← Ch.0087 | Ch.0089 → |
CHƯƠNG 88
"Tổng giám đốc, tìm được rồi, khoảng 11 giờ phu nhân mua một bộ đồ nữ ở tầng 2." Tốc độ của thư ký Lưu rất nhanh, không lâu sau liền gọi điện tới.
Nghe thấy lời của thư ký Lưu, bàn tay cầm điện thoại của Nguyễn Hạo Thần thầm nắm chặt lại, lúc 11 giờ! Lúc đó, anh vừa đến cục cảnh sát, sau đó Tào Du gọi điện cho anh, bảo cô xuống tầng rồi, vì thế, lúc đó, chắc chắn cô đang ở cục cảnh sát.
Tuyệt đối không thể đến trung tâm thương mại mua đồ.
Nguyễn Hạo Thần nhìn chằm chằm cô, đôi mắt vốn đã sâu thẳm giờ lờ mờ mang theo chút lạnh lùng, cả người càng tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Khí tức nguy hiểm ấy quá mạnh mẽ, dù tố chất tâm lý của Tô Khiết có cứng rắn hơn nữa, lúc này cũng cảm thấy sắp không thở nổi, sắp tắt thở rồi.
Cho dù là người chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cả người cũng sẽ bị dọa tới mềm nhũn, hơn nữa cô còn từng làm "chuyện trái với lương tâm".
Bị anh nhìn chăm chằm như vậy, cho dù cô không làm gì, chỉ là bị nhìn vậy thôi, Tô Khiết cũng lo lắng mình không chịu nổi, sẽ lộ ra sơ hở, bị Nguyễn Hạo Thần phát hiện sự khác lạ.
Cô biết sự nguy hiểm của Nguyễn Hạo Thần, lúc trước ở cục cảnh sát, anh đã cho cô thấy sự lợi hại của mình.
Cô biết lúc đối mặt với đối thủ cường đại, một khi bị động sẽ rất dễ bị đặt vào thế bất lợi, ôm cây đợi thỏ trước giờ chưa từng là phong cách của cô.
Cô làm việc, trước giờ luôn co được duỗi được, lúc kịch liệt có thể mạnh mẽ vang dội, lúc mềm yếu có thể kiều diễm dịu dàng, chỉ cần cần tiết, tất cả chỉ vì kết quả.
Môi hồng khẽ mím, răng cắn nhẹ môi, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh, bờ mi khẽ động.
Một loạt hành động nhỏ này, cô làm vừa khéo, vẻ mặt đó thể hiện càng thêm sắc nét.
Trong biểu cảm của cô, có u oán, có uất ức, thế nhưng, lại không hề mang chút chột dạ, hoảng loạn hay căng thẳng, đôi mắt ấy sạch sẽ, thản nhiên tới mức khiến người ta thấy nghi ngờ cô cũng là một loại tội lỗi.
Dù Nguyễn Hạo Thần ánh mắt sắc bén, có thể nhìn xuyên tất cả, nhưng lại không thể nào nhìn ra chút khác thường trên mặt cô.
Nguyễn Hạo Thần nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười lên, chắc là nghi ngờ bị cô chọc tức.
"Tốt nhất em giấu kĩ đuôi hồ ly của mình đi, đừng để tôi thấy được, bằng không..." Nguyễn Hạo Thần từ từ tiến lại gần cô, khi dựa gần tới một khoảng cách nhất định, đôi môi anh hơi hé ra, từng chữ từng chữ đều là khí tức uy hiếp khiến người khác run sợ.
Lời anh vừa dứt, ánh mắt nhìn chằm chằm dàn da trắng bóc của cô lóe lên, đột nhiên cắn lên cổ cô một cái, cái cắn này không phải rất mạnh, nhưng cũng không nhẹ, hơi đau.
Trái tim Tô Khiết khẽ run, anh dùng hành động nói cho cô biết, nếu như để anh bắt được, anh sẽ trực tiếp ăn cô sao?
Về điểm này, Tô Khiết cảm thấy rất có khả năng...
Vốn cho rằng, cuộc hôn nhân này thật sự có qua có lại, thật sự cho rằng anh là vì lấy được cổ phần của Nguyễn thị nên mới tìm người kết hôn, mà cô là vì ông nội.
Cô đã viết rất rõ ràng một điều trên hợp đồng, đó chính là lấy được cổ phần của Nguyễn thị, bọn họ có thể ly hôn, vốn cô muốn nhanh chóng giúp anh lấy được cổ phần, sau đó có thể nhanh chóng ly hôn.
Nhưng giờ xem ra, chuyện này dường như không đơn giản như cô nghĩ.
← Ch. 0087 | Ch. 0089 → |