Tình Người
← Ch.18 | Ch.20 → |
Tô Hà Y đã từ từ nhớ ra được lai lịch của cái chìa khóa này rồi.
Ban đầu bởi vì Tô Tuấn nghịch ngợm, luôn vụng về tay chân làm hư đồ đạc, Tô Chính Khanh đau lòng những món đồ quý giá trong thư phòng kia, nên trong nhà đã đặc biệt chế tạo mấy cái hộp gỗ tử đàn để cẩn thận cất giữ những bảo vật quý giá. Theo lý mà nói thì tất cả chìa khóa của chúng đều do Tô Chính Khanh nắm giữ, vì sao lại có thể xuất hiện trong tay của Tô Tuấn?
Lần nữa nhớ lại dáng vẻ như có điều muốn nói lại thôi sáng sớm hôm nay của phụ thân, Tô Hà Y đã lập tức hiểu rõ.
Cái chìa khóa này, thật ra là do phụ thân muốn giao lại cho nàng.
Bởi vì có một cái hộp vẫn luôn được đặt ngay ngắn bên trong thư phòng của Tô Chính Khanh, chưa bao giờ được mở ra!
Lúc đó đã làm cho Tô Hà Y cảm thấy kì quái, ở bên trong cái hộp kia rốt cuộc là có đồ vật gì không cho người khác nhìn thấy mà lại che che giấu giấu như vậy, sao lại không thẳng thắn nói cho người khác biết?
Đi đến Tô phủ im ắng, Tô Hà Y đi vào từ cửa hông, nhanh chân đi về hướng thư phòng. Trong lúc nhất thời, nàng lại quên mất vẫn còn một người đang sống sờ sờ đi theo sau lưng mình.
Phần lớn người hầu trong Tô phủ đều đã theo gia chủ dọn khỏi phủ trạch, những người ở lại trong coi nhà cửa cũng chỉ là mấy người hầu đã già yếu. Nàng nhanh chân bước đi, vượt qua vườn hoa đến trước cửa thư phòng, phía đối diện lại có một lão nô bộc bị què một chân đang đi tới, hắn híp híp mắt, giọng nói khàn khàn: "Sao tiểu thư lại trở về rồi?"
Tô Hà Y biết lão đầu này là người lâu năm trong nhà, mặc dù trung thành đáng tin nhưng đầu óc lại có chút bệnh tật.
Vì vậy nên nàng chỉ đơn giản nói: "Trương bá, ta trở lại lấy ít đồ."
Trương bá "A a " mấy tiếng, trên khuôn mặt mê mang đột nhiên lộ ra dáng vẻ cảnh giác, "Không phải tư trang tài sản đều đã được lão gia lấy đi rồi sao?"
Tô Hà Y lười giải thích với hắn, nhìn vào cánh cửa thư phòng gần ngay trước mặt kia rồi trực tiếp vòng qua người hắn đi đến.
"Ngươi tránh ra, đồ vật gì thì tự mình ta xem là được."
"Không được, lão gia phân phó chúng tôi trông chừng nơi này thật kỹ, vậy nên không thể để người bước vào."
Trương bá càng muốn cản trở nàng, giận dữ nói: "Lão nhớ rõ người đã sớm xuất giá, một cô nương đã lấy chồng sao lại còn có thể về nhà mẹ lấy đồ?"
Nói xong, hắn còn dùng cây gậy trong tay chỉ chỉ ra sau lưng nàng, "Còn mang gã sai vặt này gã sai vặt này vào hậu viện, đi! Ra đứng chờ bên ngoài cửa hông đi!"
"Trương bá, ngươi hồ đồ."
Cả người Tô Hà Y phát lạnh, quay đầu nhìn lại, người sau lưng nàng không phải Độc Cô Đình thì có thể là ai?
