"Chạy gì thế?"
← Ch.106 | Ch.108 → |
Đã một đêm trôi qua từ lúc câu chuyện bắt đầu rộ lên.
Dưới bài đăng Weibo của Thẩm Di không hề yên ắng. Ban đầu có người chạy đến hỏi thăm tình hình, sau đó đủ loại ý kiến xuất hiện, nói kiểu gì cũng có. Điểm chung duy nhất là mọi người đều đang chờ cô xuất hiện.
Nhưng sau nhiều giờ trôi qua, Weibo của cô vẫn im ắng, không có động tĩnh gì.
Dù là giải thích hay gì đi chăng nữa, cô cũng không hề có một lời hồi đáp nào về sự việc này.
Có người nói cô chột dạ, có người nói cô đang chuẩn bị cách để xử lý truyền thông, cũng có người bênh vực cô và cãi nhau với bọn họ.
Cho đến khi một bức ảnh xuất hiện làm ổn định tình hình, hướng gió trên mạng bắt đầu đổi chiều, thậm chí cô còn chưa xuất hiện thì mọi chuyện đã được giải quyết.
Tình hình chuyển biến bất ngờ, cô không cần phải xuất hiện nữa.
Ngay khi mọi người cho rằng cô sẽ cứ im lặng như vậy trong đêm nay, thì không ngờ lúc này cô lại bất ngờ đăng một bài Weibo như thế này.
—— Không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay làm rõ nào về những bức ảnh mà paparazzi chụp được tối nay, cô chỉ nói một câu như vậy.
Khi nước bẩn và tin đồn giội lên người, cô bình tĩnh không sợ hãi, thậm chí không hề có một chút hoảng loạn nào. Đồng thời cũng đáp trả lại những lời chế giễu cô trên mạng về việc cô phải lo lắng cho cuộc hôn nhân hào môn của mình.
Nhóm người này nói bóng gió rằng địa vị của họ không ngang nhau, có lẽ cô sẽ luôn lo lắng liệu mình có bị bỏ rơi hay không, còn cô thì nói với họ rằng cô không bao giờ phải lo lắng về cuộc hôn nhân của mình.
Trực tiếp phản bác bằng tài khoản chính thức, tự tin và kiên định.
Từng lời từng chữ đều có thể nói là bá đạo.
Khu bình luận nhanh chóng thất thủ——
[Đáp trả thật tuyệt vời!! Quá ngầu!! Chi Chi quá ư là ngầu!!!]
[Một số người vẫn nên lo cho gia đình mình đi, hôn nhân của mình không như ý thì cứ tưởng rằng tất cả phụ nữ trên đời đều hèn mọn]
[Theo tôi thấy, e là có một số người mắt bị mù mới nghĩ rằng bọn họ sẽ ly hôn. Tôi chỉ là một người qua đường mà cũng có thể nhìn ra tình cảm của họ rất tốt]
[Nói nhẹ nhàng nhưng sức mạnh không giảm!! Ngầu quá!!]
[Anh Chu nói với mấy người bịa đặt rằng vợ tôi mà bỏ trốn thì có thông báo cho tôi không?]
[Báo cáo! Bạn thân của tôi làm việc tại một tờ báo nào đó, nghe nói đã nhận được thông báo xử lý từ cấp trên rồi, có lẽ chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi, rốt cuộc là ai nói với paparazzi rằng tập đoàn Chu thị dễ chọc vậy?! Chọc ai không chọc lại đi chọc tập đoàn Chu thị?!]
[Đúng vậy!! Chủ tịch Chu yêu đương mù quáng nói: Ly hôn sao? Vậy thì anh phải bước qua người tôi trước đã? (Cười khinh khỉnh)]
Vốn dĩ số lượng người yêu thích hai người họ đã rất đông, nhiệt độ vẫn không hạ xuống được, giờ thì lại hay rồi, trực tiếp thu hút thêm một lượng lớn người nữa đến đây để la hét, dụ dỗ những người qua đường rơi thẳng vào hố.
Tiếc là lúc này những người này không có ở hiện trường, nếu không bọn họ sẽ có thể nhìn thấy——sau khi Thẩm Di đăng bài Weibo khoe ân ái rình rang đó thì thẳng thừng ném điện thoại đi, lao vào người anh hôn đắm đuối.
Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này, tiếng la hét sẽ tăng lên gấp mười lần, phá vỡ trời đất. Cảnh tượng tại hiện trường này còn hay hơn tất cả các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu đang hot.
—— Những thứ thực sự đáng để thưởng thức đều là những thứ không được nhìn thấy, cũng là những hình ảnh không ai có thể nhìn thấy.
