← Ch.058 | Ch.060 → |
Một buổi tối muộn thành phố B, cô cùng Đường Tiểu Tịch bên trong thang máy Thượng Uyển, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng còn chưa hết bàng hoàng, cô cảm thấy lòng mình cũng nhẹ đi phần nào
"Tiểu Nha, cậu nói tớ có thể tham gia sinh nhật bí mật của Tần Khống ư? không đùa tớ đấy chứ?"
Triển Nha nhìn cô nàng chắc chắn gật đầu
"Không có!"
Hôm nay Weibo lại một phen bùng nổ, chỉ đơn giản là ngày đặc biệt của đại minh tinh Tần Khống, bài viết anh ta đăng trên Weibo cá nhân được hơn năm triệu lượt like, gần hai triệu bình luận và gần một triệu lượt chia sẻ, fan và các đồng nghiệp đều đăng bài chúc mừng sinh nhật anh ta, các công ty quảng cáo và nhiều nhãn hiệu thời trang đều gửi quà sinh nhật cho anh ta, công ty chủ quản cũng rất hào phóng quảng bá
Tần Khống chính là chán cảnh tiệc tùng hoành tráng nên mới tổ chức tại tư gia, chỉ mời một số bạn bè thân hữu, tuy trong giới giải trí anh ta quen nhiều nhưng chẳng thân người nào.
Lúc sáng Tần Khống đã gửi thiệp mời cho cô, cô đã cũng đồng ý tham gia, còn xin anh ta mời thêm một người bạn là Đường Tiểu Tịch, Tần Khống rất hào phóng đồng ý khiến cho cô có cảm giác thụ sủng nhược kinh
"Cậu nói thật sao, người đàn ông lúc đó cho chúng ta vé xem phim là Tần Khống?"
Triển Nha gật đầu
"Vậy người đàn ông cùng đi ăn với cậu trên diễn đàn cũng chính là Tần Khống?"
Cô cũng chỉ có thể gật đầu
Đường Tiểu Tịch dơ ngón tay biểu dương cô
"Tiểu Nha, cậu quả thực rất lợi hại đó!"
Triển Nha liền gật đầu đón nhận
Bấm chuông phòng, Đường Tiểu Tịch trông rất háo hức, quả thực rất giống lần đầu cô gặp anh ta, hiện tại đã bình ổn rồi!
Cảnh cửa mở, gương mặt rạng rỡ chào đón thần tượng của Đường Tiểu Tịch hơi nghệt ra, sau đó liền trở nên lúng túng
Người mở cửa chính là Cố Thiếu Hàng, quả nhiên là nghiệt duyên
Triển nha đưa hai ngón tay chào anh ta nhanh chóng kéo cô nàng đang sững sờ phía sau vào trong, Cố Thiếu Hàng có chút thẫn thờ, nhìn cô nàng thường ngày hổ báo như vậy mà bây giờ lại như cừu non cô có chút buồn cười
Bên trong căn phòng, bốn phía đều được trang trí rất bắt mắt, rất nhiều nến và bóng bay, nhìn mọi thứ lộng lẫy như vậy cô thật không thể không cảm khái Tần Khống rất giống một cô công chúa, đèn pha lê lấp lánh, nhạc công đánh đàn, đầu bếp dọn bánh lên bàn, nhìn không giống bữa tiệc nhỏ chút nào.
Cô cùng Đường Tiểu Tịch ngồi xuống sofa, chưa thấy Tần Khống xuất hiện, có lẽ nhân vật chính phải xuất hiện cuối cùng, cô đành cùng Đường Tiểu Tịch nói chuyện, giải thích toàn bộ thắc mắc của cô nàng.
Được một lúc mấy nhạc công và đầu bếp bị đuổi ra ngoài, bữa tiệc đã hoàn thiện xong, có lẽ càng ít người càng an tĩnh
Tần Khống trong bộ quần áo thoái mái, mãi tóc buông xõa, anh ta không dùng mỹ phẩm, tuy nhiên nét thanh tú vẫn rất bức người, anh ta lười nhác chào mọi người sau đó ngồi xuống ghế sofa, nói là khách mời nhưng hiện tại chỉ có cô, Đường Tiểu Tịch, Cố Thiếu Hàng và quản lý của anh ta, Đường Tiểu Tịch rất phấn khích nói rằng cô ấy thích anh ta Tần Khống còn vui vẻ chụp ảnh nói chuyện với cô nàng khiến cho Cố Thiếu Hàng mặt đen như cục than vậy, nói mới thấy quản lý của Tần Khống nãy giờ bị anh ta xoay đi xoay lại như cái chong chóng vậy
Tần Khống nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay hơi nhướn mày
"Cũng muộn rồi, xem ra cậu ta không tới thật, chúng ta bắt đầu vào tiệc thôi."
Quản lý anh ta có việc nên về trước, mọi người đều tặng quà cho anh ta, Triển Nha chỉ có thể tặng anh ta bức tranh cô vẽ suốt một đêm, đồ có giá trị cô căn bản không mua được, cũng may anh ta rất thích thú với tranh cô tặng, bên người truyền tới tiếng chuông cửa...
Tần Khống hơi nhếch môi, lười nhác nhìn cô
"Triển Nha, giúp tôi mở cửa đi."
Triển Nha nhìn anh ta, cảm thấy anh mắt đó có vấn đề nhưng cô vẫn ra mở cửa
Cảnh cửa mở ra trước mặt, người phía trước chính là người khiến lồng ngực cô khó chịu, thì ra Đặng Tâm Minh cũng tới tham dự, hai người bọn họ vốn là bạn, cô cũng không quá ngạc nhiên, nhìn con người cao lãnh trước mặt cô hơi rũ mi, để ý bên cạnh Đặng Tâm Minh còn có một người nữa...
Triển Nha biết người con gái trước mặt, là tài nữ khoa ngoại văn, hôn thê của Đặng Tâm Minh, Triệu Vy.
Cô gái xinh đẹp đôi mắt đen tuyền, môi nhỏ hồng hào, mái tóc dài mềm mại, cả người thanh thoát dịu dàng, rất có khí chất, trên tay cầm túi đồ, cô ta nở nụ cười nhẹ như hoa mùa xuân chớm nở, cảm giác sinh ra vốn để cho người khác bảo vệ, trân trọng.
Triển Nha muốn nói câu xin chào với hai người trước mặt nhưng cổ họng khô khốc khiến cô không thể mở miệng nên chỉ đành hơi gật đầu.
Đặng Tâm Minh hơi lướt mắt nhìn cô gương mặt không có ý vị cảm xúc gì, chậm rãi bước vào trong
Triệu Vy nhìn ánh mắt có chút lạnh nhưng cô ta nhanh chóng tươi cười mở miệng, khiến người ta đắm mình trong gió xuân
"Xin chào, tớ là Triệu Vy, tớ biết cậu, cậu là Triển Nha.".
← Ch. 058 | Ch. 060 → |