Ch.02 → |
"Cung nghênh Thái tử và Thái tử phi hồi kinh!"
Thái giám và thị vệ quỳ đầy trên mặt đất, tiếng hô mạnh mẽ khiến ta giật mình run rẩy.
Thái tử phi, là ai?
Ta sao? Vừa rồi không chú ý nghe, chẳng lẽ ngay cả ta cũng được sắc phong rồi?
Khoan đã, ta hiểu rồi. Trở thành Thái tử mà bỏ vợ sẽ mang tiếng xấu, nhưng nếu vợ c. h. ế. t thì lại là chuyện khác!
Chức Thái tử phi này không phải là ân sủng, mà là lưỡi đ. a. o đoạt mạng.
Đời này của ta coi như xong rồi!
Còn chưa kịp vùng vẫy chạy trốn, ta đã bị Úc Kính An kéo lên xe ngựa.
Không đúng, lần đầu tiên ta phát hiện tên này lại có sức mạnh lớn như vậy!
Úc Kính An vốn dĩ là kẻ yếu đuối, sao lại có thể có sức lực lớn đến thế?
"Ngươi sao lại..." Nghĩ đến thân phận hiện tại của hắn, những lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Dù hắn có lừa ta đi nữa, ta cũng đâu thể làm gì, chẳng lẽ lại đánh hắn một trận như mọi khi?
Hắn không lập tức xử lý ta là may lắm rồi. Tốt nhất là nghĩ cách làm sao để trốn thoát trước khi về đến kinh thành!
"Có phải nàng muốn biết vì sao phu quân lại có thêm sức mạnh?"
Ta cẩn thận ngước nhìn hắn.
Hắn thở dài:
"Cả ngày, nàng chỉ thích xem những tranh vẽ về các võ tướng."
Ta rụt đầu lại.
"Thậm chí còn thèm thuồng khi nhìn thấy bóng lưng của những nam nhân cường tráng."
Trời đất ơi, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội!
Từ nhỏ, ta không thích may vá thêu thùa, cũng không hứng thú với cầm kỳ thi họa, chỉ thích nghe kể về những câu chuyện của các tướng quân, múa kiếm múa thương, mơ mộng có một ngày được chinh chiến nơi sa trường.
Đáng tiếc, tài năng tầm thường, lại sinh ra là nữ nhân, không thể ra chiến trường.
Chính vì thế, ta thật sự ghen tỵ và ngưỡng mộ những nam nhân cường tráng kia, sao ta lại không có thân hình như họ?
"Ta không có."
"Hai năm nay, nương tử bắt ta làm việc, gánh nước, nhóm lửa, cuốc đất, tưới phân."
Mỗi khi hắn nói một chữ, đầu ta lại cúi xuống thêm một chút.
"Chính vì thế, phu quân của nàng mới không còn là một thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt nữa."
A? Thì ra bây giờ hắn có sức mạnh như vậy là nhờ ta huấn luyện cho hắn một cách tài tình!
Ta đấm tay xuống bàn, thở dài.
Biết trước thế này thì trước kia ta đâu có dại dột như vậy!
"Ơ kìa nương tử, sao nàng lại đấm bàn?"
Úc Kính An cười nhìn ta, kéo tay ta đặt lên ngực hắn.
"Chẳng phải nàng thích đấm ta sao?"
"Ta không phải, ta không có, đừng nói bậy!"
Ta cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cũng phải dùng hết sức mới thoát ra được.
Hắn lại đưa tay tới, chạm nhẹ vào mặt ta:
"Mặt nàng đỏ hết rồi."
Ta thật sự muốn đấm hắn một trận, nhưng rồi hắn lại trở nên nghiêm túc.
"Nương tử nói đúng, phu thê với nhau thì sao có thể gọi là đấm? Nương tử của ta chỉ đấm những kẻ xấu bắt nạt phu quân thôi."
Những lời này của hắn khiến ta càng thêm xấu hổ, lại càng không thể không nhắc đến mối nghiệt duyên giữa ta và hắn.
Hồi đó, ta thật không nên làm anh hùng cứu mỹ nhân!
Nói ra thì ta và Úc Kính An cũng xem như là môn đăng hộ đối.
Hắn là Hoàng tử thứ mười hai của Hoàng đế, còn ta là cháu gái đích tôn của một vị đại thần nhị phẩm.
Nhưng mẫu thân ta đã qua đời khi ta mới sáu tuổi.
Úc Kính An thì từ lúc sinh ra đã không còn mẫu thân bên cạnh.
Kế mẫu của ta xuất thân từ gia đình quyền thế, tìm cớ đưa ta về quê sống, may mà những người trong trang viên đều được ngoại tổ phụ của ta bí mật thay thế và mua chuộc, nên ta chưa từng phải chịu khổ.
Chỉ là, do phụ thân không đồng ý, mấy lần đàm phán cũng không thể đưa ta về Giang Nam.
Ngoại tổ phụ rất thương yêu ta, mỗi năm khi đi buôn đều đặc biệt đến kinh thành thăm ta, dù ta muốn học cầm kỳ thi họa hay học võ nghệ, người đều chiều theo ý ta, khiến cuộc sống của ta còn tự do, vui vẻ hơn cả ở phủ.
Úc Kính An thì thật đáng thương, mẫu thân hắn là cung nữ thân cận của Thục phi, sau khi được Hoàng đế sủng ái một đêm, chỉ được phong làm Thường tại, sinh ra hắn xong thì mất.
Trong cung ngoài cung đều đồn rằng đó là "khứ mẫu lưu tử" (giữ con bỏ mẹ).
Ta cũng đã sớm nghe nói rằng vị Hoàng tử thứ mười hai này sống rất khổ sở trong cung.
Thực ra, giữa ta và Úc Kính An vốn không nên có bất kỳ giao tình nào.
Nhưng trùng hợp là năm ta vừa tròn mười lăm, không biết Hoàng thượng nổi hứng gì mà nhất định phải tổ chức một cuộc săn bắn mùa thu.
Ch. 02 → |