Nhưng Trương bá này lại hoa mắt ù tai, trong đầu chứa toàn bùn nhão, chỉ nhớ lời căn dặn lúc sáng của chủ nhân. Trong nhất thời, đường đường là Thánh Thượng mà lại nhìn thành một gã sai vặt không hiểu quy củ ở ngoài cổng, còn mang theo dáng vẻ hận không thể cầm cây gậy đánh người nữa chứ.
Độc Cô Đình nhướng mày, còn chưa lên tiếng, nàng đã lập tức bước một bước dài đi lên ngăn cây gậy lại, vội vàng nhìn về phía hắn lắc đầu.
"Lão bộc này tuy hồ đồ, nhưng đã làm việc trong nhà bốn năm mươi năm, xin Thánh Thượng hãy tha cho hắn một mạng!"
Rồi lại quay đầu bất đắc dĩ nói với Trương bá: "Có phải là hôm qua uống rượu đến giờ vẫn còn chưa tỉnh đúng không? Rõ ràng ta đã nói trước sẽ đến đây lấy mấy quyển thi thư, sao lại quên mất rồi?"
Vẻ mặt của nàng bình tĩnh, đã làm cho lão nô bộc kia dần dần có mấy phần tin tưởng, chỉ là ánh mắt nhìn Độc Cô Đình vẫn có chút nghi ngờ.
"Tìm sách sao? Vậy tiểu thư tự mình đi tìm đi, nhưng hắn thì không thể vào được."
"Tại sao?"
Trương bá lớn tiếng nói: "Lão cũng đâu biết hắn là ai!"
Tô Hà Y thật sự bị lão già đầu gỗ này chọc giận tới choáng váng đầu óc, đầu lưỡi lắp bắp nói: "Ngay cả hắn mà ngươi cũng không nhận ra? Đây là... đây là cô gia!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, đến bản thân nàng cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
Nhưng mà Trương bá lại kinh ngạc giật mình, ánh mắt nhìn Độc Cô Đình còn mang theo kinh ngạc, lại chống gậy đi quanh hắn nửa vòng.
"Tướng mạo anh tuấn!"
Lão bộc cười tủm tỉm nói: "Chẳng trách người khác lại nói tiểu thư có một chỗ nương thân tốt."
Hắn vừa lẩm nhẩm nói trong miệng vừa chống gậy bước đi, từng bước từng bước rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng lom khom của hắn Tô Hà Y bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
Nàng lười làm ầm ĩ với lão bộc này, cũng may là nói mấy câu thì hắn đã rời khỏi, nếu không có lẽ sẽ ồn ào không nghỉ mất thôi.
Vừa duỗi tay định đẩy cửa ra, Tô Hà Y còn chưa chạm vào cánh cửa sơn dầu cây trẩu¹ kia thì đã có một bàn tay từ phía sau duỗi tới, nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay trắng nõn của nàng trong lòng bàn tay.
Tô Hà Y giống như vừa bị ong mật chích một cái vậy, cả người giật mình nãy lên, đụng vào cái cằm của Độc Cô Đình.
Hoàng Đế rút cây trâm cài dài vướng víu kia ra, xoa xoa đầu nàng.
"Cô gia?"
Sao mà lại đi so đo tính toàn với một cái xưng hô vậy chứ?
Bàn tay mềm mại của Tô Hà Y đặt trên cửa, bị tay của Độc Cô Đình phủ lên, bao bọc bàn tay nàng vô cùng kín kẽ.
Không chỉ có vậy, tay hắn len lỏi vào kẽ ngón tay nàng, đã hoàn toàn nắm chặt bàn tay nàng!
Tô Hà Y cảm thấy cái tay kia đột nhiên không còn sức lực, ngay cả một cánh cửa gỗ dễ mở như vậy cũng mở không được. Nàng trốn tránh ánh mắt, rũ mắt nói nhỏ: "Vừa nãy chỉ là thuận miệng nói vậy, thiếp không có ý mạo phạm Thánh Thượng..."
