Vay nóng Homecredit

Truyện:Xuyên Nhanh – Quyến Rũ - Chương 060

Xuyên Nhanh – Quyến Rũ
Trọn bộ 834 chương
Chương 060
0.00
(0 votes)


Chương (1-834)

Siêu sale Shopee


Ánh nắng màu vàng chiếu vào căn nhà gỗ qua khung cửa sổ, tiếng rồng ngâm thật dài của Nguyệt Quang Long vang lên, hòa cùng với tiếng chim kêu trong rừng, tạo ra một khúc điệu nhàn nhã yên lặng chỉ trong rừng mới có được.

Ánh nắng sớm mai chiếu lên người đôi nam nữa đang ôm lấy nhau ngủ trong căn nhà gỗ, người đàn ông vươn tay ra che ánh nắng đang làm phiền, một tay siết chặt lại, ôm chặt lấy người đang nằm sấp ngủ say trong lòng hơn, mái tóc dài màu bạc trượt từ bên giường xuống dưới đất.

Trì Am lật người lại, vùi mặt vào lòng người đàn ông để tránh né ánh nắng đang làm phiền.

Đột nhiên cửa sổ căn nhà gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, cửa sổ chậm rãi mở ra, sau đó có một cái đầu to lớn cố tình chen vào, cửa sổ nhỏ hẹp bị chen tới nứt ra.

Diops mở bừng mắt, bốn mắt nhìn nhau với Nguyệt Quang Long đang chen vào cửa sổ.

"Adis!"

Nguyệt Quang Long bị dọa giật mình, vội vàng rút đầu khỏi cửa sổ, lạch bạch lùi về sau mấy bước, giang cánh bay lên bầu trời.

Lúc đi Nguyệt Quang Long dẫm lên mặt sàn trước nhà gỗ, phát ra thanh âm chói tai, cũng khiến Trì Am tỉnh lại.

Cô lật người ngồi dậy, nhìn Vương tử yêu tinh tuấn mỹ nửa ngồi nửa dựa trên gối, buổi sáng thức dậy trông anh giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ người, không phụ cái danh xưng yêu tinh.

Anh mỉm cười nhìn cô, nói rằng: "Là Adis tới gọi chúng ta rời giường."

Sau đó Diops vén tóc rủ xuống mặt cô ra sau tau, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô, cho cô một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.

Trì Am quay đầu nhìn cửa sổ bị chen cho nứt toác, không nói gì cả.

Xem ra thú cưỡi của vị Vương tử này là một con Nguyệt Quang Long rất "hoạt bát" đấy.

Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề, mở cửa ra liền thấy hai cái làn bằng dây leo tinh tế ở cửa, mở nắp đậy ra là có thể nhìn thấy thức ăn vừa được nấu xong ở bên trong, không cần đoán cũng biết chắc hẳn đây là bữa sáng mà yêu tinh trong rừng mang tới.

Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Trì Am vô cùng bình tĩnh trước chuyện này.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ rời khỏi căn nhà nhỏ trong rừng cây.

Diops kéo lấy tay cô, đi về phía con đường nhỏ uốn lượn trong rừng rậm.

Rừng yêu tinh ban ngày và ban đêm khác nhau, rừng yêu tinh ban đêm tràn ngập nguy hiểm, có rất nhiều sinh vật nguy hiểm sống trong bóng tối đi lại, không an toàn chút nào. Còn rừng yêu tinh ban ngày đẹp như tiên cảnh, sương sớm tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua tán cây, trong rừng có thể nhìn thấy một vài động vật nhỏ chạy qua.

Chúng không hề sợ con người, ngược lại còn đứng ở một bên nhìn bọn họ, thử tới gần.

Đương nhiên, Trì Am cảm thấy mình không có duyên với động vật, người mà những động vật này muốn tới gần là Vương tử có huyết thống yêu tinh bên cạnh cô. Yêu tinh và động vật trong rừng là bạn, các động vậy luôn có đủ thiện ý với những yêu tinh gần gũi với thiên nhiên.

Cho dù ban ngày hay là ban đêm, con người rất dễ lạc đường trong rừng yêu tinh, trừ khi có yêu tinh hoặc động vật trong rừng chỉ đường.

Diops không hề cần động vật trong rừng chỉ đường, anh dắt tay Trì Am, đi khoảng một tiếng đồng hồ đã đi ra khỏi rừng cây nhìn không rõ phương hướng.

Nguyệt Quang Long màu bạch kim đang ngồi ở đó gặm cỏ nguyệt quang mà các động vật mang tới cho nó, nhìn thấy hai người thì kêu một tiếng lanh lảnh.

Diops sờ cái đầu rủ xuống của nó, nói rằng: "Adis, ăn no chưa?"

Nguyệt Quang Long lại kêu một tiếng, đẩy đám cỏ nguyệt quang còn lại tới chỗ anh.

