Ngọc Nát
← Ch.014 | Ch.016 → |
Lư Oanh vừa xuống xe ngựa, thấy đệ đệ đang ngóng nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú còn có chút nhợt nhạt. Chắc đệ đệ vẫn còn sợ hãi.
Lư Oanh rảo bước tới trước mặt Lư Vân, nàng cười mộ tiếng, giọng nói trong trẻo: "A Vân, không sao nữa rồi!"Nhìn Lư Oanh tươi cười trấn tĩnh như vậy khiến lòng Lư Vân bình tĩnh hơn.
Cậu nhếch nhếch khóe môi, muốn cười một tiếng nhưng sao thấy cứng nhắc, gượng gạo quá.
Muốn bày ra vẻ mặt không có chuyện gì hết thật khó.
Một lúc sau, Lư Vân mới nặn ra được một tiếng cười gượng và hỏi: "Bọn họ tìm tỷ có việc gì vậy?"Có thể có việc gì được chứ?", Lư Oanh cười nhạt: "Đương nhiên là khen tỷ tỷ của đệ thông minh tài giỏi rồi!". Lư Vân bật cười, hắn vừa cầm tay Lư Oanh vừa nói: "Tỷ à, chúng ta về nhà thôi!".
Nơi này thật xa lạ, cậu không muốn ở lại thêm chút nào."Ừ, chúng ta về nhà".
Lư Oanh nắm tay đệ đệ, cười khoan khoái: "Ngốc! Lát nữa tỷ sẽ làm cho đệ món canh gà hầm hạt sen!". Tỷ đệ hai người vừa cất bước liền nghe một giọng nam trong trẻo cất lên: "Xin cô nương dừng bước".
Thuộc hạ của công tử ban nãy đang đi về phía nàng. Lư Vân cảnh giác, nhìn chăm chú người đó.
Thanh niên kia đi tới trước mặt Lư Oanh, từ trong tay áo lấy ra một bọc vải, sau khi mở ra bên trong có một cuốn sách, đưa cho Lư Oanh, nghiêm túc chuyển lời: "Đây là quà của chủ nhân ta thưởng cho cô nương". Công tử nhà hắn thưởng cho nàng?Nàng liếc mắt đánh giá người thanh niên kia, đôi tay đưa ra nhận lấy cuốn sách. Cuốn sách rất dày, bên ngoài ghi hai chữ nổi lớn "Trung dung". Thoạt thấy hai chữ này, trong phút chốc, đôi mắt Lư Oanh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, giật mình nghĩ: Lẽ nào vị lang quân ngày đó chính là chủ tử của hắc y nhân lần trước? Hắn lúc đó khuyên nàng đọc "Trung dung", còn nói muốn cho nàng làm thiếp!Nghĩ đến đây, Lư Oanh thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nàng hiểu rõ, vị trong xe ngựa thân phận chắc chắn không hề tầm thường, chỉ e, nếu như những nữ nhân bình thường khác gặp được hắn chắc hẳn sẽ khóc lóc van xin để được làm thị tì, còn về chuyện làm thiếp, có cầu chưa chắc đã được! Nhưng nàng chưa bao giờ có ý định muốn thế.
Có lẽ là do tính kiêu ngạo di truyền từ phụ thân nàng, hoặc có thể là do nàng lạnh lùng, ít khí có ý nghĩ không an phận với người khác nên tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc làm thiếp cho người khác. Thấy Lư Oanh nhìn chăm chú quyển sách đến ngây ngẩn, cậu thanh niên nói thêm: "Chủ nhân nhà ta còn nói, ngài rất vui mừng!". Hắn rất vui mừng? Vì sao hắn lại vui chứ? Lúc ấy hắn khuyên mình đọc "Trung dung", khuyên mình nên hướng thiện, che giấu suy nghĩ xảo trá trong lòng.
Những hành động ban nãy của nàng, nói thẳng ra, cùng với đạo Trung dung không có chút liên quan nào! Sao hắn lại vui mừng chứ?Cậu thanh niên không để ý đến suy nghĩ rối bời của Lư Oanh, tiếp tục mang ra một hộp gỗ tinh xảo, mỉm cười nói: "Cái này cũng là của chủ tử nhà ta thưởng cho cô nương!". Lư Oanh đưa tay nhận lấy.
Thấy nhiệm vụ mình đã hoàn thành, gã không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn cậu thanh niên đi về phía xe ngựa, Lư Oanh đứng ngẩn người.
Lúc này, Lư Vân tới sau nàng, khẽ giọng hỏi: "Tỷ à, cái này là gì thế?". Lư Oanh lắc đầu khẽ nói: "Mở ra sẽ biết ngay thôi!". Nàng vừa nói đến đây, đột ngột một luồng gió lạnh thổi tới.