"Tùy tiện lừa gạt lão bộc kia một chút là được, vì sao nàng lại phải nói ta là cô gia?"
Độc Cô Đình nhìn chằm chằm sườn mặt của nàng, không chịu buông tha nói: "Nhập cung chính là nhập cung, vậy mà người hầu trong nhà nàng lại chỉ biết là nàng xuất giá.... . Hừ, trẫm cảm thấy nàng vốn đã có âm mưu từ đầu, mơ ước Hậu vị của trẫm!"
Muốn buộc tội thì sợ gì không có lí do?
Một trận oan uổng từ trên trời giáng xuống, Tô Hà Y không biết phải nói cái gì.
Nàng hoài nghi đầu óc Độc Cô Đình hôm nay không được bình thường cho lắm, hình như là vì lúc này cưỡi ngựa đã bị say nắng, vậy mà lại không phân nặng nhẹ như vậy.
"... Thần thiếp không có."
"Lạt mềm buộc chặt, trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Khóe miệng Độc Cô Đình khẽ nhếch lên, trên tay dùng một chút lực, "két" một tiếng liền đẩy cửa đi vào.
Đồ cổ trưng bày trên giá trừ mấy quyển sách cũ và một ít đồ trang trí thì gần như đều đã dọn hết, ánh mắt Tô Hà Y đảo qua, sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được buông lỏng.
Cái hộp gỗ bình thường kia quả nhiên vẫn còn ở đây!
Thứ này là do Tô Chính Khanh đã cố ý để lại, có cái gì ở bên trong đây?
Hai tay nàng run rẩy cầm lấy cái hộp, thổi thổi lớp bụi đóng trên mặt, lấy chìa khóa mở cái hộp ra.
Bên trong là một chồng thư.
Tô Hà Y ngây ngẩn nhìn cái tên ngay ngắn rõ ràng phía trên lá thư, ngón tay không thể kìm chế được khẽ run rẩy.
"Làm sao vậy, là chuyện cơ mật gì sao?"
Thấy nàng ngẩn người không nói, Độc Cô Đình chậm rãi mà đi qua bên này.
Tô Hà Y hít sâu một hơi, đem một chồng thư từ kia bưng trong tay, cẩn thận như đang bưng một khối đậu hủ vậy.
"Thánh Thượng hãy xem trước!"
Độc Cô Đình tiện tay nhận lấy, nhưng theo động tác lật xem, vẻ mặt hắn cũng dần dần lạnh xuống, chầm chậm kết thành một màng băng mỏng.
Những là thư này, vậy mà là thư từ do Vương Định An viết cho đám người Nam Việt vương, sứ thần Nam Việt và Hạ Yên Nhiên!
Mỗi một thời gian được nhắc đến trong thư đều đang được Độc Cô Đình chậm rãi nhớ lại trong đầu, rất nhanh hắn đã lập tức phát hiện ra, Vương Định An đã bí mật cấu kết với Nam Việt vương để tấn công, xâm chiếm biên quan hơn mười năm nay!
"Khó trách... mỗi lần trẫm cải cách triều đình, ban ban pháp luật mới thì Nam Việt liền đến xâm chiếm biên quan. Trên đời làm sao lại chuyện trùng hợp đến như vậy?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, lá thư trong tay bị sức lực mạnh mẽ bóp nhăn nhúm.
Độc Cô Đình mười tám đã kế vị, nhưng sau lễ gia quan² năm hai mươi tuổi mới tự mình chấp chính, hắn đã sớm có chuẩn bị phải đối đầu với vị "ân sư" luôn giở trò sau lưng mình.
Nhưng dù trải qua hết lần này đến lần khác, hắn cũng không ngờ được.... Vương Định An lại vì vinh hoa và địa vị của bản thân mà hồ đồ đến mức đi cấu kết với Nam Việt!
