Vay nóng Homecredit

Truyện:Xuyên Nhanh – Quyến Rũ - Chương 045

Xuyên Nhanh – Quyến Rũ
Trọn bộ 834 chương
Chương 045
Thời Kỳ Viễn Cổ
0.00
(0 votes)


Chương (1-834)

Siêu sale Shopee


Trì Am mơ mơ hồ hồ bị Tranh khiêng đi, không biết đã xảy ra chuyện gì, tới tận khi đột nhiên Tranh dừng lại, trong không khí tràn ngập hơi thở không ổn, nàng lập tức nhận ra được rằng có chuyện rồi. Trì Am ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy đôi mắt xanh sẫm mà tham lam giống như đôi mắt sói trong bóng tối. Đôi mắt này to như chuông đồng, phát ra ánh sáng màu xanh sẫm trong màn đêm đen tối, có thể tưởng được được chủ nhân của đôi mắt đáng sợ tới mức nào, Trì Am biết được chủ nhân của đôi mắt này qua kí ức... Tịch thú. Mỗi khi tới mùa đông khan hiếm thức ăn, Tịch thú sẽ tới vào ban đêm, vào thôn mà nhân tộc sinh sống, coi con người là thức ăn, sau khi ăn no một bữa, lúc này mới rời đi. Thường thì Tịch thú sẽ xuất hiện lúc mặt trời xuống núi, mà vào lúc này cũng gọi là tịch.

Trong kí ức của "Diệp Am", nàng ấy đã thấy cảnh tượng Tịch thú ăn người rất nhiều lần, nhớ rõ ràng đôi mắt nuốt chửng người như con sói trong bóng tối đó. Nàng không ngờ rằng, Tịch thú sẽ xuất hiện vào tối nay. Trì Am cứng đờ treo trên người Tranh, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Tranh nhìn thấy Tịch thú xuất hiện ở cổng thôn, lại nghĩ tới Niên thú đã đuổi từ trong Thần Sơn ra, đúng là trước có sói sau có hổ, không phải một từ khổ sở có thể khái quát được. Trong tình thế cấp bách, Tranh bỗng chốc khôi phục lại hình thú. Hình dáng như báo đỏ, có năm cái đuôi, một con người nằm sấp trên lưng hắn ta, bị hắn ta dùng hai đuôi trói lấy, để tránh tốc độ nhanh quá sẽ hất văng nàng đi. Trong bóng tối, hai con hung thú giằng co. Tịch thú quen thói lúc đói thì chuẩn bị tới thôn trang của con người ăn no một bữa, nhưng nó không ngờ rằng, tối nay lại gặp một con thần thú khác trong thôn trang này. Tuy rằng Tranh không là gì, nhưng vào lúc đói bụng như thế này, Tịch thú chỉ muốn ăn no một bữa đã rồi mới đánh nhau với hắn ta. Cảm giác đánh nhau lúc đói chẳng tốt tí nào cả. Một Tranh một Tịch không ai nhường ai, đôi bên đều đánh giá thực lực của đối phương. Nhưng so với Tịch thú đói tới mức nuốt được cả đá, thì Tranh lại càng căng thẳng hơn, bởi vì kẻ địch của hắn không chỉ là Tịch thú, còn có Niên đang đuổi tới.

