← Ch.1814 | Ch.1816 → |
Chương 1816
Lúc này, thậm chí Nguyễn Hạo Thần lại càng sợ phải xác minh thêm, không phải anh muốn trốn tránh mà là lúc này anh cảm thấy quá hạnh phúc, không muốn hạnh phúc ấy lại tan vỡ lần nữa.
Cho dù có tan vỡ cũng phải để anh hưởng thụ niềm hạnh phúc này thêm một lát nữa chứ!
Có thể nói, đối với chuyện này yêu cầu của Nguyễn Hạo Thần rất khiêm tốn, có lẽ vì quá khát vọng, quá cố chấp cho nên lúc này anh chỉ đành thỏa hiệp với các nguyên tắc của bản thân từ trước tới nay.
Bàn tay đang nắm chặt Đường Vũ Kỳ của cậu ba Nguyễn vô thức siết chặt thêm, dường như anh sợ cô công chúa Đường Vũ Kỳ sẽ đột nhiên biến mất.
Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn ba mình đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, thầm thở dài trong lòng: “Ba, ba đừng nắm chặt như thế, con sẽ không biến mất đâu. ”
Ba của cô bé chẳng những ngốc mà còn ngớ ngẩn nữa chứ. Haiz, bây giờ tâm trạng của cô bé phức tạp quá.
Có điều cô bé cũng không thể đổi ý, cũng sẽ không đổi ý. Một người ba ngốc nghếch như vậy đúng là rất đáng thương, cho nên cô bé chỉ đành ở cạnh ba mình.
Nguyễn Hạo Thần nghe được Đường Vũ Kỳ gọi mình là ba lần nữa, cuối cùng anh cũng có cảm giác chân thực. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ đây không phải là giấc mơ, không phải là hy vọng xa vời của anh mà là sự thật.
Anh có con gái, hơn nữa con gái của anh còn thật sự đứng trước mặt gọi anh là ba.
Cậu ba Nguyễn hơi thả lỏng tay, chỉ có điều anh vẫn không buông tay ra, anh không muốn buông và cũng không nỡ buông.
Rất rõ ràng lúc này Nguyễn Hạo Thần vẫn chưa tỉnh táo lại, thậm chí anh cũng không suy nghĩ đến những chuyện khác.
Ví dụ như Tô Khiết đang đứng cách đó không xa. Anh cũng không nghĩ tới việc dẫn công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ đi chứng thực chuyện này. Đương nhiên anh càng bỏ qua một chuyện nếu con gái của anh và Tô Khiết đã lớn như vậy rồi thì tại sao Tô Khiết mãi không nói cho anh biết?
Trước đây Tô Khiết không nói cho anh biết còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã động lòng với anh. Hai người rõ ràng là yêu nhau, hơn nữa cả hai còn chuẩn bị đi làm giấy đăng ký kết hôn, vậy tại sao Tô Khiết lại không nói cho anh biết?
Giờ phút này suy nghĩ của cậu ba Nguyễn chỉ là một đường thẳng, hết thảy những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.
Người ta thường nói người đang yêu chỉ số IQ bằng không, lúc này rõ ràng IQ của cậu ba Nguyễn đã tụt xuống số âm luôn rồi.
“Cục cưng, ai dẫn con tới đây vậy?” Cậu ba Nguyễn với chỉ số IQ đang tụt xuống số âm vẫn nghĩ tới một vấn đề khá bình thường đó là Đường Vũ Kỳ mới năm tuổi, chắc hẳn không thể một mình chạy tới đây tìm anh, đúng chứ?
Như vậy cô bé đến đây với ai?
Là đi cùng với Tô Khiết sao?
Nhưng Tô Khiết vẫn luôn đứng trước mặt anh, còn Đường Vũ Kỳ rõ ràng là lúc sau mới xuất hiện bên cạnh anh.
Cho nên Đường Vũ Kỳ không phải đến cùng lúc với Tô Khiết.
“Vâng…” Lúc này Đường Vũ Kỳ rất vui vẻ, nghe Nguyễn Hạo Thần hỏi vậy theo bản năng liền muốn trả lời, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của anh trai cô bé lại vội vàng sửa lời: “Con bảo chú tài xế Lưu đưa con đến đây. ”
← Ch. 1814 | Ch. 1816 → |