Cho dù ông ta vẫn luôn miệng chỉ trích hắn "quá mức hiếu chiến" "ngông cuồng phát động chiến tranh biên ải"
A.... Thật là dối trá.
Lúc sắc mặt của hắn vẫn đang tái xanh, cứng người nhìn chằm chằm những lá thư trong tay thì bên tai lại truyền đến một tiếng "ầm", Tô Hà Y đã quỳ xuống.
Nàng cực kì tiêu chuẩn, cực kỳ cung kính hành đại lễ, nàng quỳ rạp trước mặt Độc Cô Đình, áp tay xuống đất, trán dán thật mạnh xuống mặt đất lạnh như băng. Tiếng va chạm của cái trán với mặt đất kia làm cho người nghe cảm thấy ê răng.
Độc Cô Đình thoáng hồi thần, không kìm chế được mà bước lên một bước.
Hắn trầm giọng nói: "Nàng đang làm gì vậy?"
Vừa nãy Tô Hà Y vẫn còn đang rất an tĩnh dựa vào người hắn, làm sao... bây giờ lại quỳ trước mắt hắn rồi?
Trong lúc gấp gáp, Độc Cô Đình vươn tay muốn kéo nàng đứng lên, nhưng giọng nói của Tô Hà Y cũng đồng thời vang lên.
Nàng khẽ run nói: "Vương tặc ngoại bang, sát hại bá tánh, thật là đại nghịch bất đạo, mà phụ thân của thần thiếp lại che dấu tội chứng của Vương tặc, thần thiếp.... đáng chết!"
Tay của Độc Cô Đình khựng lại.
Trong nhất thời, người trong phòng không ai lên tiếng.
Phụ thân nàng vì lí do gì đưa chìa khóa cho nàng, trong đầu Tô Hà Y lúc này đã hiểu được.
Tô Chính Khanh tính tình bảo thủ, không thể quên cái "ân" mà Vương lão đã từng cho ông, vì thế cho nên rõ ràng trong tay ông đang giữ chứng cứ quan trọng như vậy, nhưng lại không hề tùy tiện đem giao cho Thánh Thượng.
Nhưng ông vẫn luôn không yên lòng về Tô Hà Y, cho nên mới vào lúc dù phát hiện cũng không có cách vãn hồi, giao cơ hội phát hiện tội chứng này đến tay nàng.
Ít nhất, làm như vậy có thể đổi lấy một thân bình an cho nữ nhi của mình....
Thật ngốc.
Hốc mắt Tô Hà Y nóng lên.
Lúc này nàng mới dần dần hiểu rõ, hóa ra đời trước Tô gia bị xử tử không thể tính là oan uổng.
Tô Hà Y vẫn luôn cho là vì nàng quá ngu xuẩn, bị Hạ Yên Nhiên hãm hại nên mới làm liên lụy cả gia tộc, nào ngờ.... thì ra Tô gia và Nam Việt, quả thật đã có cấu kết.
Cố gắng lâu như vậy, nàng cũng lại.... . không thể cứu được ai cả sao?
Nàng hít mũi một cái, lẳng lặng quỳ rạp trên đất, chờ đợi "phán quyết" của Độc Cô Đình.
Sau một lúc lâu, một bàn tay đặt lên bả vai đang run rẩy của nàng, sức lực còn nhẹ hơn so với một cái lông chim, gần như chỉ là một cái chạm vào rất nhẹ nhàng.
"Đứng lên."
Giọng nói của Hoàng Đế trầm thấp: "Quốc pháp cũng không mất tình người."
Chú giải:
1. Dầu cây trẩu: là một loại dầu sơn lên các loại đồ gỗ để chống mối mọt và tạo độ bóng cho đồ gỗ.
2. Lễ gia quan: (加冠) một nghi lễ thời xưa khi con trai đến tuổi 20 thì sẽ tiến hành làm lễ này để chứng tỏ người đó đã trưởng thành.
← Ch. 18 | Ch. 20 → |