"Ta không ăn, mi tự ăn đi."

Diops để nó tiếp tục giải quyết bữa sáng của mình, kéo Trì Am sang một bên, đứng ở một nơi có địa hình khá cao, nhìn về phía núi non sông suối cách đó không xa, tiện thể giải quyết một con không biết là sinh vật gì nhảy ra từ rừng rậm, nhìn trông giống một con rết phóng đại mấy chục lần, hơn nữa còn là loại rết biến dị có cánh côn trùng.

Diops rút bội kiếm bên hông ra, chém một kiếm tới, con rết kia đứt làm hai, cơ thể lăn lộn trên mặt đất, nhanh chóng cho vào trong lỗ dưới lòng đất.

Diops quay đầu sang nhìn Trì Am, hỏi: "Kiếm thuật của em như thế nào?"

Trì Am không biết anh có ý gì, bèn nói rằng: "Tôi không biết kiếm thuật."

Lilian là Chiêm Bặc sư, đúng thật là không biết kiếm thuật, nhưng cô thì biết, trong "Hỗn Nguyên Tâm Kinh" có một bộ kiếm pháp, hơn nữa bộ kiếm pháp này còn rất cao cấp, Trì Am luyện suốt hai thế giới, bây giờ vẫn chỉ hiểu được một chút bề ngoài thôi.

Nhưng chút bề ngoài này đã vô cùng lợi hại rồi.

"Vậy à?" Diops nhìn xuống cô, đột nhiên giơ tay ra bóp lấy cằm cô, nói: "Lúc gặp em ở sa mạc, một đòn em giết anh khi đó, vô cùng sắc bén, nếu là người bình thường thì không thể tránh được."

Trì Am cảm thấy dường như anh đang lên án cô tàn nhẫn độc ác với anh, bèn phản bác: "Sau đó dây thừng của anh cũng đánh tôi ho ra máu còn gì, chúng ta coi như huề nhau."

Người đàn ông suy nghĩ, cảm thấy không nên nhắc tới loại chuyện tổn thương lẫn nhau này, không để ý tới chuyện này nữa, chuyển đề tài câu chuyện: "Có thời gian anh sẽ dạy em kiếm thuật." Là một vị Vương tử, trình độ kiếm thuật của anh rất tốt.

"Được thôi." Trì Am trả lời rất nhanh, như vậy sau này cô luyện kiếm thì sẽ có cớ, không cần phải che che giấu giấu nữa.

Đợi Nguyệt Quang Long ăn no rồi, hai người ngồi lên lưng Nguyệt Quang Long, Nguyệt Quang Long cất tiếng rồng ngâm thật dài về phía xa, giang cánh bay lên.

Tốc độ của Nguyệt Quang Long hôm nay vô cùng nhanh, tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Trì Am co lại trong lòng Diops để tránh gió trên cao.

Nguyệt Quang Long bay qua núi non, bay qua thảo nguyên, bay qua sa mạc, cuối cùng dừng lại ở một thành phố nằm ở sa mạc.

Trì Am nhìn thấy tòa thành này, ánh mắt thoáng động.

Đây là thành Oman, cũng là thành Tộc Ác trong kí ức của Lilian, vị Vương tử này tới đây làm gì?

Nguyệt Quang Long dừng lại cách bên ngoài thành một đoạn, sau đó Diops mua một con lạc đà ở chợ tạm thời bên ngoài thành.

Hai người ăn mặc thành người đi đường, dùng áo choàng che đi cơ thể, khăn che mặt quấn quanh mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cưỡi lạc đà đi về phía thành Oman.

Phí vào thành là hai đồng vàng, ánh mắt thủ vệ thu tiền lướt lên mặt hai người. Từ hình thể của bọn họ có thể nhìn ra đây là một nam một nữ, hơn nữa đôi mắt của bọn họ đều vô cùng đẹp, nghĩ đây chắc hẳn là đôi nam nữ có vẻ bề ngoài không tầm thường.

Thủ vệ suy nghĩ, rồi đánh mắt cho người bên cạnh một cái.

Trì Am dựa vào lòng Diops, lẳng lặng nhìn hành động của mấy thủ vệ kia, nghĩ tới chuyện khi đó Falan dẫn Lilian bỏ trốn khỏi thành Oman, cô liền biết ngay những thủ vệ này có ý định gì, không nhịn được cười lạnh.

Là kỵ sĩ đệ nhất cung đình của thành Calivert, kiếm thuật của Falan vô cùng lợi hại, nhưng lại có bệnh quý tộc, thiếu kinh nghiệm sinh hoạt, vô thức coi thường những nhân vật nhỏ tầng lớp thấp. Lúc anh ta dẫn Lilian bỏ trốn, hai người đã chịu khổ rất nhiều, nhất là lúc trốn vào thành Oman, suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương, cuối cùng mới đưa ra hạ sách, giả vờ thành nô lệ của thành Oman thì mới trốn ra được.

