← Ch.137 | Ch.139 → |
Trì Am liếc hắn ta với vẻ sâu xa, lên tiếng: "Anh muốn ở bên cạnh tôi cũng được, nhưng những gì không nên nói thì đừng tùy tiện nói. Còn nữa, tôi muốn anh giúp tôi trông chừng em gái tôi, bên kia em ấy có chuyện gì thì báo cho tôi ngay."
Sau khi ác ma và cô đạt được thỏa thân, hắn ta khom người chào rồi biến mất tăm.
Đợi hắn ta rời đi, Gabriel và Raphael, Michael đẩy cửa đi vào, trên mặt tỏ vẻ không đồng tình.
"Ác ma là sinh vật ranh ma xảo quyệt, bọn họ am hiểu dùng lời ngon tiếng ngọt để gạt con người, dùng gương mặt thánh thiện để lừa kẻ vô trị. Giao dịch với ác ma thật sự không phải quyết định sáng suốt." Raphael nghiêm túc lên tiếng.
Tuy Gabriel không nói chuyện nhưng vẻ mặt rất đồng tình với ý của Raphael.
Michael tò mò hỏi cô: "Cô không sợ bị ác ma cắn ngược lại à?"
Trì Am híp mắt cười đáp: "Đã nhờ ác ma giúp đỡ thì tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị cắn ngược chứ. Đợi hắn ta cắn thì tôi cũng có thể giết chết hắn ta."
Ba thiên sứ nghe thể thì hoàn toàn không tin một nhân loại như cô có khả năng đối phó với ác ma xảo trá.
Thế nhưng bọn họ không nói gì thêm, chỉ chờ sau khi Lucifinil về rồi báo cáo chuyện này với anh.
Lúc Lucifinil về thì trời đã về đêm, người trên giường vùi mình ngủ say trong chiếc chăn ấm áp, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trắng nõn nà mê người, khiến anh không nhịn được mà muốn cắn lấy.
Lucifinil đứng bên giường ngắm cô một lúc rồi đi phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm sạch sẽ, anh mặc áo ngủ và chui vào trong chăn, ôm lấy người kia vào trong lòng.
Cô không tỉnh nhưng rất tự nhiên, dùng tư thế thoải mái tựa vào ngực anh, tự nhiên đến mức như thể đã làm hàng trăm ngàn lần.
Lucifinil lại nhớ đến khung cảnh trong những mảnh vỡ kí ức.
Anh cảm thấy có lẽ trước khi anh trở thành thiên sử Lucifinil thì anh còn có một thân phận khác, cho dù là gì thì bên cạnh anh đều có con người này. Những sự ngọt ngào, ấm áp, hoài niệm, đau khổ, ... tất cả đều có mặt cô. Nó khiến cho cuộc sống của anh càng thêm đặc sắc.
Lucifinil dán cánh môi lên trán cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thất thành lời.
Ngày hôm sau, Trì Am thức dậy thì phát hiện Lucifinil nằm bên cạnh. Cô sung sướng hôn anh, nói câu chào buổi sáng.
Bởi vì buổi sáng không có tiết nên Trì Am lười biếng nằm sấp trong ngực anh không muốn động đậy, hỏi: "Tối qua anh về khi nào thế?"
"Lúc em ngủ." Lucifinil trả lời. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt ngời sáng của cô, tựa như bị mê hoặc mà cúi đầu hôn lên mắt người nọ. Dưới tiếng nói từ chối vì chưa súc miệng của cô, anh xoay người đè Trì Am dưới thân.
Quả nhiên không nên trêu chọc đàn ông vào buổi sáng. Mãi cho đến trưa bọn họ mới rời giường, xuống ăn cơm trưa.
Trì Am được anh ôm đến phòng ăn, cô bất lực mà ghé lên trên bàn ăn, giương mắt là có thể dễ dàng trông thấy người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp. Hương vị thịt bò sốt rượu vang bay thoang thoảng trong phòng càng khiến cô cảm thấy đói hơn.
Lucifinil dọn thịt bò sốt rượu vang và cháo bắp đã nấu xong lên, múc cho cô ăn một chén để cô ăn lót dạ, sau đó mới làm một cái khác, cuối cùng còn làm vài món điểm tâm ngọt tráng miệng.
Trì Am vừa ăn vừa ngắm anh, đối diện với ánh mắt thâm thúy dịu dàng, cô nheo mắt cười. Xung quanh toát lên hương vị hạnh phúc.
Mặc dù loại hạnh phúc này thật ngắn ngủi nhưng cô vẫn không nỡ để nó kết thúc, cô hi vọng ở mỗi một thế giới, anh đều hạnh phúc hơn một chút.
