Vay nóng Tinvay

Truyện:Chàng Rể Bác Sĩ - Chương 1226

Chàng Rể Bác Sĩ
Hiện có 2557 chương (chưa hoàn)
Chương 1226
0.00
(0 votes)


Chương (1-2557 )

Siêu sale Lazada


Chương 1233:

“Lô Bản Hỉ, anh chính thức bị đuổi việc rồi" Giọng nói Uông Thanh Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Từ hôm nay trở đi, Tập đoàn Thanh Vũ chính thức giải trừ tất cả mọi hợp đồng hợp tác làm việc với anh."

Cả người Lô Bản Hỉ run lên, sau đó tức giận quát: “Đuổi việc tôi ư tổng giám đốc Thanh Vũ, tại sao cơ chứ?"

Bọn Cao Tử Nguyệt cũng là giật mình ngây ngẩn cả người, bỗng chốc không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Bởi vì anh đã đắc tội với người không nên đắc tội."

Uông Thanh Vũ vứt đi trạng thái ngây ngô không hiểu sự đời và thể hiện ra tác phong sắc bén của mình: “Tôi chính thức giới tÌ với mọi người một chút."

“Đây là Diệp Phi, cổ đông của tập đoàn Thanh Vũ đổng sự cũng phó tổng là công ty và cũng là người sáng chế công thức thuốc chính. Ai dám vô lễ xấc xược với phó tổng giám đốc Diệp Phi thì thế nhưng vô lễ với tôi"

Cô ấy thông báo trực tiếp: “Phó tổng giám đốc Diệp Phi muốn đuổi việc ai thì tôi sẽ đuổi việc người đó"

“A!” Nghe cô ấy nói thế, mọi người lại giật mình, hoảng sợ nhìn Diệp Phi.

‘Tên nhà quê nghèo hèn này lại được Uông Thanh Vũ coi trọng như vậy, còn nắm giữ hai vị trí quan trọng của tập đoàn.

Bọn họ không cách nào tin nổi.

Thế nhưng sự thật máu chảy đầm đìa đang diễn ra trước mặt.

Thái độ của Uông Thanh Vũ đã chứng minh hết thảy.

Uông Thanh Vũ kiêu ngạo và không coi ai ra gì thế nào ở công ty, nhưng giờ phút này đứng bên cạnh Diệp Phi lại không dám tỏ thái độ cả vú lấp miệng em mà còn bảo vệ anh hết nấc.

Lô Bản Hỉ xong đời rồi.

Toang rồi, tiêu tùng rồi.

Mặt mũi Lô Bản Hỉ cực kì khó coi, không ngờ là Diệp Phi lại trâu bò đến như vậy, có thể khiến cho Uông Thanh Vũ nghe lời đến thế.

Mấy chục nòng cốt của công ty cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể nào tin nổi, chẳng ai ngờ được răng Diệp Phi thật sự có thể đuổi việc Lô Bản HỈ.

Đường Kỳ Kỳ cũng cực kì kinh ngạc, người anh rể này luôn có thể khiến cô ấy phải bất ngờ.

Mọi người ở đây lập tức cảm thấy sợ hãi Diệp Phi. Nhóm ưu tiên lên truyện trên app truyệnhola nhé!

Thế nhưng lúc này vẫn có người đầu đất đầu đá xuất hiện như thế.

“Giám đốc Ban Hỉ không làm cái gì sai cả cùng lắm anh ấy chỉ lắm lời vài ba câu, thế nhưng phó tổng giám đốc Diệp Phi lại ra tay đánh người! Tổng giám đốc Thanh Vũ đuổi việc anh ấy như vậy thì có hơi thiên vị, lấy việc công làm việc riêng đấy"

Ngoài việc Cao lãnh Tử Nguyệt có một vào quan hệ mờ ám với Lô Bản Hỉ thì cô ta lại càng không thích Diệp Phi vì anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới bọn họ: “Nếu tổng giám đốc Thanh Vũ nhất quyết phải đuổi việc Giám đốc Ban Hỉ thì hãy đuổi việc tất cả chúng tôi luôn đi"

“Thế nhưng tổng giám đốc Thanh Vũ làm việc thì phải suy nghĩ cho rõ ràng… Đây là thời điểm công ty chúng ta rối loạn, nhất là khi cơn sóng gió Hồi Xuân Đại Địa vẫn chưa được dẹp yên, việc làm ăn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không có tôi và Lô Bản Hi, không cần biết là tiêu thụ hay là nghiên cứu phát triển thị trường cũng như danh tiếng cá nhân thì công ty đều xuống dốc không phanh. Đến lúc đó đừng nói lợi nhuận một tỷ, không lỗ vốn là quá tốt rồi ấy chứ"

Cô ta là nhân viên làm lâu năm trong công ty, là cánh tay đắc lực của bộ phận nghiên cứu và phát triển thị trường, trong †ay cô ta có công thức bí mật của Hồi Xuân Đại Địa và cô ta cảm thấy mình có đủ khả năng để chơi một ván.

“Đe dọa tôi ấy hả?” Uông Thanh Vũ nghe vậy bèn cười lạnh, sau đó nhìn Cao Tử Nguyệt gật đầu: “Được thôi, tôi sẽ làm như những gì cô mong muốn, tôi sẽ đuổi việc luôn cả cô nữa. Từ hôm nay trở đi, Lô Bản Hỉ và Cao Tử Nguyệt không còn là người của công ty này nữa"

“Thư ký Lâm, gọi điện báo cho bộ phận bảo vệ lên dọn dẹp tất cả những vật dụng cá nhân của bọn họ, sáng mai chuyển giao lại cho hai người họ."

Một nữ thư ký bên cạnh vội vàng gật đầu: “Tôi đã biết rồ Gương mặt tươi cười của Cao Tử Nguyệt lập tức trở nên khó coi, cô ta muốn làm khó làm dễ người khác, không ngờ rằng tự bê tảng đá đập vào chân của mình.

Lô Bản Hỉ siết chặt nắm đấm: “Tổng giám đốc Thanh Vũ, cô có cần phải đuổi tận giết tuyệt chúng tôi như thế không?

Đừng quên rằng tôi có một nửa công lao cho giang sơn của cô ngày hôm nay. Nếu như không có tôi dẫn người của mình đi tranh giành khắp nơi cũng như mở rộng quảng bá sản phẩm qua Hiệp hội Đông y thì liệu ập đoàn Thanh Vũ có thành tựu như ngày hôm nay không?"


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-2557 )