Chu Thuật Lẫm đang có tâm trạng khá tốt, ôm chặt lấy cô vừa tự đưa mình đến tận cửa, thậm chí còn ra sức giúp đỡ, để cô có thể dán chặt vào anh hơn.
Vô cùng tốt bụng.
Anh hôn lên cổ cô, sau đó từ từ đi xuống.
Đến khi xe dừng lại, nhiệt độ ở hàng ghế sau đã tăng cao đến mức không chịu nổi. Xe vừa dừng lại, mọi động tĩnh xung quanh cũng dừng theo, những âm thanh còn lại rõ ràng khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Cơ thể nóng ran, nhiệt độ bốc lên.
Chu Thuật Lẫm ôm chặt người, gọi cô, cũng là gọi chính mình bình tĩnh lại, sau đó mới mở cửa xuống xe.
Cô ngày càng táo bạo, ngày càng buông thả hơn.
Còn anh là thầy giáo của cô.
Vừa xuống xe, Thẩm Di đã bước vội đi trước. Cô kéo chặt chiếc áo khoác trên người, trùm kín mình, cơn gió lạnh thổi tới làm mát cả khuôn mặt.
Người trên xe vừa nãy như không phải cô vậy.
Lúc Chu Thuật Lẫm chuẩn bị xuống xe, anh đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại bị cô đánh rơi ở góc. Nó nằm trơ trọi ở đó trông thật tội nghiệp. Anh cúi xuống nhặt rồi mới xuống xe, bước nhanh đuổi theo cô.
Anh nắm lấy cô, bắt cô chậm lại, giọng khàn khàn: "Chạy gì thế?"
Mặt Thẩm Di đỏ ửng, vẫn bước về phía trước.
Lúc nãy cô say thật, nhưng bây giờ đã tỉnh hơn phân nửa, cả người bắt đầu tỉnh táo lại.
Chu Thuật Lẫm nắm tay cô, cùng cô bước vào, hai người đứng rất gần nhau. Không biết là do cô quá nóng hay là nhiệt độ của anh thực sự cao, cô luôn cảm thấy từ phía anh truyền đến hơi nóng liên tục.
Anh không nói gì, nhưng cô cảm thấy sự tiếp xúc cơ thể của họ lúc này đã rất mập mờ.
Sau khi vào thang máy, anh rũ mắt nhìn cô, trong mắt anh ẩn chứa ngọn lửa mà chỉ có một mình cô nhìn thấy.
Bây giờ trông anh có vẻ ngoan ngoãn, nhưng đó chỉ là giả tượng bề ngoài, có thể dễ dàng bị xé toạc.
Thẩm Di nuốt nước bọt, thấy hơi khát. Có lẽ do cô chỉ lo suy nghĩ lung tung nên mới thấy thang máy rất nhanh chóng đến nơi. Khi đến tầng cần đến, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên xác nhận lại.
Chu Thuật Lẫm cười khẩy nhìn cô, nắm lấy tay cô: "Đi thôi."
Hai chữ, nhưng Thẩm Di lại nghe ra nhiều hơn ở phía sau.
Cô nắm chặt một tay áo khoác khác, tựa như hành động phòng thủ xâm lược vậy.
Đây là chiếc áo cô mặc trước khi xuống xe, còn lý do mặc thì anh rõ hơn ai hết. Thẩm Di rất không muốn cởi ra.
Bên ngoài đang rất náo nhiệt, nhưng dường như họ không phải là người trong cuộc, tự có thế giới riêng của họ.
Quãng đường từ xe về nhà này chỉ mất vài phút, là lúc duy nhất anh Chu làm người.
Chỉ làm người có một lúc vậy thôi.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, đối với anh mà nói thì có lẽ còn thường xuyên kiềm chế.
Vừa về đến nhà, Thẩm Di đã rất cảnh giác, vội vàng bày tỏ sự vô tội của mình: "Chồng ơi, là họ nói bậy."
Chu Thuật Lẫm ừ một tiếng: "Anh biết."
Anh cũng biết là bịa đặt, bọn họ bịa đặt về hai còn người căn bản không thể có chuyện gì mờ ám.
Chu Thuật Lẫm trả lời rất tùy ý, rõ ràng là không để vào lòng. Anh khẽ cong môi, cúi xuống nhìn cô: "Em vừa nói ly hôn gì cơ?"
Thẩm Di ngẩn ra: "Em không nói ly hôn, em nói anh..."
"Em nói anh muốn ly hôn với em, ly hôn với em thì có gì khác nhau?" Người đàn ông thản nhiên nói.
