Vay nóng Tinvay

Truyện:Tiểu Thư Băng Giá - Chương 37

Tiểu Thư Băng Giá
Hiện có 54 chương (chưa hoàn)
Chương 37
0.00
(0 votes)


Chương (1-54 )

Siêu sale Lazada


CHAP 38:

Sau khi kéo được nó ra khỏi nhà. Hắn nhấn ga cho xe chạy thẳng. Khuôn mặt ko giấu được vẻ hạnh phúc rạng ngời. Nó ngồi bên cạnh ko khỏi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của hắn, ko hiểu sao nó cũng có cảm giác gì đó vui vẻ.

Chiếc xe BMW đen bóng sang trọng dừng lại ngay 1 quán kem, tấm biển được treo nhỏ bé trước cửa có dòng chữ A Pink dễ thương. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy quán kem này có cách trang trí ấm cúng và gần gũi với thiên nhiên. Hắn thấy nó cứ đứng chần chừ trước cửa mà ko chịu vào trong. Hắn nhanh tay nắm lấy tay nó kéo vào. Hôm nay là chủ nhật, nên quán đặc biệt đông khách, đa số là những cặp tình nhân.

Hắn và nó vừa bước vào, đã gây ko ít sự chú ý. Nó và hắn có lẽ là cặp đôi đẹp đôi nhất mà những người ở đây từng gặp. Và đặc biệt hơn nữa 2 gương mặt này vừa mới lên trang bìa của các báo sáng nay. Tiếng rầm rì bàn tán bắt đầu vang lên. Mà hình như hắn ko hề quan tâm liền kéo tay nó đến 1 cái bàn còn trống nơi cửa sổ cả 2 cùng ngồi xuống. Hắn lấy tờ Menu trên bàn xem, vừa lúc đó có 1 cô nhân viên bước ra vẻ mặt tươi cười nhìn nó với hắn. Mở giọng ngọt ngào nhìn hắn hỏi:

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? .

Hắn sau 1 hồi quan sát kĩ lưỡng thì liền quay mặt nhìn cô nhân viên nở nụ cười và nói:

- Cho tôi 1 ly capuchino. . Sau đó quay qua nhìn nó hỏi. - cậu ăn gì? .

Nó ko trả lời mà chỉ nhìn sang cô nhân viên đang đỏ lừ mặt như trái cà chua kia mà nhàn nhạt phun ra 2 chữ: - Sữa nóng! .

Cô nhân viên nhanh chóng tỉnh lại và đi vội vào trong. 2 người này đúng là có sức hút ghê người. Trong thời gian chờ đợi hắn quay sang nó vui vẻ nói:

- Sao lại uống sữa? .

- Thích! Mà Anh dẹp ngay cái nụ cười đó đi. . Nó trả lời. Mà đột nhiên nhìn thấy nụ cười của hắn làm nó ghét vô cùng liền nói.

- Tại sao vậy? . Khuôn mặt đang vui vẻ đột nhiên chuyển xuống thành bí xị là nó ko khỏi bật cười. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm nó trả lời:

- Nhìn nó chói mắt lắm! .

Hắn ngẩn người nhìn nó. Tại sao lại cói mắt? Hắn khó kiểu suy nghĩ, mặt cứ ngệt ra. Nhưng nhanh cóng ko khí bị cắt ngang khi thức uống mà nó với hắn gọi được cô nhân viên lúc nãy mang ra. Hắn thôi ko suy nghĩ nữa liền đỡ lấy ly sữa cho nó, và cười cảm ơn cô nhân viên. 1 lần nữa cô nhân viên đỏ hết cả mặt liền chạy vội vào trong. Đến lúc này hắn mới biết tại sao nó lại nói vậy. Nhưng khi biết được thì hắn lại thấy vô cùng vui mừng, liền hớn hở quay sang nó:

- Cậu ghen hả? . Đột nhiên bị hắn hỏi như vậy nó cảm thấy vô cùng ngượng tuy ko biểu hiện ra mặt. Liền nói tránh:

- Sao phải ghen? Cậu đâu là gì của tôi! . Ko vì câu nói của nó mà buồn. Cứ như vậy suốt buổi hăn cứ ngồi cười tũm tĩm, làm nó chướng mắt .

Rời khỏi quán kem hắn tiếp tục chở nó đi. Lần này nó ko thắc mắc nữa hắn muốn đi đâu thì đi. Chắn dừng lại tại 1 bờ hồ. Ở đây rất Thơ mộng . Những cây liễu cứ rũ mình xuống nước tạo ra những cái bóng dịu dàng. Từng đám cỏ xanh mướt mọc dọc bờ hồ, lâu lâu lại bị gió lây động. Những cặp tình nhân ngồi gần nhau ôm ấp nói những lời yêu thương. Còn 1 số cặp thì đạp vịt dạo quanh bờ hồ. Nó bước xuống xe đi thẳng đến bờ Hồ mà hít thở ko khí trong lành. Đã lâu rồi nó ko tận hưởng được những ko khí này. Hắn bước đến gần nó, nhìn thấy vẻ mặt thư thản ko còn chút gì là lạnh lùng thì quay sang nó hỏi:

- Thấy sao? .

- Rất thoải mái! . Nó vui vẻ trả lời.

