Vay nóng Tinvay

Truyện:Phượng Nguyệt Vô Biên - Chương 043

Phượng Nguyệt Vô Biên
Hiện có 177 chương (chưa hoàn)
Chương 043
Ngươi Là Ai
0.00
(0 votes)


Chương (1-177 )

Siêu sale Shopee


Tìm vị quý nhân kia làm gì? Lư Oanh nghĩ mãi không ra, nàng cảm thấy có lẽ sau khi gặp được người đó sẽ có câu trả lời. Thấy Lư Oanh nhăn mày suy nghĩ, Tăng Trường Chí hạ giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "A Oanh, việc cần làm trước mắt bây giờ là chuyện của A Vân.

A Vân không còn nhỏ, lại lớn lên ở đây, có lẽ đệ ấy trở lại chỗ ở trước kia chăng? Hoặc là gặp người quen nên đã đi theo người đó?"Tăng Trường Chí suy đoán cũng có chút hợp lý nhưng Lư Oanh trong lòng không ngừng bất an.

Nàng nhíu mi suy nghĩ thêm một lúc, gật đầu nói: "Tăng lang quân nói phải, tiểu nữ sẽ đến đó tìm xem".

Đi được một bước, nàng quay đầu lại hỏi: "A! Đúng rồi, Tăng lang quân vẫn chưa cho tiểu nữ biết vị quý nhân kia ở nơi nào". Tăng Trường Chí xanh mặt, hắn hạ giọng tức giận: "A Oanh, muội hỏi chỗ ở của người đó để làm gì?"Hắn không muốn nói sao? Lư Oanh nhàn nhạt đáp: "Lang quân không nói cũng được, dù sao vị quý nhân kia có thân phận như vậy, đâu phải chỉ mình ngươi biết chỗ ở của hắn.

Tiểu nữ đi hỏi người khác là được". Thấy nàng nói chuyện thờ ơ với mình như vậy, Tăng Trường Chí cau mày, rầu rĩ nói: "Ở di viên thành Bắc, đó là thôn trang của Thường phủ"."Đa tạ Tăng lang quân.

Tiểu nữ còn muốn đi tìm đệ đệ, xin được cáo từ". Thấy Lư Oanh vội đi, Tăng Trường Chí liền đuổi theo, kéo bả vai nàng lại ân cần hỏi: "A Oanh, muội không cần tỏ vẻ xa cách huynh như vậy.

Huynh có thể giúp đỡ muội mà". Dùng một tay để giữ Lư Oanh, Tăng Trường Chí hai mắt sáng lên nhìn quanh bốn phía, bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn tới, trong lòng hắn vui sướng, một ý niệm chợt này ra trong đầu: Những người này không phải đều mắng ta vô tình vô nghĩa sao? Chỉ cần A Oanh đồng ý cùng mình thân thiết như trước thì lời đồn đãi kia chưa đánh đã tan!Ngay lúc hắn đương đắc ý ghé sát gần Lư Oanh, tay phải chực khoác lên vai nàng, Lư Oanh bước về phía trước một bước, tránh được tay của hắn. Quay đầu lại, Lư Oanh hơi gập người chào, nhàn nhạt nói: "Lang quân hữu lễ.

Chuyện tìm đệ đệ, tiểu nữ tự mình sẽ tìm cách." Đối diện với ánh mắt hắn, Lư Oanh còn không hiểu ý đồ của hắn sao? Nàng nghĩ, nếu như nhờ Tăng Trường Chí thì thà tìm đến cậu thiếu niên Âm Triệt hoặc tìm tiên sinh của Lư Vân cùng các bạn học còn tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ, Lư Oanh chào hắn xong vội vã cất bước rời đi, còn Tăng Trường Chí thất vọng gọi theo, thì nàng càng đi càng xa. Chỉ trong chốc lát, Lư Oanh đã đuổi kịp tiên sinh của Lư Vân, hỏi tiên sinh chuyện xảy ra lúc đó, biết được tình huống cũng giống như lời của cậu nho sinh kia, Lư Oanh hướng về phía tiên sinh gập người cúi xuống, giọng cầu xin: "Đệ đệ sẽ không tự dưng dời đi, kính xin tiên sinh giúp đỡ..."Nàng còn chưa nói hết, vị tiên sinh đã vuốt vuốt râu dài nói: "Tiểu cô nương không cần lo lắng.

Đệ đệ ngươi mới đi không tới hai canh giờ, có thể là hắn đi chơi đùa đâu đó."Nói tới đây, tiên sinh lại khuyên Lư Oanh: "Hay là tiểu cô nương về nhà trước đi, có lẽ giờ này đệ đệ ngươi đã trở về rồi thì sao?"Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, vì trong lòng nàng luôn thấy thấp thỏm bất an!Nghĩ một lúc, Lư Oanh cúi chào, thấp giọng nói: "Đa tạ tiên sinh" rồi quay người rời đi.

Tiên sinh rõ ràng là đang trách mình làm to chuyện lên, có van xin hắn cũng vô dụng. Không chỉ không nhờ được tiên sinh, lúc này có tìm đến các bạn học của Lư Vân cũng vô dụng.