Thẩm Di bị anh làm cho rối tung lên, ngơ ngác một lúc. Cho đến khi môi bị m út đến tê dại, cô mới cố đẩy anh ra, vội vàng nói: "Em chỉ giả sử thôi."
"Được, giả sử thôi."
Bà Chu vẫn chưa hiểu ra vấn đề không nằm ở chỗ thật hay giả, mà từ lúc cô thốt ra từ đó là đã sai rồi.
Anh đè lưỡi cô lại, mặc kệ những âm thanh cô phát ra.
Trên người cô rất dễ để lại dấu vết.
Cơn mưa ập đến quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay.
Thẩm Di còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã bị anh đẩy về phía trước, khiến cô không kịp thở.
"Ly hôn gì cơ?"
"Không ly..."
"Cái gì?" Anh trêu cô.
Cô sắp khóc đến nơi rồi, không hiểu tại sao con người này có thể trở nên xấu xa đến thế.
Đột nhiên, như được thần linh mách bảo, cô mở mắt nhìn anh: "Không có gì cả."
Chu Thuật Lẫm khẽ cười, vui mừng vì cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời đúng trong vô số lựa chọn hỗn độn.
Rốt cuộc Thẩm Di cũng hiểu ra, cô ôm chặt lấy anh, ngăn cản hành động của anh, đi theo con đường đúng đắn mà cô vừa tìm ra: "Chồng, em không nói gì cả."
Chu Thuật Lẫm khẽ cong môi, m út lấy môi cô, giọng nói rất nhẹ: "Xóa từ đó khỏi từ điển của em đi, hiểu chưa?"
Thẩm Di ôm lấy tay anh, liên tục gật đầu, khóe mắt ửng đỏ.
Xóa thì cứ xóa, nói thẳng ra không được sao... Cần gì phải dùng sức thế...
Tuy nhiên, như thế này thực sự rất có tác dụng răn đe, khiến cô muốn quên cũng không được. Có lẽ các kiến thức đều được truyền đạt theo cách này mới khiến học sinh nhớ sâu sắc được.
Anh hôn cô một cái như để thưởng: "Anh không muốn nghe Di Di nói từ đó nữa."
Giọng nói dịu dàng, nhưng lại nói ra những lời đầy đe dọa.
Đằng nào thì Thẩm Di cũng không thể phản kháng được.
Cô thậm chí còn chẳng còn sức để cãi nhau với anh, ngoan ngoãn gật đầu.
Như thể giẫm phải đuôi của anh vậy, anh lập tức nổi điên.
...
Sau khi say rượu, cô trở nên vô cùng quyến rũ, hoàn toàn không thể nào dừng lại được, nhưng đây cũng không phải là một việc gì tệ hại.
Cho đến khi chăm sóc cô ngủ thiếp đi, Chu Thuật Lẫm mới có thời gian xem tình hình trên mạng hiện tại.
Anh không can thiệp nhiều, nhưng toàn bộ dư luận đã chuyển hướng, không còn giống như khi anh nhìn thấy ban đầu nữa.
Mãi đến lúc này, anh mới nhìn thấy bài đăng trên Weibo của cô.
Đọc đi đọc lại dòng chữ đó, anh đột nhiên cong môi.
Rõ ràng là đã được làm vui lòng.
——thảo nào vừa rồi cô mày mò điện thoại, không biết làm gì mà hứng thú đột nhiên tăng cao, cứ quấn lấy anh.
Ngọn lửa trên người anh cũng là do cô tự châm ngòi.
Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Biết là tốt.
Trong từ điển của ông Chu và bà Chu sẽ không bao giờ có từ đó.
Dĩ nhiên là không thể ly hôn rồi.
Anh đăng nhập tài khoản, gõ một dòng chữ, lần đầu tiên lên tiếng vào tối nay——
@Chu Thuật Lẫm:
[Những kẻ bịa đặt, đợi thư từ luật sư nhé. ]
Ánh mắt của người đàn ông hơi lạnh.
Trận gió lớn nổi lên hôm nay, bất kể kết quả thế nào anh cũng sẽ không bỏ qua những kẻ nên tính sổ.
Kẻ nhắm vào cô thì phải trả giá.
Bộ phận pháp chế của tập đoàn Chu thị đã bắt đầu hành động, một số công ty đứng sau các phương tiện truyền thông đã nhận được tin tức.
Còn một số chưa nhận được thông báo, nhưng cũng đã nghe được tin đồn, đang rối như tơ vò. Đang lúc lo lắng bất an thì thấy bài đăng trên Weibo này.
Sự ăn may tan biến trong nháy mắt, đây là một lời thông báo —— cho bọn họ biết tập đoàn Chu thị nhất định sẽ truy cứu đến cùng.
