"Tôi muốn về nhà"
← Ch.20 | Ch.22 → |
Lời này của Trình Ngộ Chu nghe có vẻ chẳng có gì là sai.
Châu Ngư thân với Trình Vãn Nguyệt nhất, Trình Vãn Nguyệt lại luôn ở bên cạnh Trình Ngộ Chu, bọn họ biết nhau và thân thiết với nhau cũng bình thường.
Trình Ngộ Chu hỏi Ngôn Từ có muốn đến ăn cơm không, hai người ngắn ngủi đối mặt, Ngôn Từ lắc đầu, tự mình về nhà, Trình Ngộ Chu cũng xoay người vào nhà.
Hương vị đồ ăn trong phòng bếp bay lên lầu, bao trùm mùi hương vốn có trong phòng.
Trình Ngộ Chu nằm trên giường nhìn trần nhà, tâm trạng coi như lại không tốt, sau khi suy nghĩ vẫn là gọi điện thoại.
"Wow! Con trai, cuối cùng con cũng nhớ đến còn có một người mẹ phải quan tâm rồi."
"Con đây không phải là không muốn phá hỏng thế giới hai người của mẹ và ba sao." Trình Ngộ Chu quá hiểu ba mẹ của mình, "Mẹ, có một vụ kiện chắc là mẹ sẽ cảm thấy rất hứng thú."
Bà Trình đầu bên kia điện thoại giả vờ thất vọng, "Ôi chao, hóa ra là quan tâm công việc của mẹ, được thôi, con nói xem."
"Năm ngoái có một mỏ than đá bị sập dẫn đến ba người chết sáu người bị thương, mấy ông chủ than đá chung vốn đều chạy trốn..."
Thật ra năm ngoái sau khi tai nạn xảy ra, từng có truyền thông đưa tin, nhưng không có tiếp theo, mỏ than có phải là thuộc về khai thác trái phép hay không, có phải đã tồn tại mầm mống nguy hiểm từ trước khi khởi công hay không, và vấn đề bồi thường đối với thân nhân của người gặp nạn, đều cần có người đứng ra trả lời.
Bà Trình chính là làm nghề này, Trình Ngộ Chu nhờ bà giúp đỡ về công là hợp tình hợp lý, về tư thuần túy là đang thêm phiền phức cho ba anh, nguyên nhân mâu thuẫn ầm ĩ chủ yếu của hai vợ chồng lần này chính là công việc của bà.
Giống với Trình Vãn Nguyệt.
Advertisement
Mấy ngày trước nhập học, Trình Vãn Nguyệt cũng không hề ngừng nghỉ, Trình Quốc An bị cô ấy ầm ĩ đến đau cả đầu, thỉnh thoảng hai tiếng nghỉ ngơi buổi trưa đều trốn đến nhà bà nội.
...
Hằng năm danh sách chia lớp của THPT số Một Bạch Thành đều dán ở bảng thông báo sân thể dục, Trình Diên Thanh đã hỏi trước, nên không cần đến trường quá sớm, đến giờ thì trực tiếp đến phòng học.
"Mấy anh đều ở chung một lớp thì cũng thôi đi, tại sao Trình Diên Thanh cũng có thể chui vào?"
Trình Vãn Nguyệt cũng không phải một hai phải chung lớp với bọn họ, cô ấy rất nhiều bạn bè, ở lớp nào cũng sẽ không cô đơn, chỉ là có thái độ hoài nghi khi tên của Trình Diên Thanh cũng xuất hiện ở lớp Một, Trình Diên Thanh và cô ấy kẻ tám lạng người nửa cân, cao hơn cô ấy không được mấy phẩy, "Anh giở trò sau lưng em phải không?"
Trình Diên Thanh huýt sáo, "Sao có thể chứ, anh của em là loại người vậy à?"
Cậu ta ôm lấy cổ Trình Ngộ Chu, đang định nói gì đó, Châu Ngư và Khanh Hàng cùng nhau đi vào cổng trường, Khanh Hàng nhìn về phía bên này trước, Châu Ngư sau đó cũng chú ý tới.
Cách đám người, mắt nhìn nhau một giây, hai bên đều dời mắt đi.