Hắn ta sợ Niên sẽ xuất hiện trước mặt ngay sau đó, chỉ có thể tống cổ con Tịch thú này đi trước rồi trốn chạy. Hắn ta lập tức nói với Tịch thú: "Tịch thú, mau cút về Đông Hải đi!"Trong bóng tối, Tịch thú cũng cất lời. Giọng nói của nó như sấm, vô cùng chói tai: "Tranh, ngươi ở đây làm gì? Nơi đây không phải là Chương Nga Sơn của ngươi, cút đi, nếu không ta ăn cả ngươi đấy."Bị cơn đói khái bủa vây nên tính tình Tịch thú vô cùng nóng nảy."Ăn ta? Không sợ không tiêu hóa được à." Tranh châm chọc, để ý thời gian, sợ rằng Niên sắp đuổi tới đây rồi, lúc này hắn ta cũng lười bận tâm tới Tịch thú, bèn nói với nó: "Lần này ta tha cho ngươi, lần sau ngươi dám tới nữa ta sẽ lột da ngươi, sau đó nướng chín ngươi rồi ăn."Nói rồi lập tức cuốn lấy Trì Am chạy đi. Nhưng Trì Am nào lại để cho hắn ta chạy, hắn ta chạy rồi thì Tịch thú sẽ xông vào trong thôn, nhưng thôn dân ngủ say không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng trong miệng Tịch thú. Nàng lập tức kêu lên: "Tranh, ngươi đừng có quên chuyện ngươi đã đồng ý với ta!"Tranh chỉ muốn nói rằng bây giờ chạy trốn mới là quan trọng, sau này hoàn thành tâm nguyện của ngươi cũng không muộn. Đáng tiếc là lúc này Tịch thú cũng trở nên dữ tợn, chặn ở cổng thôn không chịu để Tranh chạy đi."Lâu lắm rồi ta không ăn thần thú, còn cả con người trên lưng ngươi nữa, tối nay ăn các ngươi trước." Tịch thú nói rồi há rộng miệng với bọn họ. Lúc này Tranh muốn chửi vô cùng, cảm giác được sự thay đổi bên phía Thần Sơn, mặt lộ vẻ xui xẻo vô cùng. Một trận gió thổi tới, cả đất trời thay đổi, nơi sâu nhất trong Thần Sơn phát ra tiếng sấm ầm ầm, Tịch thú đang há to miệng chuẩn bị đánh nhau bị ép cho lùi về sau một bước. Vẻ mặt Tịch thú hoang mang, xảy ra chuyện gì vậy, vì sao nó ăn được một miệng toàn là gió thế?Đúng vào lúc này, bùm một tiếng thật lớn, dường như có thứ gì đó giáng từ trên trời xuống, rơi xuống gần bọn họ. Trong bóng tối, hai bên giằng co biến thành chế ba chân vạc. Hơi thở trong không khí bỗng trở nên ngưng đọng, đến cả gió đông lạnh lẽo dường như cũng dừng lại, bầu không khí trở nên vô cùng kì dị. Trong sắc trời tối đen, một giọng nói âm u vang lên: "Tranh, trả nàng ấy lại cho ta ngay!"Trì Am nghe thấy giọng nói này, cơ thể không nhịn được mà co rụt lại, sau đó nàng phát hiện ra Tranh đang cõng nàng cũng giống với mình, không có tiền đồ mà co rụt lại. Trì Am lập tức có chút cạn lời, cảm thấy mình đừng có hy vọng quá vào con Tranh này làm gì. Quả nhiên là trừ Tịch ra thì chưa bao giờ là Tranh cả, mà là Niên (tết), chẳng trách người đời sau chỉ đón tết, chúc tết, chứ chẳng bao giờ nghe nói đón tranh, chúc tranh cả, hóa ra truyền thuyết đều có căn cứ. Không chỉ Trì Am và Tranh co rụt lại, Tịch thú cũng co rụt theo, ba con đều rất không có tiền đồ. Tranh chỉ đành quay đầu lại nhìn về phía hung thú cách đó không xa, chào hỏi khô không khốc: "Niên, đã lâu không gặp."Trong màn đêm u tối, mắt của đôi phương hiện lên màu tím trầm, con ngươi thú lạnh lẽo như thần ma, khiến người ta nhìn mà cứng đờ, cả người lạnh lẽo. Tịch thú nhìn qua nhìn lại giữa Tranh và Niên, hiểu rõ tối nay không phải là thời cơ tốt để tới ăn người, có hai con hung thú ở đây, nó không thể đánh lại được.

Đang định nhân lúc hai con hung thú không chú ý thì chạy đi trước, liền bị Tranh và Niên ra tay cùng một lúc, hai con thú cùng đập đuôi về phía nó, đập cho nó ngã lăn ra đất. Tịch thú chỉ đành bò ở đó, tiếp tục tìm cách thoát thân. Lúc này bởi vì tiếng sấm của Thần Sơn, thôn dân thôn Đại Thị đều bị giật mình tỉnh giấc, cả thôn đều sáng hết đèn đuốc. Ánh lửa leo lắt sáng lên, đồng thời cũng chiếu sáng ba con hung thú đang giằng co ở cổng thôn. Nửa thân thú to lớn chìm trong bóng tối, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ kia, vẫn dọa cho thôn dân suýt chút nữa thì mất cả hồn. Lúc thôn dân phát hiện ra tình hình bên này đều bị dọa cho không dám ra khỏi cửa, chỉ có Diệp Trạch không thấy muội muội đâu cả, bị dọa cho muốn điên luôn rồi, bảo vợ con trốn kĩ, sau đấy vội vàng cầm vũ khí đi ra ngoài, chạy về phía cổng thôn cùng với mấy thôn dân cao to lực lưỡng. Cuối cùng Trì Am cũng nhìn rõ ba con hung thú ở đây, một năm nay nàng đã nhìn thấy hình thú của Tranh nhiều rồi, còn Tịch thú là đầu rồng thân thú, có hình rồng nhưng không phải long thần, là đời sau không được Đông Hải Long Vương thừa nhận, bị đuổi khỏi Long cung lưu lạc bên ngoài.

