn trước người Cố Duệ Hoài, chống nạnh nói: "Anh ta là chồng tương lai của cô à? Cô chỉ mũi chửi mắng người ta trước đám đông, cái tính nết thế này mà còn ngại bị người ta chán ghét hả? Tôi thấy cô mới là đứa ghê tởm đấy!"
Quản Đồng tức đến mức người ngợm run lên: "Cô! Cô biết tôi là ai không? Sao cô dám nói với tôi như thế!"
Vạn Thanh Lam phủi tay: "Tôi mặc kệ cô là ai. Cho dù là ông giời con ở nơi này thì tôi cũng vẫn nói vậy!"
Đám đông vỗ tay rầm rầm, cùng khen ngợi Vạn Thanh Lam làm rất đúng, làm tốt lắm. Trái lại, họ nhìn Quản Đồng bằng ánh mắt chỉ trích và ghét bỏ. Nếu lấy phải cô nàng kia về nhà thì đúng là gia môn bất hạnh.
Quản Đồng nhận ra mình đang bị mọi người chỉ chỏ, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, không dám gây hấn chọc tức mọi người. Cô ta hít sâu một hơi, dựng chiếc xe đạp ngã trên đất, lườm Cố Duệ Hoài rồi đạp xe đi mà không quay đầu lại.
"Nhân vật chính" đi mất, đám đông cũng từ từ giải tán.
"Anh không sao chứ?" Vạn Thanh Lam quay đầu lại xem Cố Duệ Hoài, ban đầu còn hỏi thăm một câu rồi đột nhiên nhíu mày nói: "Uổng cho một tên đàn ông như anh, sao lại để vợ sắp cưới chỉ thẳng mặt mà mắng như thế? Cô ta mắng anh thì anh phải cãi lại chứ!"
Vẻ mặt Cố Duệ Hoài vẫn âm u như trước, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."
Vạn Thanh Lam mím môi, lắc đầu, chẳng thèm quan tâm anh ta nữa, quay người tiến về phía Cố Tiểu Tây và Bạch Mân: "Tiểu Tây, cô và chị Bạch Mân về đi, tôi ở lại chờ Hoàng Bân Bân."
Vừa dứt lời, Cố Duệ Hoài đang rũ mắt bỗng ngẩng phắt đầu lên, bàn tay bên người cũng hơi siết thành nắm đấm.
← Ch. 0845 | Ch. 0847 → |