60: Sự Thật Phơi Bày
← Ch.59 | Ch.61 → |
"Cô đang điều tra chuyện gì ở Trác gia?" Trác Nhất Phong lãnh đạm hỏi cô.
"Tôi...." An Lạc ấm úng, Trác Nhất Phong vậy mà lại biết cô ở Trác gia có mục đích.
Nếu anh ta đã biết thì cô cũng chẳng giấu để làm gì nữa.
"Gần đây tôi mới biết ông bà Trác chính là người đã xây dựng cô nhi viện Phong Vũ"
Trác Nhất Phong nhướng mày nhìn cô "Chỉ vậy thôi sao?"
"Không, tôi còn biết ông bà Trác gặp tai nạn ở Giang Tây, tôi muốn biết nguyên nhân của vụ tai nạn"
Trác Nhất Phong có hơi thất vọng, anh còn tưởng cô đã khôi phục trí nhớ.
Không cần nói anh cũng đoán được người tiết lộ về những chuyện này là Lâm Hữu Đằng, nhưng ngay chính Lâm Hữu Đằng cũng chưa từng biết hết mọi bí mật mà anh chôn giấu.
"Cô thật sự muốn biết?"
Ánh mắt cô kiên định " Phải"
Anh gõ nhẹ "lộc cộc" vào chiếc hộp "Sự thật nằm trong đây, cô có thể mở ra xem"
"Tôi không biết mật mã"
"Mật mã chính là...."
Tiếng chuông điện thoại reo lên.... Là điện thoại của Đới An Lạc.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra... Bác sĩ Tạ.
Cô do dự không nghe máy, tắt điện thoại đi.
Điện thoại lại reo lên lần nữa.
Cô đang định bấm tắt thì Trác Nhất Phong nhanh tay giành lấy điện thoại, anh mở máy.
"An Lạc, sao đột nhiên em lại chuyển nơi ở?"
Tạ Hựu Thuyết muốn tạo sự bất ngờ, anh đến chỗ cô mà không thông báo trước, đến nơi mới biết cô đã chuyển nơi khác.
Anh lo lắng gọi cô lại tắt máy.
"Có chuyện gì em nói với anh được không?
Đới An Lạc muốn lấy lại điện thoại liền bị Trác Nhất Phong đẩy ra.
"Không cần cậu bận tâm.
Cô ấy vô cùng khỏe"
Nghe đầu dây bên kia giọng nam lên tiếng, Tạ Hựu Thuyết bị đánh đòn tâm lý bất ngờ "Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại An Lạc?"
"Trác Nhất Phong..."
"... Cô ấy ở cùng tôi, cô ấy không thích bị cậu làm phiền.
Sau này không cần cậu lo lắng cho người của tôi.
Cảm ơn "
An Lạc cố gắng với lấy điện thoại "Trác Nhất Phong, anh trả lại cho tôi"
Trác Nhất Phong tắt điện thoại ném xuống đất, chiếc điện thoại vỡ bung màn hình.
"Trác Nhất Phong, con người anh xem thường người khác quá mức" An Lạc giận dữ, cúi người nhặt điện thoại của mình không ngừng chửi bới anh.
Bên kia, Tạ Hựu Thuyết điên cuồng đập liên tục vào vô lăng xe "Trác Nhất Phong tại sao?"
"Tại sao từ nhỏ đến lớn những thứ tao muốn có mày đều không buông tha?"
"Đới An Lạc, tôi có điểm nào không bằng Trác Nhất Phong chứ?"
Đôi mắt Tạ Hựu Thuyết long sọc lên những tia máu đỏ.
Tạ Hựu Thuyết nhớ lại hôm qua cô nhất quyết không để anh đưa về nhà thì ra lý do là cô đã chuyển đến ở cùng Trác Nhất Phong.
"Đới An Lạc, tại sao đến em cũng đối xử với tôi như vậy?"