Còn Niên... !Trì Am nhìn thấy con hung thú cả người đỏ sậm đầu có sừng, hình dáng như kỳ lân, trong lòng run rẩy. Ba con hung thú tụ lại một chỗ, cảnh tượng này đối với con người chẳng khác nào tận thế cả. Các thôn dân nhìn ba con hung thú to lớn này từ đằng xa, bị dọa cho không dám đi tới, tính ra thì mọi người lại hoàn toàn không để ý tới Trì Am nho nhỏ bị Tranh quấn lấy bằng đuôi ở trên lưng. Thấy hơi thở của Niên thú càng ngày càng đáng sợ, Tranh lập ức dứt khoát dùng đuôi xách người trên lưng lên ném về phía Niên. Trì Am cảm thấy mình bay trong không trung, ngay lúc nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ngã chết, eo bỗng bị một cái đuôi cuốn lấy, sau đó cơ thể rơi lên lớp vảy lạnh lẽo, Trì Am ngẩng lên nhìn đầu thú phía trước, biết rằng mình đã rơi trên người Niên. Tranh nhân lúc Niên đỡ lấy người, vội vàng co bốn chân nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Tịch thú thấy như vậy cũng chạy theo. Niên không để ý tới hai con hung thú bỏ chạy kia, giữ chặt lấy con người trên lưng, trực tiếp chạy về phía Thần Sơn. Lúc thôn dân phản ứng được lại, ba con hung thú ở công thôn đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa, nếu không phải trên mặt đất vẫn còn dấu chân của ba con hung thú để lại, bọn họ đều tưởng trước mắt là ảo giác."Không thấy Am Am đâu nữa rồi..." Diệp Trạch nôn nóng trong lòng, vô cùng hoảng sợ: "Có phải Tịch thú đem Am Am đi rồi không?"Trưởng thôn nhìn cổng thôn trong bóng đêm, an ủi rằng: "Ngươi đừng nóng, ban nãy Tịch thú tới, không ăn ai mà đã rời đi luôn, có thể thấy tình hình khác với bình thường rồi, có lẽ... !tất cả đều sẽ thay đổi khác đi."Trưởng thôn nhớ tới lời Trì Am nói lúc ban ngày, vô thức bắt đầu tin tưởng, có lẽ tương lai của nhân tộc sẽ khác đi.... Trì Am nằm sấp trên lưng Niên thú, tiếng gió kịch liệt đập vào lỗ tai, cả người nàng đều trở nên choáng váng, nếu không phải có chiếc đuôi ở eo cố định lấy nàng thì đã sớm ra rơi khỏi lưng của Niên thú rồi. Tốc độ quá nhanh, khiến cơ thể nàng vô cùng khó chịu, cuối cùng cơ thể cũng bị đông cứng tới chết lặng, đến cả thần trí cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Không biết trôi qua bao lâu, cơ thể nàng rơi vào suối nước nóng ấm áp. Suối nước nóng ấm áp lướt qua tay chân lạnh lẽo, cơ thể cứng đờ dần trở nên mềm mại. Cái lạnh rút đi, ý thức tỉnh táo hơn một chút, đồng thời cũng khiến nàng ý thức được rằng tình hình bây giờ của nàng không ổn lắm. Trì Am động đậy một chút, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân bị nam nhân ôm lấy, ngâm trong suối nước nóng ấm áp, mùi thơm thanh mát của lá thơm quẩn quanh bên mũi, vụn lá thơm màu phỉ thúy thấm lên làn da nàng."Niên..." Nàng thấp giọng gọi một tiếng. Nam nhân ôm lấy nàng không nói gì, tiếp tục lấy lá thơm tẩy rửa cho nàng, muốn rửa hết mùi của Tranh trên cơ thể nàng đi. Trì Am không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc đối diện với con ngươi thú màu hổ phách tím, trong lòng run rẩy, biết rằng bây giờ hắn đang cuồng nộ tới mức nào, thế là nhanh trí ngồi ngoan ngoãn ở đó, để hắn tẩy rửa mùi trên cơ thể đi giúp nàng. Con Niên thú này có bệnh sạch sẽ, Trì Am cũng không dám phản kháng lại hắn, tránh chọc giận hắn khi hắn đang vô cùng giận dữ. Đợi hắn gội đầu xong cho nàng, nàng vươn tay ra ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng, mềm mại gọi một tiếng: "Niên..."Con mắt dọc của Niên nhìn nàng. Đôi mắt Trì Am sợ hãi, vẫn luôn quan sát hắn, thấy sắc mặt hắn trở nên nóng nảy, vội vàng ôm lấy hắn, tới gần hôn lên mặt hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sừng trên trán, mềm mại nói: "Niên, ta rất nhớ chàng..."Lửa giận sục sôi như dung nham trong lòng từ từ dịu đi một chút.