Bọn họ chỉ chạy theo xu hướng và lợi dụng sự nổi tiếng, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ vướng vào một vụ kiện như vậy?
Những người bình thường trong giới và những nhà tư bản hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người trước bọn họ có thể động vào để nổi tiếng, còn người sau thì bọn họ không thể động vào được.
——Hai bên liên quan đều xuất hiện, nhưng phản ứng của anh và cô hoàn toàn khác với những gì được đồn đoán trên Internet, mỗi bên đều bất ngờ hơn bên kia.
Mạng xã hội là nơi sôi động, đặc biệt là các tay săn ảnh chụp được những bức hình, còn cư dân mạng thì hóng hớt.
Bây giờ còn ai quan tâm đ ến việc họ ly hôn hay không, một số người ban đầu còn hùng hổ giờ đây lại tự lo cho bản thân không xong.
[Chết tiệt, bá đạo quá, cặp đôi này còn bá đạo hơn cả nhau nữa!!!]
[Bá đạo bảo vệ vợ! Chủ tịch Chu, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi! Tôi biết sẽ có cảnh này mà hahahaha. Chủ tịch Chu: Dám nói về vợ tôi, tôi thấy mấy người muốn chết rồi (cầm hoa hồng)]
[Mấy người nói ai cũng được, đừng có nói đến vợ anh ấy (chỉ trỏ) Cho dù có nói đến anh ấy thì có lẽ mấy người cũng sẽ không chết thảm như vậy đâu~]
[Ồ, kịch hay sắp diễn rồi! Chủ tịch Chu làm tốt lắm, cứ thế mà trị bọn chúng đi (hóng hớt) ]
[Đáng đời!! Tôi đã nói thế nào, bảo các người đừng có mất đức như thế, các người không nghe, cứ thích ngậm máu phun người, giờ quả báo đến rồi đấy! Bắt đầu trả tiền cho món nợ ngậm máu phun người mà các người đã làm đi!]
[Bọn chuyên đăng tin giật gân không ngờ lại gặp phải đối thủ cứng cựa thế này hahahahahahaha!!]
[Báo cáo, tôi muốn mách lẻo! Bọn chúng nói anh sắp ly hôn! Mau xử lý bọn chúng đi!!]
Niềm vui là của họ không phải của giới truyền thông. Đã có những tài khoản tung tin đồn theo phong trào bắt đầu cứng đầu đăng tuyên bố xin lỗi, thừa nhận rằng mình đã tung tin đồn và vu khống.
Dù có tác dụng hay không thì cứ coi như 'chữa ngựa chết thành ngựa sống' đi.
Theo phong trào rất nhanh, quỳ gối còn nhanh hơn.
Từng tài khoản một, khí thế hừng hực, cảnh tượng này thậm chí còn đẹp hơn cảnh bọn họ đồng loạt tung tin đồn theo phong trào lúc nãy.
Bên dưới có vô số cư dân mạng đang hóng hớt, đám người kia xin lỗi là việc của bọn chúng, mấy người khác chỉ giả vờ không nhìn thấy.
Còn Chu Thuật Lẫm thì không thèm để ý, giao hết những việc này cho cấp dưới làm.
Muốn nói là nói, muốn xin lỗi là xin lỗi, cho rằng anh và cô là ai chứ?
Lục Khởi vừa ngáp vừa nhắn tin cho anh: [Vừa thấy tin tức, anh đừng tin nhé người anh em]
Anh ta chuyên về lĩnh vực này, xử lý cũng dễ. Nhưng thấy Chu Thuật Lẫm đã ra tay thì lười không muốn động thủ nữa, chỉ lười biếng nhắn tin, trông cũng không để ý lắm.
Chu Thuật Lẫm: [Không tin. ]
Chu Thuật Lẫm: [Đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện. ]
Lục Khởi: [?]
Chu Thuật Lẫm: [Tôi chuẩn bị sinh con gái]
Lục Khởi ngơ ngác, ngẩn ngơ vài giây rồi từ từ gõ chữ: [Vậy thì, chúc mừng trước nhé?]
Chu Thuật Lẫm: [Chỉ nói miệng thôi à?]
Lục Khởi: [...Nếu không thì? Tôi còn có thể giúp gì cho anh nữa?]
Chu Thuật Lẫm cười mắng anh ta một câu, cuối cùng cũng nói rõ mục đích:
[Có rất nhiều người thích tích trữ rượu sau khi con gái chào đời]
[Chắc là cậu không ngại giúp người anh em của cậu chứ, tài trợ một chút đi?]
Lục Khởi: [?]