Đới An Lạc đau lòng nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất "Trác Nhất Phong, tại sao lúc tôi yêu anh đến vậy anh lại không yêu tôi? Lúc tôi không còn cảm giác với anh nữa, anh lại không buông tha tôi?"
Trác Nhất Phong dùng tay bóp mạnh vào mặt Đới An Lạc đáp "Cả đời này của cô chỉ có thể yêu mình Trác Nhất Phong tôi, tôi không cho phép trong lòng cô có kẻ khác.
Đó là do cô đã nợ tôi"
Tại sao chứ? Rốt cuộc cô đã nợ anh điều gì? Sao anh lại dày vò cô như vậy?
Anh dùng sức như muốn bóp nát xương hàm khuôn mặt cô, nhìn khuôn mặt cô nhăn nhúm, hàng lông mày chau dính lại, anh mới ý thức được hành động của mình có phần hơi quá đáng.
Anh hất mặt cô ra, giọng anh lạnh nhạt "Mở hộp, mật mã là sinh nhật cô"
Trác Nhất Phong, anh vậy mà lại lấy ngày sinh nhật cô làm mật mã? Có phải chiếc hộp này sẽ giải mã cho cô biết tất cả những thứ mông lung trước giờ trong cuộc sống của cô không?
Cô bước tới chiếc hộp, xoay mật mã 1903, ổ khóa thực sự mở ra.
An Lạc mở nắp hộp ra, bên trong chứa rất nhiều mảnh giấy khác nhau.
Còn có rất nhiều tấm hình.
Cô tròn xoe đôi mắt ngây ngốc.
"Đây chẳng phải là tôi sao?"
Toàn bộ hình trong chiếc hộp này đều là cô, những bức ảnh này được chụp cô theo từng giai đoạn khác nhau.
Trác Nhất Phong đã theo dõi cô từ rất lâu rất lâu rồi ư?
Mục đích anh ta làm vậy là gì?
Còn có một bộ hồ sơ "Kết Luận Vụ Án"
An Lạc mở ra xem.
"Đây là kết quả cuối cùng của vụ điều tra tai nạn giao thông trên đường đèo Giang Tây.
Bên nguyên cáo gồm có: ông Trác Nhất Thiên, bà Lý Kim Xảo, con trai Trác Nhất Vũ.
Bên bị cáo gồm có: ông Đới Nhạc, con gái Đới An Lạc"
Đọc tới đây tay chân cô đã run lẩy bẩy, vậy là vụ tai nạn của ba cô và Trác gia có liên quan đến nhau.
Cô cố kiềm nén không để nước mắt rơi bình tĩnh đọc tiếp phần còn lại.
Vào ngày... /... /... ! xe của gia đình nguyên cáo từ thôn hoa cải dầu trên đường trở về nhà, ngay tại đường đèo Giang Tây đã va chạm với xe của bị cáo Đới Nhạc đang đi hướng ngược chiều, khiến cả hai xe mất kiểm soát lao xuống vực.
Kết quả: Cả gia đình nguyên cáo ba người thương vong tại chỗ, gia đình bị cáo Đới Nhạc thương vong tại chỗ, con gái Đới An Lạc hôn mê được cấp cứu.
Nguyên nhân: Bị cáo Đới Nhạc vi phạm luật giao thông khi đã có rượu bia còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Gây nên sự cố nghiêm trọng"
Ba cô là người đã gây ra tai nạn, gây ra cái chết thương tâm của cả ba người Trác gia.
Hóa ra đây là lý do Trác Nhất Phong hận cô đến tận xương tủy nhưng cô hoàn toàn không hay biết gì.
Tại sao không ai nói cho cô biết những chuyện này.
Nếu biết sớm hơn sao cô lại dây dưa với Trác Nhất Phong chứ.
Nước mắt thống khổ tuôn trào ra ngoài, tinh thần kiên định ban nãy của cô sụp đổ.
Cô đau đớn ôm đống hồ sơ trong lòng ngồi khuỵu xuống đất khóc không thành tiếng..
← Ch. 59 | Ch. 61 → |