Sau khi Lucifinil ăn trưa xong mới đưa cô lên trường rồi anh lại tiếp tục bận rộn.
Đảo mắt đã vào tháng mười hai.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trì Am vừa học xong, lúc chuẩn bị cùng Viên Viên rời khỏi phòng học thì cô trông thấy ác ma bay từ không trung đi tới trước mặt mình, hét lên: "Cô Trì Am, em gái của cô chết rồi."
"Cái gì?" Trì Am vô thức hỏi.
Vẻ mặt của Viên Viên vô cùng nghi ngờ nhìn cô, không biết cô đang nói chuyện với ai nhưng lúc này Trì Am đã chẳng thể quản nhiều như vậy.
"Ma nữ bóng đêm thừa dịp Satan không ở đó đã gọi Tử Thần đến, để Tử Thần giết em gái cô rồi." Ác ma vội trả lời.
Bấy giờ Trì Am mới vứt cuốn sách cho Viên Viên, dặn dò một tiếng rồi vừa chạy ra khỏi trường vừa nói với Ác ma: "Mau đưa tôi tới đó đi."
Viên Viên gọi đi vài tiếng nhưng mà Trì Am chạy quá nhanh, chớp mắt đã không thấy nên đành ôm một bụng nghi ngờ dọn đồ giúp cô.
Trì Am mau chóng chạy tới, chỉ là lúc cô tới nơi thì đã muộn.
Thi thể Trì Tâm nát bươm nằm trên đất, mặt đất loang lổ máu, nhìn chẳng còn hình dạng ban đầu. Tình trạng tử vong còn khủng khiếp hơn khi cô và Lucifinil cùng thấy thi thể trong nhà ma.
Ánh mắt cô hướng về phía trước thì trông thấy Tử Thần bọc toàn thân bằng áo choàng đen đang ôm linh hồn Trì Tâm, chuẩn bị tiến vào trong bóng tối.
"Dừng tay!" Trì Am không chút do dự dùng sức mạnh, lấy ra một huyết phù.
Ở thế giới này, tuy cô chỉ là một người bình thường không thể nào tu luyện, nhưng huyết phù lấy máu cô làm ra nên vẫn có chút uy lực. Chỉ là dùng một chút thì máu trên người mất đi một ít, không thể bù lại. Không chỉ lực lượng xói mòn mà tính mạng cô cũng xói mòn theo. Vậy nên không đến thời điểm bất đắc dĩ, cô sẽ không dùng nó.
Huyết phù đánh lên người Tử Thần khiến áo choàng của nó bốc cháy, linh hồn trong ngực Tử Thần cũng rơi xuống đất.
Trì Am tiến lên, đoạt lại linh hồn của Trì Tâm.
Trì Tâm trong trạng thái linh hồn như đang ngủ, nhẹ nhàng được cô ôm lấy.
Đôi mắt Tử Thần toát lên hai ngọn lửa, lẳng lặng nhìn cô, chợt nó vung lưỡi hái trong tay về phía cô...
Trì Am vô thức lui lại, tránh thoát lưỡi hái Tử Thần. Đợi đến lúc nó vung lưỡi hái lần hai, một bàn tay đã bắt lấy lưỡi liềm, ma lực hắc ám thoáng hiện đánh lui Tử Thần, đánh về phía bóng tối.
Trì Am ngẩng đầu, trông thấy Satan chạy tới.
"Samael!" Giọng nói của ma nữ bóng đêm vang lên mang theo sự tức giận.
Ánh mắt của Satan vốn nhìn linh hồn trong lòng Trì Am giờ đã chuyển sang ma nữ bóng đêm Gristen không biết xuất hiện từ lúc nào, anh ta lạnh lùng nói: "Gristen, ta đã từng nói là ngoại trừ ta ra thì không ai có thể động đến linh hồn của cô ấy cả. Ngươi xem lời ta như gió thoảng mây bay sao?"
Nói rồi, gió ma bùng lên dữ dội lấy anh ta làm trung tâm, đồ vật xung quanh đều bị vặn nát.
Gristen đứng ở đó, gió ma rạch lên bộ váy dài mỏng manh ôm sát cơ thể từng vết, cô ta cười khẩy: "Lực lượng linh hồn của chị em nhà họ Trì rất mạnh, nếu như có thể lấy được nó thì rất có lợi cho chúng ta. Người biết rõ ngày phán quyết đã gần kề, chúng ta không thể chờ được nữa, vì sao ngươi không mang cô ta vào địa ngục đi?"
Satan im lặng.
← Ch. 137 | Ch. 139 → |