Dù sao trời vẫn chưa tối, đệ đệ mới mất tích không tới hai canh giờ. Lư Oanh suy đi tính lại liền đi ra ngoài cổng nhà mình, đứng trước cửa hông của Âm gia, nàng lại ngẩn ngơ. Bản thân là một cô nương chưa gả, cậu ta là thiếu niên chưa cưới, hai người vốn chẳng quen biết gì, nàng làm sao có thể đi gặp cậu ta? Dựa vào cái gì muốn nhờ cậu ta giúp đỡ?... Thêm nữa nàng lại vừa bị từ hôn, vào thời điểm quan trọng này chỉ cần đồn chút chuyện riêng tư gì đó là đủ để nàng mang tiếng xấu!Nghĩ tới nghĩ lui, Lư Oanh kết luận, lúc này làm gì cũng chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, dứt khoát đi tới chỗ ở của vị quý nhân kia. Lư Oanh không chần chừ nữa, vội vàng quay trở lại trong nhà lấy vài đồ dùng rồi vội vã đi về hướng thành Bắc. Di viên ở thành Bắc là trang viên nổi danh ở Hán Dương, phong cảnh cực đẹp giống như trong truyền thuyết bốn mùa hoa nở, cảnh sắc mỹ lệ hiếm thấy.

Lư Oanh đi đến giữa ngã tư, dùng hai đồng để thuê một chiếc xe ngựa đến thành Bắc, đi tới lúc trời ngả từ chiều sang tối. Lát sau, Lư Oanh nhìn thấy bảng hiệu của di viên.

Nàng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh tới cửa lớn. Đứng canh trước cửa lớn là hai người đàn ông cao to, sắc mặt lạnh lùng, chính là Kim Ngô Vệ.

Hai người này mặc khôi giáp, mặt mày nghiêm nghị, ôm thương đứng thẳng làm cho người ta có cảm giác uy nghi cao cao tại thượng.

Nơi cửa lớn được canh gác như vậy, chắc hẳn có thể làm cho người nhát gan sợ lùi bước. Lư Oanh bước tới trước mặt hai người, cúi đầu nói: "Lư thị A Oanh cầu kiến quý chủ nhân."Gọi tới ba tiếng, hai gã Kim Ngô Vệ vẫn đứng yên, mặt không đổi, đến cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn Lư Oanh.

Cái kiểu ngạo mạn đến khinh thường đó thật là cho người ta thấy khiếp đảm. Lư Oanh không sợ hãi, mắt nàng hạ xuống, lưng thẳng tắp, cất giọng uyển chuyển nói: "Hai vị phiền vào thông báo một tiếng" nàng cười nhàn nhạt trong nụ cười lộ ra một loại khí thế ngạo mạn: "Nói không chừng, chủ nhân của các ngươi lại đồng ý gặp ta!" Cô thôn nữ này, cũng quá tự tin, quá đề cao mình đi!Rốt cục, hai tên Kim Ngô Vệ cũng quay đầu lại. Liếc nàng một cái, một trong hai người trầm mặt xuống, lạnh lùng quát: "Cút!"Một tiếng "cút" này vang lên như sấm, sát khí nặng nề! Đừng nói đến một cô nương yếu đuối, ngay cả một nam tử hán cũng sẽ bị hù dọa sợ tới ngã xuống đất. Lư Oanh không bị hù ngã.

Nàng lấy trong ngực ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ tinh xảo lộng lẫy, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường.

Vật này là của chủ tử di viên này ban tặng.

Nàng không biết đưa ra vật này có tác dụng hay không, nhưng đã tới nước này cũng chỉ có thể thử vậy. Hai tay cầm hộp gỗ, Lư Oanh ngước nhìn hai vị Kim Ngô Vệ, cao giọng nói: "Hai vị, hộp gỗ này là chủ nhân của các ngươi ban tặng." dừng một chút, nàng lại từ từ lấy ra trong ngực một quyển Trung dung nghiêm túc nói: "Sách này cũng là chủ nhân của các ngươi ban tặng.

Bằng hai tín vật này, ta có thể gặp chủ nhân một lần không?"Hai gã đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm vào hai vật trên tay Lư Oanh, sau đó bọn họ cùng lui về phía sau một bước, mở ra một lối đi. Không cần phải thông báo, đây là muốn nàng tự mình đi vào sao?Lư Oanh cúi người, đem hai vật cất lại vào trong ngực, bước chân vào trong di viên. Trong di viên rất an tĩnh, chỉ có vài quan viên, không giống như trong tưởng tượng của nàng toàn oanh oanh yến yến. Sau một hồi tìm kiếm, hỏi gia nhân Lư Oanh cũng đã biết chỗ ở của chủ nhân di viên này. Theo sự chỉ dẫn của gia nhân, Lư Oanh đi tới một nơi ngập tràn sắc xanh của đào, hồng, liễu, nàng liếc nhìn người ngồi giữa đình đang lẳng lặng gảy cây đàn quý. Lư Oanh cúi đầu bước tới, cách quý nhân khoảng mười bước, nàng nhẹ nhàng khẽ cúi chào, chờ tiếng đàn ngừng, Lư Oanh mở miệng nói: "Lư thị A Oanh xin được gặp lang quân"."Lư thị A Oanh?" Vị quý nhân trầm giọng, tiện tay gảy vài tiếng nhạc, thờ ơ hỏi: "Là người phương nào?"Ngươi là người phương nào? Mới trước đó không lâu người nam nhân này còn nói nàng: "Phong lưu thú vị ", còn gọi nàng là Oanh Oanh cho đã, thưởng cho nàng ngọc bội, ban cho nàng quyển sách, nhưng giờ lại lãnh đạm, thờ ơ hỏi nàng, Lư thị A Oanh, ngươi là người phương nào? Ta phun... Trong hoàn cảnh đó, dù có là cô nương nào cũng sợ là đều cảm thấy bị đả kích, trong lòng sinh ra cảm giác mất mát, lại có chút bất an... Thì ra là chỉ có mình vì một chút quan tâm ấy mà nhớ mãi, nhưng đối với người ta đó chỉ là chuyện đùa, vị quý nhân này ngay từ đầu hoàn toàn không để tâm tới mình, ngay mình là ai cũng không nhớ rõ. Lư Oanh, về cơ bản là không tồn tại..


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-177 )