C116: Trò chuyện một chút
← Ch.115 | Ch.117 → |
Devon Aochi dự định sẽ rời khỏi biệt thự của Hồng Vũ Hưng, vết thương của cả hai chị em tuy chưa khỏi hẳn nhưng đã khá hơn nhiều rồi, họ không thể cứ ở đây mãi được.
Do chân đi lại không tiện nên Aochi đã bảo em gái nói với chủ nhà một câu, còn cô ấy thì đã báo qua với Thư Kỳ.
Tối hôm ấy, Aogi canh mãi mới thấy Hồng Vũ Hưng tới biệt thự. Thấy anh đi vào thư phòng, cô cũng lò dò đi theo.
" Cốc cốc"
- Vào đi.
Hồng Vũ Hưng tưởng người làm đem cafe cho anh nên đáp luôn mà không ngẩng lên nhìn.
- Nè!
Anh nhíu mày nhìn lại, hơi ngạc nhiên:
- Ai cho cô tới đây?
- Có việc thì mới tới chứ! Anh tưởng tôi thích gặp anh lắm à.
- Việc gì?
- Mai chúng tôi sẽ rời đi.
- Ừ.
Hồng Vũ Hưng không hỏi về sức khỏe của họ, cũng không hỏi lí do vì sao rời đi sớm hơn, bởi Thư Kỳ đã đánh tiếng với anh để họ ở tới khi khỏi hẳn.
- Chị tôi gửi lời cảm ơn vì anh đã cưu mang.
- Ừ. Đó là chị cô, còn cô?
- Hả?
- Cô không cảm ơn được nửa lời à?
- Tôi....
- Lại gần đây, nói tròn vành rõ chữ một lần tử tế xem nào.
Devon Aogi bẽn lẽn lại gần bàn làm việc của Hồng Vũ Hưng.
- Cảm ơn anh, đã cưu mang tôi, và chị tôi.
Rồi cô nhìn chằm chằm vào con búp bê Daruma trên bàn của đối phương.
- Còn muốn nói gì nữa à?
- Không, hết rồi.
Hồng Vũ Hưng nhìn theo ánh nhìn của Aogi, tự nhiên muốn nói gì đó.
- Quà của Thư Kỳ cho từ lâu lắm rồi, hồi cấp 2 hè nào chị ấy cũng đi Nhật học đấu kiếm, mua làm quà lưu niệm.
- Ừm, đi Nhật thì gần như ai cũng mua búp bê này làm quà mà. Nó không bao giờ ngã, lại có màu đỏ may mắn nữa.
Rồi cả hai im lặng, Hồng Vũ Hưng nhìn Aogi, Aogi thì vẫn nhìn con búp bê tròn xoe trên bàn.
- Mai rời khỏi đây rồi, không gặp tôi nữa chắc cô yên ổn lắm.
- Kể ra cũng hơi buồn.
Hồng Vũ Hưng cười tủm, lại cúi đầu nhìn laptop mà nói:
- Vì sao buồn?
Bỗng dưng lòng anh có chút mong chờ.
- Đồ ăn gần đây ngon, ngon hơn tất cả những chỗ tôi từng ăn. Chỉ thua Aochi nấu.
- Ồ!
Tưởng gì, hoá ra cô ấy mê đồ ăn. Tuy không phải lưu luyến mình nhưng Hồng Vũ Hưng vẫn vui một chút, bõ cái công tìm đầu bếp về nấu ăn cho họ.
Devon Aogi vốn không yên phận, lại nhìn sang bức tượng hoa đào bằng thạch anh hồng trên bàn.
- Không nghĩ chỗ anh cũng có món đồ xinh xẻo như này.
- Sờ linh tinh tôi đánh gẫy tay cô đó.
- Sờ tí làm gì căng, đây, anh đánh nốt tay này đi, tôi sẽ ăn vạ ở đây, ngày ngày ăn đồ ăn ngon của nhà anh. Rồi cãi nhau cho anh phiền chết. Dù gì ra ngoài với cái tay bó bột này cũng sớm muộn bị bọn săn tiền thưởng tóm được. Chi bằng ở đây ăn chơi béo tốt.
Hồng Vũ Hưng buồn cười với cái lí lẽ ấy, nhưng phải nhịn, tự nhiên nghĩ hay đánh cho Aogi ở lại thật.
Anh nhoài người với khối thạch anh hồng tạc hình hoa đào lại gần.
- Cho cô nhìn thêm chút, đồ này do nghệ nhân nổi tiếng mài dũa, cánh hoa rất tinh tế sống động.
- Tưởng cho, chứ nhìn thì ăn thua gì.
- Chưa thấy ai đi ở nhờ mà còn xin xỏ chủ nhà như cô.
Aogi một tay cầm khối thạch anh lên, nhìn không to lắm nhưng với một tay, cô loạng choạng vì nó nặng hơn cô nghĩ.
Hồng Vũ Hưng vội vã đỡ lấy, một tay anh áp lên tay cô, một tay nắm lấy khối thạch anh kia.
Aogi giật mình rụt tay lại.
- May quá, nó mà làm sao chắc anh xử tôi mất.
- May mà cô không sao! Rơi vào chân chắc bó bột luôn.
Devon Aogi nhìn Hồng Vũ Hưng bỗng loé một tia thiện cảm. Anh ta vậy mà lại lo cho cô.
- Tôi.. Tôi về phòng đây.
- Ừ.
Aogi lúng túng rời đi, Hồng Vũ Hưng có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng cô xa dần. Bỗng Aogi quay đầu lại, họ lại nhìn nhau vài giây, sau đó Aogi mới dứt khoát đóng cửa đi hẳn.
← Ch. 115 | Ch. 117 → |