Công Lược Thanh Mai Trúc Mã 10
← Ch.218 | Ch.220 → |
#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!
- Có chuyện gì sao?
Hoàng My cười nhạt, ai cũng quen với cái kiểu lạnh lùng trầm ổn lây qua đường tình bạn của đôi thanh mai trúc mã này nên cũng không dám chú ý gì đến sự lạnh nhạt của Hoàng My đối với Khả Quỳnh.
Dù Hoàng My cũng có chú ý đến cô ta và ngăn cho cô ta bị bắt nạt nhiều lần nhưng cũng không gọi là thân thiết.
Cô mới là không có tốt đến như vậy.
- Giờ giải lao... em... em có thể cùng chị đi.. đi đến sân sau được không?
Khả Quỳnh không dấu được sự sợ hãi trong lời nói của mình, tay này không dừng xoa vào tay kia để trấn an bản thân.
Hoàng My nhìn biểu hiện lộ liễu của nữ chủ cũng không có phản ứng gì, chỉ ờm ừ đã hiểu.
Lát sau Lôi Y quay lại với một bọc bánh ngọt trên tay.
Hoàng My rất vui vẻ mà cầm bánh ăn ngon lành.
- Giáo viên gọi em có chuyện gì sao?
- Không có gì...
Nhìn thái độ Lôi Y có chút biến hoá, Hoàng My cũng chỉ lắc đầu.
Cô không muốn nói thì anh không cần hỏi nữa.
Vài tiết học nhàm chán qua đi, Lôi Y ở lâu cũng biết Tiểu Thanh Mai của mình vô cùng lười nên đã tự thân đi mua bánh cho cô.
Hoàng My đợi anh đi rồi thì cùng Khả Quỳnh đến sân sau.
Khi đi, Khả Quỳnh như vô ý mà cố gắng đi chậm lại.
Hoàng My cũng không phải con người quá kiên nhẫn nên cũng không cần dẫn đường mà một mực đi trước.
Khả Quỳnh cũng chỉ biết í ới chạy theo.
Ở sân sau trống vắng, nơi này thường rất vắng học sinh qua lại.
Gọi nó là sân sau cũng là chỉ gọi chung chung, nó đơn giản chỉ là một con đường hẹp ngăn cách giữa ngôi trường và hàng rào bao quanh ngôi trường thôi.
Thấy Hoàng My bước đến, Tuệ Dung và Tuệ Trúc cùng một đám đàn em liền xuất hiện.
Nhớ hai người này ngày nào còn chị chị, em em, cậu cậu, tớ tớ với cô.
Giờ thì hai người này cứ ngày ngày gây rắc rối cho Hoàng My.
Phiền phức như lời của Lôi Y nói năm xưa.
- Cô đến rồi à?
- Không thấy hay sao mà hỏi.
Hoàng My nheo mắt cười nhạt, Tuệ Dung bỗng hất cằm lên.
Ngay sau đó, một bàn tay đằng sau Hoàng My liền giơ lên, ý đồ đánh ngất cô.
Tiếc là cực kì để lộ hành tung, Hoàng My không kiêng dè gì giơ chân đá thẳng vào bụng Khả Quỳnh.
Cô ta ngã bịch xuống đất, ho sắc sụa, đưa ánh mắt không thể tin được cho Hoàng My.
- Tôi theo chị không phải là để chị lợi dụng tôi!
Ánh mắt Hoàng My liếc về phía cô ta, chợt loé sáng lên làm Khả Quỳnh bất giác run rẩy.
Tuệ Trúc thấy kế hoạch đánh ngất Hoàng My thất bại thì mau chóng quát đàn em lao lên đánh cô.
Hoàng My ngó nghiêng nhìn quanh, xác định không có ai để tâm đến cái ngõ nhỏ này thì trực tiếp lao lên vung đấm.
Cô cũng không phải loại hiền lành gì, dù sao hình tượng hiền lành của cô cũng chỉ có ở trước mặt Lôi Y.
Sự ác độc của cô không đến tai anh là được.
Mấy tên đàn em của chị em nhà Tuệ bị Hoàng My đánh đau điếng cả người, nhưng lại không có vết thương, cô chính là đánh vào những chỗ đau nhất nhưng cũng khó thấy nhất.
Khả Quỳnh ngồi dưới đất nhìn một màn này mà sợ hãi, Tuệ Dung và Tuệ Trúc cũng sợ không kém.
Sau khi vận động tay chân xong, Hoàng My thong dong lướt qua hai chị em đang trợn mắt kinh ngạc kia, đến nhà vệ sinh rửa tay.
Rửa tay xong thì vừa vặn thấy Lôi Y đang đi quanh quanh sân trường tìm mình.
Lôi Y mua đồ ăn xong, không thấy cô trong lớp thì xách mấy cái bánh mới mua đi tìm.
Trên đường đi tìm người còn bị xin bánh nữa, anh cũng không nói gì mà trực tiếp lướt qua làm mấy người kia ngượng không nói lên lời.
- Lôi Y ca ca, anh đang tìm em sao?
Hoàng My phì cười, chạy đến bên chỗ Lôi Y vẫn đang sốt ruột kia.