Hắn ko nói gì nữa cũng quay sang ngắm mặt hòi giống nó. Đột nhiên nhìn thấy những cặp tình nhân đang đạp vịt hắn cũng muốn thử. Liền quay sang nó:

- Muốn chơi ko? .

Hướng theo ánh mắt của hắn, nó ko khó nhận ra cái trò mà hắn nói. Quay lại nhìn hắn với ánh mắt ko thể tin nỗi , khiến hắn vui vẻ kéo nó đến nơi thuê thuyền. Nhanh chóng đạp ra giữa hồ, tuy hơi mệt 1 chút nhưng hắn cảm thấy rất vui. Quay sang nhìn nó, thì thấy nó đang thông thả dọc nước, ánh mắt thì nhìn xung quanh khung cảnh đẹp cảu bờ hồ. Hắn ko muốn phá vỡ tâm trạng của nó nên cũng ko nói gì.

*****

Đến tối hắn có ý định chở nó về thì đột nhiên nó đang im lặng bỗng lên tiếng:

- Có 1 nơi đã lâu rồi tôi ko đến! Cậu có thể chở tôi đi ko? .

Hơi bất ngờ trước câu nói của nó. Vì sáng giờ đều là do hắn chở nó đi, nó ko hề có ý kiến gì cả. Nhưng nhanh chóng gật đầu chắc chắn hắn nói:

- Được! Nhưng là nơi nào? .

- Bờ biển! .

Từng đợt gió biển cứ tấp vào mặt nó. Vừa đau rát vừa có mùi mặn của biển. Những đợt sóng đập vào các mõm đá dữ dội, tạo ra những bọt biển trắng xoá. Nó cứ bước đi dọc theo bải biển, đôi chân trần bước trên cát để cảm nhận rõ hơn. Hắn đi sau nó, thấy nó cứ như vậy mà nhìn ra biển với ánh măt man mác buồn liền cảm thấy ko vui. Nhưng nhanh chóng nghĩ ra gì đó, hăn lặp tức chạy lên song song với nó, kéo vai nó khiến cho mặt nó gắng với mặt hắn liền nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp.

Tách... Tấm ảnh với 2 khuôn mặt đẹp như những vị thiên sứ. Nhưng có phần hơi đối chọi nhau: 1 thì vui vẻ cười tươi, 1 thì ngơ ngát, ko hiểu chuyện gì. Nhìn tấm ảnh rất ư buồn cười. Hắn nhìn lại bức ảnh lần nữa rồi nhanh chóng cài đặt nó thành hình nền cho điện thoại mình rồi vui vẻ cất vào trong túi. Nó nhìn những hành động của hắn liền khó hiểu hỏi:

- Cậu làm gì vậy? .

- Chụp ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò! . Hắn vui vẻ nói. Hôm nay đúng là ngày vui nhất của hắn. Phải lưu niệm lại chứ.

Nó hôm nay cảm thấy rất lạ. Bình thường hắn đâu trẻ con như thế! Hôm nay đặc biệt, ko phải nói là vô cùng trẻ con. Đúng là giống như mọi người thường nói khi yêu con người ta sẽ thay đổi. Mà khoan đã nó đang nghĩ gì vậy? Khi yêu sao? Nó cũng càng lúc càng ngớ ngẩn mà!

Tự cười chính mình nó dạo này cũng hay suy nghĩ bậy bạ chứ!

*****

Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng biệt thự Happy . Nó tháo dây an toàn ra chuẩn bị bước xuống xe thì đột nhiên bị hắn kéo lại. Nó ko khó chịu nhìn hắn, mà ôn nhu quay sang hỏi:

- Có chuyện gì sao? .

- Ko... Chỉ là.... Chúc cậu ngủ ngon thôi. Mai chúng ta gặp lại ở trường nha! . Hắn ngập ngừng nói với nó.

- Ừ... Mai gặp lại! . Nó trả lời hắn rồi nhanh chóng bước xuống xe. Ko hiểu sao Tim nó lại đập mạnh như vậy.

Đang đi vào trong sân đột nhiên bị 1 lực nào đó kéo lại, cả người mất Thăng bằng lao thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, rồi 1 nụ hôn vội đặt vào má nó. Nhanh chóng cảm thấy hơi ấm nơi vừa giao nhau, nó mở to mắt nhìn người đang đỏ mặt đứng trước mặt mình. Hắn ngại ngùng nhìn nó. Đây đâu phải lần đầu hắn hôn con gái mà sao lại có cảm giác như vậy chứ. Nhìn nó hắn ấp úng nói:

- Ko có gì! Chỉ là.... muốn chúc cậu ngủ ngon lần nữa thôi.... Thôi tôi về đây! .

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và biến mất ngay cua quẹo. Hắn ngồi trong xe vui vẻ cười lớn. Cuối cùng cũng làm được!

Nó đứng chết trân nơi đó. Chưa có biểu hiện gì sẽ di chuyển. Bàn tay chậm rãi đặt lên nơi vẫn còn ấm nóng đó. Khuôn mặt xinh đẹp nở 1 nụ cười ấm áp. Cho đến khi tiếng người làm vang lên nó mới đi vào nhà.

End chap 38


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-54 )