"Sao vậy?" Diops cúi đầu nhìn cô, bàn tay thon dài đẹp đẽ vươn vào trong áo choàng, vòng tay vàng trên cổ tay như ẩn như hiện, khiến bàn tay kia càng thêm đẹp đẽ tôn quý.

Ngón tay anh nâng cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, cơ thể hai người dán lại với nhau, tư thế thân mật, khiến người khác chắc chắn bọn họ là đôi tình nhân tình cảm sâu đậm.

"Không có gì." Trì Am bình tĩnh nói.

Nhưng Vương tử điện hạ này lại không dễ lừa gạt, hơi suy nghĩ chút rồi hỏi: "Những người kia từng ức hiếp em à?"

"... Tôi tự mình xử lý được." Trì Am nói.

Anh hôn lên khóe môi cô cách một tầng khăn che, không nói gì nữa.

Lạc đà vào thành Oman rồi, rất nhanh đã có người chuyên quản lý tới dắt lạc đà đi, buộc ở nơi chuyên để lạc đà, tiện thể đưa một tấm thẻ cho bọn họ, lúc rời đi có thể dùng tấm thẻ này để lấy lạc đà.

Diops dẫn Trì Am vào ở trong một quán rượu phong cách đậm chất sa mạc trong thành, vừa mới đi vào phòng đã có người tới gõ cửa.

"Vương tử!"

"Điện hạ!"

Mấy kỵ sĩ trẻ tuổi hành lễ với Diops, cũng lén nhìn Trì Am ở bên cạnh, dường như vô cùng kinh ngạc khi Vương tử đưa cô cùng tới đây.

Diops ngồi trên sofa, hỏi rằng: "Vẫn ổn cả chứ, tất cả có thuận lợi không?"

"Vương tử yên tâm, tất cả đều thuận lợi ạ." Kỵ sĩ tóc đen - Rodney nói.

Trì Am nhìn sang Rodney, nhớ rằng người này chính là kỵ sĩ khi đó suýt chút nữa thì giết Falan trong sa mạc, tuy rằng biết lúc đấy anh ta chỉ làm theo lệnh thôi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi khó chịu, cảm giác khó chịu này nhằm về phía vị Vương tử hạ lệnh kia.

Diops nói vài câu với mấy thuộc hạ, lại quyết định hành động buổi tối rồi để bọn họ lui xuống.

Từ đầu tới cuối, anh không hề bảo Trì Am tránh đi, thái độ tin tưởng này khiến những kỵ sĩ kia vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không nghi ngờ quyết định của Vương tử.

Sau khi mất kỵ sĩ kia rời đi, Diops quay đầu lại nhìn sang Trì Am, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo cô, ôm cô vào trong lòng, nói với giọng vô cùng dịu dàng: "Hình như em lại không vui rồi à? Sao vậy?"

Trì Am ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ảo giác của Vương tử điện hạ thôi, tôi đâu có không vui đâu."

Một tay Diops chống bên cạnh sofa, nhìn thiếu nữ trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ đong đầy ý cười, như yêu tinh ở trong rừng rậm, đẹp đẽ khiến người ta khó thở.

Mỗi một hành động cử chỉ của anh đều là trời sinh hoàn mỹ, là cái đẹp mà yêu tinh ban cho.

"Có phải lúc nhìn thấy Rodney lại nhớ tới chuyện Rodney suýt chút nữa thì giết kỵ sĩ của em không?" Diops thử nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, thấy biểu cảm trên mặt cô thì biết ngay là mình đã đoán đúng.

Anh khẽ thở dài, tay đỡ lấy lưng cô, đè cô về phía mình, hôn lên bờ môi cô.

Tới tận khi cô mềm nhũn trong lòng mình thì anh mới nói: "Em thực sự không suy nghĩ tới chuyện ở bên anh sao? Nếu như chúng ta ở bên nhau, anh sẽ thả kỵ sĩ của em ra, còn trả thù giúp em, khôi phục lại thân phận công chúa nước Calivert cho em."

Trì Am cảm thấy cái thứ dưới đùi dần cứng lên, sắc mặt hơi tối đi, không nhịn được nói: "Vương tử điện hạ, anh không cảm thấy lời anh nói bây giờ và hành động của anh rất không phù hợp với nhau sao? Chẳng nghiêm túc một chút nào cả."

Vì sao lúc nói tới chủ đề nghiêm túc như vậy mà Vương tử này còn có thể động tình với cô chứ?

Vương tử điện hạ xòe tay ra, vô tội nói: "Hết cách rồi, em khiến anh mê mẩn còn hơn cả yêu tinh nữa, nhìn thấy em, anh liền muốn... xâm phạm em thật mạnh mẽ! Khiến em khóc lóc trong lòng anh, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẹp."


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-834)