Ngay sau đó, cổ tay nàng cứng lại, như đụng phải vật gì, bỗng đau nhức dữ dội.
Không kịp đề phòng, Lư Oanh kêu một tiếng đau đớn, cổ tay run lên, hộp gỗ trong tay nàng rơi mạnh xuống đất."Cộp".
Nắp hộp bật mở, bay ra xa.
Bên trong hộp gỗ phủ một lớp gấm Tứ Xuyên, trên đó có một miếng ngọc bội bị vỡ thành nhiều mảnh đập vào mắt nàng. Ngọc bội tuy đã vỡ nhưng cũng dễ dàng nhìn ra được đây không phải là vật tầm thường, nó vẫn toát lên vẻ tinh xảo vốn có, không tì vết, quả là vật phi phàm. Mà hiện tại, báu vật vô giá như thế vừa đến tay liền vỡ nát!Xung quanh chỉ còn tiếng thở gấp gáp... Lư Vân mặt tái nhợt, vội vàng đến gần Lư Oanh, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ".
Nhìn thấy miếng ngọc vỡ vụn trên mặt đất, khuôn mặt hắn sửng sốt, không thốt lên lời. Lư Vân tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết, sơ suất làm hỏng đồ vật người ta ban tặng đại biểu cho cái gì.
Hắn cũng không cần ngẩng đầu xem bốn phía xung quanh cũng có thể thấy những ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa thương tiếc đang nhìn. Lư Vân lén nghĩ: Phải làm gì bây giờ? Vị lang quân kia nhất định sẽ trách móc tỷ tỷ mình!Ở chỗ xe ngựa kia, một chàng trai mặt mày thanh tú ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nhìn Lư Vân, Lư Oanh ngồi xuống, nhặt những mảnh ngọc bị vỡ trên mặt đất, nàng thở dài một hơi: "Thật đáng tiếc!"."Thật không?".
Giọng nói từ sau màn xe vang lên, một khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra, vẻ mặt nhàn nhã nhìn chăm chú hai tỷ đệ, chậm rãi nói: "Ta sẽ không truy cứu chuyện này, ngươi thấy sao?". Ngươi mà không truy cứu chuyện này sao? Thật khiến người khác cảm động! Tỷ đệ hai người bất quá cũng chỉ thuộc dạng thứ dân nhỏ bé, chỉ là suy nghĩ lung tung, chỉ là lo sợ bất an, chỉ là mọi người dị nghị cũng đủ để dọa ngất họ ấy chứ!Đúng lúc này, người thanh niên bên cạnh tròn mắt đầy kinh ngạc. Hắn không những thấy ngạc nhiên, ngay đến cả chủ tử của hắn cũng thu lại vẻ mặt cười cợt, đôi mày nhíu lại... Lư Oanh chậm rãi cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ, vuốt ve những miếng ngọc bị vỡ, từng cái, từng cái rồi đặt vào hộp gỗ, rồi tiến hai bước nhặt nắp hộp lên. Nàng bỏ từng miếng ngọc vỡ vào trong, khi nắp hộp đóng lại, vẻ tươi cười đã hiện lên trên khuôn mặt. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú hiện lên nụ cười như ánh nắng mai chiếu rọi vào tận trái tim, rung động lòng người.
Lúc tim những người xung quanh còn đang đập loạn nhìn nàng, Lư Oanh xoay người. Nàng nhìn tới chiếc xe ngựa, tư thái tao nhã mà trầm tĩnh, hai tay nâng niu hộp ngọc, cười tủm tỉm, giọng thanh thúy nói: "Thế gian có câu thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, nay miếng ngọc vừa đến tay Lư Oanh thì chia năm xẻ bảy, nhất định là tiên sinh Khưu trên trời linh thiêng muốn nhắc nhở mọi người: Đã là nho sinh thì cũng như mỹ ngọc, cho dù bị nát nhưng nhất định không được làm chuyện ô uế, ti tiện, khiến người đời chê trách!". Dừng một chút, nàng thu hồi dáng bộ tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Miếng ngọc này của lang quân, tiểu nữ sau này nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận, mỗi lúc nghĩ đến sẽ cảm thấy lòng thanh tịnh". Nói tới đây, nàng hướng về nơi tiên sinh Khưu vái lạy ba cái, tiếp đó hướng về phía xe ngựa xa xa vái lạy thêm ba cái, cuối cùng, nàng đứng lên tiện tay cất hộp gỗ trong tay áo, cầm tay Lư Vân khoan thai bước vào dòng người, hướng về thành..
← Ch. 014 | Ch. 016 → |