Vay nóng Tima

Truyện:Thần Y Trở Lại - Chương 4878

Thần Y Trở Lại
Hiện có 6779 chương (chưa hoàn)
Chương 4878
0.00
(0 votes)


Chương (1-6779 )

Siêu sale Shopee


 Lâm Trung Tú vội nói: "Hàn Nhi, trong nhà không thiếu tiền, vẫn còn hơn một trăm tiền vàng. Hơn nữa cậu có làm ăn kinh doanh, ngày nào cũng có tiền vào".  

Ngô Bình gật đầu: "Cháu cho cậu mười nghìn tiền vàng, cậu ly hôn với người phụ nữ này rồi tìm một người khác dịu dàng hiền thục".  

Bà mợ đó ngơ ngác, sau đó thét lên: "Sở Hàn, mày nói gì thế?"  

Advertisement

Thật ra Lâm Trung Tú cũng đã chịu hết nổi người phụ nữ này rồi, hơn nửa số tiền mà ông ta kiếm được trong những năm này đều bị người phụ nữ này đưa về cho gia đình nhà vợ. Bản thân ông ta cũng đưa một ít tiền cho em gái mình nhưng bà ta lại không dừng lại ở đó. Hơn nữa, mấy năm nay bà ta cũng chẳng thể sinh cho mình một đứa con, còn thường xuyên đi gặp riêng ông Vương nhà bên, mặc dù biết chuyện nhưng ông ta không dám nói gì, vì người phụ nữ này có một người em cảnh giới Tôi Thể.  

Ngô Bình nói như thế lại khiến ông động lòng ngay lập tức, sau đó nhìn Lâm Tiên Nhụy.  

Lâm Tiên Nhụy nói: "Anh à, cho dù anh quyết định thế nào, em cũng tôn trọng anh".  

Advertisement

Lâm Trung Tú cắn răng nói: "Được, anh nghe Hàn Nhi".  

Cứ thế người phụ nữ cay nghiệt này bị đám người làm khiêng ra ngoài, bà ta có khóc lóc gào thét gì cũng vô dụng.  

Anh trai của Lâm Tiên Nhụy - Lâm Trung Tú khá tài năng, trước giờ luôn làm ăn kinh doanh. Ngô Bình bảo ông ta đừng đi mà hãy ở lại giúp đỡ công việc gia đình, Lâm Trung Tú vui vẻ đồng ý.  

Ngô Bình định giữ lại Lâm Tú, chủ yếu là lo sau khi ông ta đi, một mình bà ấy cô đơn không nơi nương tựa, cô ấy sẽ cảm thấy vững vàng hơn khi có anh trai bên cạnh.  

Cứ thế Lâm Tú trở thành quản gia chính của Sở phủ, đôi khi lời ông ta nói còn có tác dụng hơn cả Sở Trường Canh.  

Tất nhiên ngày hôm sau khi bà mợ trước đó bị đuổi đi, em trai của bà ta dẫn người đến làm loạn, kết quả bị Ngô Bình đánh gãy một chân, từ đó không dám đến nữa.  

Hôm nay, Ngô Bình lại đến Dương phủ, chỉ là lần này anh không đổi mũ nữa mà đến với dáng vẻ thật của mình.  

Khi nhìn thấy dung mạo thật của Ngô Bình, mặt Dương Tử Linh đỏ ửng, cúi người chào anh: "Hóa ra thần y Ngô lại trẻ như thế".  

Ngô Bình cười nói: "Cô Dương, tôi thấy bệnh tình của cô đã ổn hơn rồi, hôm nay sẽ châm cứu lần cuối, sau đó có thể hồi phục rồi".  

Ông Dương cũng ở đó, cười nói: "Cậu Sở giấu kỹ thật đấy! Nếu không vì trong phủ tôi có bức chân dung của cậu thì tôi cũng không biết cậu là Sở Hàn của nhà họ Sở đâu".  

Ngô Bình mỉm cười: "Để ông Dương cười chê rồi, trước đó vì tôi còn trẻ, lại thiếu tiền nên mới đến chữa bệnh cho cô Dương".  

Ông cụ Dương cười "haha" nói: "Nếu không như thế, con gái tôi vẫn còn phải chịu đau đớn khổ sở, tôi phải cảm ơn cậu. Nghe nói cậu Sở hiện là võ mạch Hoàng Kim, đúng là tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng mộ".  

Ngô Bình nói: "Ông Dương khách sáo quá".  

"Haizz, gọi ông Dương gì nữa chứ, tôi và bố cậu gọi nhau là anh em ruột, tôi nhỏ hơn ông ấy vài tuổi, cậu cứ gọi tôi là bác Dương là được".  

Ngô Bình mỉm cười: "Vâng, bác Dương".  


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-6779 )