Trình Ngộ Chu thu động tác vốn định đẩy ngã Trình Diên Thanh lại, đẩy cậu ta ra sang bên cạnh, Châu Ngư đi qua nói chuyện với Trình Vãn Nguyệt, không khác gì bình thường.
Khanh Hàng đến phòng học trước, sau khi anh ta đi xa Trình Vãn Nguyệt mới hừ một tiếng với bóng lưng anh ta, hai chàng trai đều cho rằng cô ấy vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện nhận nuôi, chỉ có Châu Ngư biết cách đây không lâu hai người đó còn hôn nhau trong ngõ nhỏ, nhưng lực chú ý của cô không đặt trên người bọn họ, thế nên không chú ý đến lúc Khanh Hàng đi qua người Trình Vãn Nguyệt đã nhét tờ giấy vào trong tay Trình Vãn Nguyệt, vì cô đang suy nghĩ nên chào hỏi Trình Ngộ Chu như thế nào.
Trình Diên Thanh và Trình Vãn Nguyệt ở hai bên, Châu Ngư và Trình Ngộ Chu một cách tự nhiên mà đi ở giữa, lúc hai anh em đùa giỡn, cánh tay cô và anh sẽ chạm vào nhau.
Anh vẫn chưa có đồng phục, mặc chiếc áo sơ mi ngày đó, cúc áo cởi ra, mặc giống như áo khoác, bên trong là một chiếc áo thun, hôm đó lúc cô mặc vào, vạt áo rủ xuống tới đùi, cũng may là trên đường từ bờ sông đi về chẳng có người nào.
Tối hôm qua mới vừa mưa, sáng sớm không khí có chút lạnh, Châu Ngư lại bị Trình Vãn Nguyệt đẩy về phía anh lần nữa, lúc đụng vào anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.
Cô vô thức mà nắm chặt quai đeo ba lô, ngón tay cũng có hơi tê tê, đến nỗi có người đi tới trước mặt rồi cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Đã đến lớp của Trình Vãn Nguyệt, lớp mỹ thuật cũng ở tầng này.
"Đây là anh mình, lần trước đã cho cậu xem ảnh." Trình Vãn Nguyệt giới thiệu Trình Ngộ Chu xong, lại giới thiệu bạn của mình, "Đây là Cao Duệ, lớp mỹ thuật, hai người làm quen đi."
Cao Duệ thoải mái mà nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt, cô ấy cười nói, "Người thật còn đẹp trai hơn ảnh."
"Chào cậu." Trình Ngộ Chu lên tiếng chào hỏi, tay anh đút túi, dùng khuỷu tay khẽ huých vào cánh tay Châu Ngư, "Đi thôi."
"Ừ." Châu Ngư đi theo lên lầu.
Trình Vãn Nguyệt giải thích, "Đối với người không thân thiết anh ấy đều như vậy, thân rồi thì ổn."
Thật ra Cao Duệ không để ý lắm, "Trai đẹp nói chung hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cá tính, càng huống chi người đẹp trai như thế này."
"Hì hì, am hiểu lắm!"
...
Giáo viên chủ nhiệm vẫn là thầy Lý từng dẫn dắt lớp Một năm ngoái, ông ấy đã dẫn dắt lớp luyện thi đại học bảy năm, kinh nghiệm rất phong phú, vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi, để mọi người ngồi tùy thích trước.
Advertisement
Trình Diên Thanh rất có tự giác mà đến hàng cuối cùng, Trình Ngộ Chu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Khanh Hàng.
Châu Ngư ngồi cùng với nữ sinh cô quen biết, vị trí chếch phía sau Trình Ngộ Chu, ngày đầu tiên giáo viên các môn đều chưa chính thức vào học, phát tài liệu ôn tập xuống trước.
Hình như anh không ngủ đủ, gục xuống bàn ngủ, mu bàn tay bị đè đỏ cả lên.
Lúc Châu Ngư hỗ trợ phát sách bài tập đi qua bên cạnh anh cũng không nhìn nhiều, thích là một loại phiền toái, phiền toái đối với người được thích, cũng là phiền toái đối với người thích.
Ngôn Từ vẫn mãi không đến trường học báo danh, trước tiết tự học buổi tối, Châu Ngư được gọi ra khỏi lớp.