Niên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thanh mảnh của nàng, khàn giọng nói thẳng: "Trên người nàng toàn là mùi của Tranh, ta không thích."Trì Am khổ sở trong lòng, mũi của con Niên thú này là mũi chó đấy à?"Ta, ta không làm gì với hắn ta cả, chỉ là, chỉ là... !cả ngày hắn cõng ta trên lưng chạy khắp nơi, chàng biết đó..." Trì Am lắp bắp giải thích cho bản thân: "Chàng phải tin ta."Hắn ừm một tiếng, nhưng động tác không hề như vậy. Niên lại lấy lá thơm tắm rửa cho nàng, sau khi tắm liên tục năm lần thì bế nàng lên, ngửi nàng hết một lượt từ đầu tới chân, thấy trên người nàng trừ mùi mà bản thân vừa dính lên ra thì không còn chút mùi nào của con Tranh kia nữa, cuối cùng cũng hài lòng. Cách hắn hài lòng, chính là làm chuyện bản thân muốn làm lần nữa. Trì Am vừa mệt vừa khó chịu, cảm thấy cứ thế này thì thực sự không ổn, bèn nghĩ cách chuyển sự chú ý của nam nhân này, để hắn đừng nghĩ mãi tới chuyện này nữa. Nàng miễn cưỡng vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, dựa mặt lên cổ hắn cọ, lấy lòng nói rằng: "Niên, ta mệt lắm, chúng ta đi nghỉ ngơi có được không?""Không được!"Trì Am ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện mắt hắn vẫn là con ngươi dọc, chỉ đành nhăn mặt, nhất thời không biết có nên hối hận vì khi đó không kịp thời nghĩ cách thoát thân sau khi bị Tranh bắt đi hay không. Tới tận khi nàng mệt tới ngất xỉu, Niên mới chưa đã thèm mà ôm nàng về phòng, đặt trên chiếc giường da thú. Nằm trên giường da thú ấm áp đã lâu, Trì Am vô thức lăn vào lòng hắn, đặt tay lên trên cánh tay hắn, lúc này mới tiếp tục ngủ say. Hành động vô thức này của nàng khiến hắn vui vẻ, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng lộ ra chút ý cười, nhưng đôi mắt kia vẫn vô cùng ầm trầm, quanh quẩn gió bão nguy hiểm.... Phạt cũng phạt rồi, ngủ cũng ngủ rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy, vốn dĩ Trì Am tưởng rằng tất cả đều sẽ ổn thôi, nhưng hiển nhiên nàng đã đánh giá thấp bệnh thần kinh của tên nào đó, lúc phát bệnh đúng là muốn mạng người. Trì Am phát hiện ra mình bị nhốt, cấm luôn rồi. Nhìn thấy xích sắt màu vàng trên chân, lúc đó Trì Am rất suy sụp. Nàng ngây dại ngồi trên giường thú, cúi đầu nhìn cổ chân thon gầy của mình, xích sắt màu vàng mảnh khóa trên đó, một đầu khác của xích buộc lại ở cây cột cách đó không xa.

Nếu nàng muốn rời khỏi nơi này, trừ khi khiêng cả cái cột to kia đi cùng. Trì Am vươn tay ra nghịch xích sắt, lại thử kéo kéo nó, tiếng vang thanh thúy ra khiến nàng hiểu được rằng mình không có năng lực mở được nó. Trừ thần thú vốn đã có thần lực kia, chắc chẳng có ai làm gì được nó, nhưng bây giờ nàng là người phàm, căn phản không có thần lực đó. Cả người Trì Am đều khó chịu. Ngay lúc nàng đang ngây người, Hạc Đồng bưng đồ ăn vào. Trì Am chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạc Đồng giống như bé trai mười buổi với khuôn mặt xinh đẹp đặt đồ ăn xuống trước mặt nàng, nói rằng: "Ngươi ăn thức ăn đi.""Hạc Đồng?" Cuối cùng Trì Am cũng hoàn hồn lại từ trong ngây dại, không nhịn được nói: "Có thể giúp ta mở xích này ra không?"Hạc Đồng nhìn nàng với vẻ mặt "ngươi đừng có ngốc", nói rằng: "Đây là xích mà đại nhân tự tạo ra, bên trên có văn thú của đại nhân, trừ ngài ấy ra, không có ai mở ra được đâu." Nói xong, cuối cùng nhóc cũng nở nụ cười: "Cho dù Tranh có dám tới nữa, hắn cũng không có cách nào đem ngươi đi được."Trì Am: "...".


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-834)