Vay nóng Tima

Truyện:Xuyên Nhanh – Quyến Rũ - Chương 662

Xuyên Nhanh – Quyến Rũ
Trọn bộ 834 chương
Chương 662
Thế Giới Vô Vực (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-834)

Siêu sale Shopee


Có lẽ lúc đó quá bi thương nên khi anh trưởng thành ở thế giới mới thì nó vẫn còn khắc sâu trong linh hồn.

Cô miễn cưỡng nở nụ cười, cụng trán với anh, đẩy anh vào phòng tắm, lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh, để anh đánh răng rửa mặt, còn có cả một cái khăn mặt cô mua riêng cho anh.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trì Am kéo anh đến trước bàn.

Vài ngày trước toàn là anh mang bữa sáng (hoặc cũng có thể là bữa trưa) cho cô, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cô mua cho anh. Trì Am nhìn anh chậm rãi ăn, nhìn biểu cảm cũng không phân biệt được là có ngon hay không, nhưng rõ ràng là không ngon, bởi vì anh ăn chậm, rõ ràng là chán ghét, nhưng vì đói bụng nên anh vẫn ăn theo bản năng để duy trì thể lực.

Khi anh đang ăn, Trì Am mở một lọ mật ong ra, trong đó là loại mật tốt nhất có màu vàng óng, vị ngọt thanh. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn sang, Trì Am liền mỉm cười lấy một chiếc thìa gỗ sạch múc một thìa đưa tới cho anh.

Mật ong không qua chế biến gì rất ngọt, biểu hiện của anh vẫn không thay đổi, ăn một mạch hết sạch.

Trì Am tự mình nếm thử, ngọt đến phát mặn, nhưng hương vị thực sự rất ngon, không biết có phải vì thế giới này không có ô nhiễm nên thực vật đa dạng, đàn ong rất lớn, mật ong tạo ra cực kỳ nguyên chất.

Cuối cùng anh đã ăn hết nửa lọ mật ong mới có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn đặt chiếc thìa xuống.

Thấy anh thích, Trì Am quyết định lần sau khi đội đi lấy mật thì cô cũng sẽ đi cùng để được nhận thêm vài lọ mật nữa.

Ăn sáng xong, Trì Am nghĩ đến tiền quần áo và vũ khí vẫn còn nợ nên đi cùng anh đến chỗ rèn sắt.

Trên đường đi, những người kia nhìn thấy người đàn ông ngoan ngoãn để một người phụ nữ phương Đông nhỏ nhắn dẫn đi thì đều sợ hãi và tránh né theo tiềm thức, mặc dù lúc này anh có vẻ bình tĩnh, không có biểu hiện điên cuồng, nhưng vẫn không có người nào dám tới gần, đến cả giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Người đàn ông dường như không hề để ý, đôi mắt đỏ như máu đó cứ nhìn chằm chằm vào người đang kéo anh, hoàn toàn để người đó kéo mình đi, không quan tâm mình được đưa đi đâu.

"Này, nhìn đường đi." Trì Am bị anh nhìn mà nóng mặt.

Người đàn ông không tập trung ừ một tiếng, nhưng rồi vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cũng may là sau bữa sáng ngoại trừ những người đang nghỉ ngơi thì những người khác trong khu tụ cư đều đang bận rộn, cũng không có nhiều người lắm, nếu không Trì Am thật sự không muốn đưa anh ra ngoài vào lúc này.

Đến chỗ rèn sắt tiêu hết mười lăm điểm cống hiến, lại đi trả nợ ở chỗ mua quần áo và vật dụng hàng ngày lúc trước, còn có cả tiền cơm, chờ khi làm xong những việc này, Trì Am đã lập tức trở nên nghèo túng.

Nhìn điểm trên thiết bị ghi chú đơn giản mà khu tụ cư phát cho cô Trì Am không khỏi thở dài: "Điểm cống hiến đúng là không đủ tiêu, xem ra còn phải nhận nhiệm vụ nữa..."

Mới đến nên có quá nhiều thứ phải bổ sung, ba mươi điểm cống hiến đúng là không đủ tiêu.

Có lẽ cô nên tham gia vào việc kiến thiết khu tụ cư để nhận được hai điểm cống hiến mỗi ngày.

"Anh có." Người đàn ông đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

Trì Am vô thức ngước lên nhìn anh, thấy người đàn ông lấy ra một thiết bị ghi chú từ trong túi quần, mở ra rồi đưa cho cô xem.

Khi nhìn thấy dãy số không thể hiển thị hết trên đó, đôi mắt Trì Am gần như biến thành biểu tượng của điểm cống hiến, cô ngạc nhiên nói: "Sao anh có nhiều điểm cống hiến thế?"

"Quên mất rồi." Người đàn ông nói rất thản nhiên.

Trì Am: "..."

Trì Am cảm thấy rằng có lẽ cô nên tìm một người đến từ chiều không gian thứ ba để hỏi về tình hình của người đàn ông này, xem anh đến Thế giới vô vực từ khi nào, đã làm gì trong những năm qua, những người ở chiều không gian thứ ba muốn sắp xếp cho anh như thế nào. Nghĩ đến việc anh rơi vào tình cảnh này, Trì Am lại cảm thấy rất khó chịu.

Đang nghĩ ngợi thì chợt thấy người đàn ông đưa cho cô thiết bị ghi chú của mình.

"Thứ này chỉ có thể dùng cho bản thân thôi." Trì Am giật khóe miệng nói, hình như người đàn ông này không có khả năng tự lo liệu, may mà có người từ chiều không gian thứ ba chăm sóc cho anh, nếu không chẳng phải thật sự đã trở thành người điên rồi sao?

Người đàn ông à một tiếng, sau đó kéo cô đến chỗ bán quần áo nói: "Mua cho em."

Đây là khung cảnh "mua mua mua" đấy à?

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của cô nhân viên bán hàng, Trì Am nhanh chóng kéo anh đi.

Nhưng sau khi bọn họ rời đi thì không tới nửa ngày mọi người trong khu tụ cư đều biết chuyện tên điên nào đó dùng điểm cống hiến của mình để mua đồ cho một người phụ nữ, tin tức vừa truyền ra, không biết đã làm bao nhiêu người phụ nữ ghen tị với cô rồi.

"Hóa ra tên điên kia lại hào phóng như vậy, một người đàn ông có năng lực, hào phóng, lại còn đẹp trai nữa. Nếu tôi biết sớm thì đã làm quen với anh ta từ lâu rồi, có khi còn có thể dễ dàng lấy được chìa khóa cửa đấy, làm gì đến lượt một kẻ mới tới chứ?" Một phụ nữ trông có vẻ diêm dúa nói vẻ đầy tiếc nuối.

Người đàn ông bên cạnh nghe thấy thì rất khó chịu: "Cô có năng lực khuất phục anh ta không? Không phải ai cũng có thể làm người huấn luyện thú đâu. Cô có giỏi thì thử tới gần anh ta đi, xem có bị anh ta một đấm đánh cho bể đầu không?"

Người phụ nữ kia lại nhớ đến cảnh trước đây có một người phụ nữ táo bạo muốn thử tìm cách thuần hóa tên điên kia để tìm chỗ dựa cho mình, sau đó đã có kết cục bi thảm như thế nào thì không khỏi rùng mình, không dám nghĩ tới bất cứ điều gì nữa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-834)