Thầy Lý đã gọi điện thoại sáu lần, Ngôn Từ đều không nghe máy, nếu như qua thời gian báo danh rồi mà lại xếp vào lớp, những học sinh khác sẽ có ý kiến, thầy Lý quý người tài, không đành lòng nhìn học trò cũ của mình cứ tiếp tục sa đọa như thế này, ông ấy muốn mở buổi họp lớp, họp lớp kết thúc còn phải thu học phí từng người một, thế là nhờ Châu Ngư đến nhà Ngôn Từ xem thử, trước khi hết tiết tự học buổi tối có thể khuyên được là tốt nhất, thật sự không được, sáng ngày mai nhất định phải đến trường.
Cho dù thầy Lý không nói, Châu Ngư cũng sẽ đi.
Ngôn Từ không ở nhà, Châu Ngư lại đến tiệm bida tìm, vẫn không có người.
Người ở tiệm bida nói cho cô, có lẽ Ngôn Từ ở 0719.
0719 là một quán bar trên thị trấn, Châu Ngư vẫn còn mặc đồng phục, cho dù chỉ là đi vào tìm người cũng có vẻ không hợp lắm.
Châu Ngư hỏi quầy lễ tân, "Xin hỏi, Ngôn Từ có ở đây không?"
"Có, ở trong phòng riêng."
"Có thể nói số phòng cho tôi được không, tôi là bạn anh ta, có việc gấp tìm anh ta."
Lễ tân trực tiếp dẫn cô đi, "Chính là phòng này. '
"Cảm ơn." Châu Ngư mới vừa cảm ơn xong, cửa phòng đã mở ra.
Một tên đàn ông béo lùn để trần nửa người trên từ bên trong đi ra, đứng ở hành lang nhìn trái nhìn phải, trên mặt hắn có vết sẹo, trong miệng chửi mắng, "Thằng nhóc họ Ngôn chạy đi đâu rồi, lâu thế này còn chưa trở về."
Phía sau hắn còn có một người phụ nữ, là con gái của một chủ cửa hàng bán đồ người lớn, hai năm trước đã bỏ học, nghe nói đang yêu đương với một tên lưu manh, trước đây Châu Ngư từng gặp cô ta ở tiệm bida, cô ta cũng đang tìm Ngôn Từ.
Chứng minh Ngôn Từ không ở trong phòng, Châu Ngư cũng không đi qua, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, nghe thấy có nhân viên phục vụ tìm trưởng nhóm nói nhà vệ sinh đã bị người ta khóa trái, người ở bên trong đã ở rất lâu, mãi không phát ra tiếng nào, cũng không mở cửa.
Châu Ngư không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút bất an.
Vào lúc trưởng nhóm tìm người cô đến nhà vệ sinh gõ cửa trước, "Ngôn Từ, anh ở bên trong sao? Tôi là Châu Ngư."
Qua một lúc lâu, bên trong mới truyền ra một giọng nói không rõ ràng, "... Châu Ngư?"
Trầm thấp, rất khàn khàn, có hơi mơ hồ, hệt như người chết đuối lúc cận kề tuyệt vọng thì nắm được nhánh cỏ cứu mạng, đến nỗi Châu Ngư chẳng nghe ra được đó là giọng của Ngôn Từ, mãi đến khi anh ta lại tự mình phủ nhận, "Không phải là Châu Ngư, cô ấy sẽ không tới..."
"Là tôi là tôi, Ngôn Từ, tôi là Châu Ngư, anh mở cửa ra."
Tiếng vặn khóa rất nặng, Châu Ngư đẩy cửa ra, thấy Ngôn Từ mặt đỏ bừng dựa vào góc tường, có lẽ anh ta đã uống rượu, nhưng lại không giống như chỉ đơn giản là uống say.
Châu Ngư đi tới dìu anh ta, nhiệt độ trên người anh ta không bình thường lắm.
"Ngôn Từ, anh khó chịu sao?"
Ngôn Từ đột nhiên ôm lấy cô, giọng ồm ồm nói bên tai cô, "Tôi muốn về nhà."
← Ch. 20 | Ch. 22 → |