Anh vừa nhìn thấy cô như bắt được vàng, liền chạy đến ôm cô.
- Em vừa đi đâu vậy?
Lôi Y giống như đã quen với việc Hoàng My vẫn ở bên mình, quen với việc anh đi thì cô vẫn chờ.
Vừa nãy về không thấy cô ở đó nữa khiến cho anh vô cùng lo lắng.
- Đừng nói cả việc đi vệ sinh anh cũng không cho em đi?
Hoàng My cười trêu chọc, Lôi Y cũng biết cô đang nói dối nhưng không vạch trần.
Hai người cùng nhau trở về lớp.
Lát sau, khi hết giờ giải lao, Luân Phúc liền bước song song cùng Khả Quỳnh vào lớp.
Hoàng My nhướng mày, như thế nào mà thân thiết đến vậy rồi?
Khả Quỳnh đi ngang qua Hoàng My thì mím môi, có chút run rẩy.
Cô lơ đãng, không thèm để ý cái nhìn của nữ chủ.
Luân Phúc cũng chú ý đến sự run rẩy của Khả Quỳnh, anh ta biết Hoàng My chỉ đơn giản là học giỏi một chút thôi, giá trị vũ lực thì chắc là cái thân hình nhỏ bé đó đánh không nổi, tại sao Khả Quỳnh lại sợ như vậy?
Chuyện là vừa nãy, sau khi Hoàng My rời đi được một lúc thì Tuệ Trúc và Tuệ Dung cũng hoàn hồn lại.
Trực tiếp đổ tội lỗi lên người Khả Quỳnh mà tiến đến đánh cô ta.
Đúng lúc Luân Phúc cà lơ phất phơ tìm chỗ ăn sáng đi ngang qua, tiện thể làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ngồi nói chuyện một lúc thì hai người cùng về lớp.
Sau khi kết thúc tiết học và chuẩn bị ra về giữa trưa trời nắng nóng thì bỗng nhiên Hoàng My và Khả Quỳnh cũng bị gọi lên văn phòng.
- Minh Hoàng My, các bạn nói em đánh người vô cớ.
Em có gì muốn nói không?
Giám thị ngồi trên bàn làm việc nhìn đám học sinh đang ngồi quanh chiếc bàn lớn giữa căn phòng.
Gồm có Lôi Y, Hoàng My, Tuệ Trúc, Tuệ Dung, Khả Quỳnh, và mấy học sinh bị Hoàng My đánh lúc giờ giải lao, khắp người sưng chỗ này, lõm chỗ kia.
Giáo viên trong trường khá là yêu quý Hoàng My và Lôi Y, học sinh vừa giỏi vừa ngoan thì có thể không quý sao? Nên căn bản là không tin lời của đám học sinh suốt ăn chơi lêu lổng, thành tích học tập thì chẳng được bao nhiêu kia.
Nể mặt gia thế nên mới để ý thôi.
- Các bạn không có bằng chứng, không thể buộc tội em được ạ.
Hoàng My mỉm cười, nhìn đám người đang giương đôi mắt hận thù cho mình.
Rõ ràng cô đánh không có bất cứ vết thương nào, bây giờ ai nấy khắp người đều có vết thương chằng chịt, kể cả Tuệ Trúc và Tuệ Dung.
- Đúng vậy.
Các em có bằng chứng đâu để buộc tội Hoàng My?
Giám thị nhìn đám học sinh kia, giấu vẻ khinh thường.
Bọn họ hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh liền buộc tội cô.
- Vết thương trên người tụi em chính là bằng chứng.
Cậu ta đã đánh tụi em!
- Đúng, đúng!
- Là cậu ta đánh tụi em!
Lôi Y ngồi bên cạnh Hoàng My liền nhíu mày, áp bức khiến mấy người kia liền im miệng.
Anh vì lo cho Tiểu Thanh Mai nhà mình nên mới ngồi đây nghe chuyện.
Chứ ai rảnh tham gia vào chuyện phiền phức của người khác!
- Đây là lời từ một phía các em, không có bằng chứng cụ thể, không thể nói là do Hoàng My làm.
Giám thị lên tiếng, lời nói nghe rất chi là công đạo, nhưng ai trong phòng cũng biết là đang có ý bênh vực Hoàng My.
- Cô có thể hỏi Khả Quỳnh! Cậu ấy chứng kiến chuyện đó mà.
- Dạ... vâng, em có... có thấy...
Tuệ Trúc lập tức lôi Khả Quỳnh ra.
Cô ta ấp úng, hùa theo cáo buộc Hoàng My, vì gia đình cô ta đang ở trong tay hai chị em nhà này nên mới phải theo, chứ cô ta cũng không muốn đụng chạm gì đến cô bé này đâu.
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Con gái, mau mau lại đây để ta trang điểm.
Hoàng My: Makeup đâu, để bà bôi chét lên mặt tôi!
Tác giả: Ây da, con gái! Con quên đây là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên tên "Gì Cũng Được" của ta sao!?
Hoàng My:....
← Ch. 218 | Ch. 220 → |