Chu Thuật Lẫm: [Ứng trước một ít rượu của nhà máy rượu ở Ý năm nay của cậu đi. ]
Lục Khởi: [Cút:)]
Con còn chưa thấy bóng dáng đâu mà đòi ứng trước với anh ta ba năm năm năm cơ á?
Chu Thuật Lẫm chậc một tiếng.
Cướp rượu thì cứ cướp rượu, nhưng bọn họ còn chưa nghĩ đến chuyện con cái, bao gồm cả vấn đề nam nữ.
Chỉ là, nếu muốn sinh thì cũng nên là con gái.
-
Có rất nhiều tài khoản marketing xin lỗi, dần dần đã bắt đầu một xu hướng mới. Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao và chờ xem kết quả. Lúc này, sự chú ý dành cho tập đoàn Chu thị cao chưa từng thấy.
Vào thời điểm quan trọng này, dự án mới của tập đoàn Chu thị đã kết thúc, sản phẩm mới được tung ra thị trường một cách thuận lợi——
Vào thời điểm đỉnh cao nhất, đưa sản phẩm mới đến trước mặt mọi người, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thông tin giới thiệu sản phẩm mới đã đập vào mắt. Bất ngờ được quảng bá...?
Tập đoàn Chu thị đã lợi dụng làn sóng dư luận này để tuyên truyền rầm rộ, thu hút lượng truy cập hoàn hảo.
Phòng pháp chế bận rộn đến mức chân không chạm đất, phòng tuyên truyền thu hoạch bội thu.
Nhưng đều là người một nhà, cũng không cần so đo.
Một số đối thủ cũng đang chuẩn bị tung ra sản phẩm cùng loại nhìn mà tròn mắt, trơ mắt nhìn tập đoàn Chu thị lên như diều gặp gió.
Sau một hồi lâu mới phản ứng lại, bọn họ nghiến răng nghiến lợi siết chặt tay.
Chết tiệt.
Mấy người có dám gan hơn một chút không?
Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng tay săn ảnh đầu tiên có phải là người của tập đoàn Chu thị không!
Dự án kết thúc, Chu Thuật Lẫm cũng đã bận xong, chính thức bắt đầu nghỉ phép, đưa tuần trăng mật vào hành trình.
Ban đầu định là sau đám cưới sẽ đi ngay, nhưng vì chuyện dự án nên đã trì hoãn mấy ngày. Thẩm Di cố tình đợi anh, cuối cùng cũng đợi được, vui vẻ thu dọn hành lý.
Cô đã có kinh nghiệm, làm rất thuần thục.
Chu Thuật Lẫm dựa vào cửa nhìn cô kiểm tra lần cuối, tư thế thoải mái và nhàn nhã.
Kiểm tra từng thứ một, xác nhận không thiếu thứ gì, Thẩm Di chuẩn bị đóng vali. Nhưng Chu Thuật Lẫm ngăn lại, anh nhắc cô: "Còn quên một thứ."
Thẩm Di nghi ngờ nhìn chiếc vali, kiểm tra hai lần mà không nghĩ ra mình quên thứ gì.
Chu Thuật Lẫm không nói gì, liếc nhìn cô một cách đầy ẩn ý, quay người đi lấy thứ gì đó.
Anh nhanh chóng quay lại, trên tay còn cầm theo món quà cưới mà Chung Du tặng.
... Hai ngày trước cô đã bí mật giấu món quà đi, còn tưởng rằng không ai hay biết. Nhưng sự thật là, bây giờ nó lại xuất hiện trong tay anh.
Cô thậm chí còn không biết anh phát hiện ra từ lúc nào.
Đôi mắt của Thẩm Di run lên, trơ mắt nhìn anh cho món quà vào vali.
Cô nhớ khi đó anh đã nói là tuần trăng mật sẽ dùng đến ——
Trông thì có vẻ là nói bâng quơ, nhưng cô biết sẽ không đơn giản như vậy.
Thẩm Di cắn môi, nghĩ đến khả năng lấy trộm lại món quà giữa chừng.
Chu Thuật Lẫm thấy cô cứ nhìn chằm chằm, mỉm cười với cô: "Có vấn đề gì sao?"
Thẩm Di dừng lại một chút, lắc đầu.
Chu Thuật Lẫm hài lòng đóng vali lại.
Thẩm Di ngước nhìn bầu trời, đột nhiên rất muốn nghiên cứu những thứ này, đợi đến khi Chung Du kết hôn, cô sẽ tặng một món quà tốt hơn. Lương Văn Thức chắc chắn sẽ cảm ơn cô cho mà xem.
← Ch. 106 | Ch. 108 → |