Công chúa Bắc Tề Mang bệnh tiến cung
← Ch.096 | Ch.098 → |
"Thái Tử Bắc Tề cùng Đại Hoàng tử, Thập Hoàng tử ra mắt Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu, Dung Quý Phi!"
Tề Tĩnh Nguyên bước đi hết sức vững vàng, dẫn đoàn sứ giả nước mình theo sự hướng dẫn của Cù Công công cùng đi vào Ngự hoa viên!
Đôi con ngươi hẹp dài của hắn lạnh lẽo, sắc bén nhìn qua rồi chỉ gửi lời thăm hỏi ân cần đến vài người, sau đó lập tức nhìn về phía các đại thần Tây Sở. Sau đó hắn lại liếc mắt tìm thân ảnh bốn người Sở Phi Dương, Thần Vương, Hải Quận Vương, Dung Vân Hạc. Vành môi cánh hoa của hắn thoáng nở một nụ cười lạnh, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo ác nghiệt.
Mà các thiên kim tiểu thư bên này trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới Thái Tử Bắc Tề lại là một gã mỹ nam tử như thế!
Tuy rằng nhìn qua người này có vẻ tàn bạo nhưng bề ngoài của hắn lại rất được, cùng với thân phận Thái Tử một nước, khiến cho phân lượng của hắn trong lòng các vị thiên kim tiểu thư tăng lên không ít!
Chỉ mỗi mình Hình Kim Diệp lại có vẻ hơi khác biệt. Mới vừa rồi nàng còn kiêu ngạo vô lễ như vậy, mà giờ này, đầu lại cúi xuống thấp, hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm làn váy của mình không lên tiếng. Tô Thiển Nguyệt đang ngồi ngay bên cạnh nàng mới chú ý thấy toàn thân nàng đang phát run, hai tay Hình Kim Diệp gắt gao nắm chặt lấy khăn tay cũng đang run rẩy kịch liệt!
Thấy phản ứng của nàng như vậy, trong lòng Tô Thiển Nguyệt hơi sáng tỏ. Lần trước Hình Kim Diệp suýt chút nữa bị Đại Hoàng tử Bắc Tề giết chết nên sợ là bóng ma trong lòng nàng vẫn còn tồn tại, nay lại nghe thấy Thái Tử Bắc Tề nhắc tới Đại Hoàng tử thì nàng đã bị hù dọa ra đến bộ dạng này.
Nhìn bộ dạng vô dụng của Hình Kim Diệp, trong đáy mắt Tô Thiển Nguyệt thoáng qua chút lạnh lùng châm biếm, sau đó nàng lại đưa ánh mắt đặt tới trên người Thần Vương ở bên đối diện.
"Một chuyến đi này của Thái Tử đã khổ cực rồi, mời ngồi!"
Bởi vì hôm qua mọi người cũng đã gặp mặt rồi, Vua Ngọc Cànkhông nhiều lời nữa, liền cho Cù công công dẫn các vị khách quý ngồi vào vị trí ở một bên.
Tề Tĩnh Nguyên lại nhìn qua lần nữa chỗ ngồi của mấy vị nắm quyền trong cung, ngay sau đó hắn dẫn người của mình ngồi vào một bên.
Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình xong xuôi, Vua Ngọc Cànnâng lên chén rượu, cười mở miệng:
"Đoàn Sứ giả Bắc Tề đường sá xa xôi đến đây, vậy Trẫm mời Thái Tử, Đại Hoàng tử, Thập hoàng Tử một chén!"
Ánh mắt Tề Tĩnh Nguyên nhất thời bắn về phía Vua Ngọc Cànđầy vẻ âm lãnh, cười nhạt một tiếng nhưng cũng không có từ chối, cùng Đại Hoàng tử và Thập Hoàng tử bên cạnh hướng về phía Vua Ngọc Cànnâng chén. Cả bốn người cùng uống cạn chén rượu ủ hoa quế trong tay!
"Hí ... Rượu này như thế nào lại ngọt vậy? Hoàng Thượng, chẳng lẽ Tây Sở các ngươi không có liệt tửu ư? Loại rượu này chỉ đáng cho hạng nữ nhi uống, người Bắc Tề chúng ta uống thế nào được? Đây không phải là đang vũ nhục chúng ta giống như đàn bà sao? Hay là Hoàng Thượng khinh thường Bắc Tề, cố ý lấy rượu ra chế nhạo chúng ta?"
Mới vừa uống rượu xong, mọi người còn chưa có buông chén xuống thì Thập Hoàng tử Tề Tĩnh Hàn đã làm ồn ào cả lên!
Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên lúng túng, trên mặt các đại thần Tây Sở đều hiện lên vẻ tức giận. Còn nhóm các phu nhân và tiểu thư thấy sự kiêu ngạo cùng hung hăng càn quấy của Tề Tĩnh Hàn kia lại kinh hồn bạt vía, sau đó tất cả lại rối rít cúi đầu. Bọn họ rất sợ vua Ngọc Càn tức giận!
"Không nghĩ tới Thập Hoàng tử cũng là người yêu rượu! Người đâu, đổi cho Đoàn Sứ giả Bắc Tề rượu Lưu Hương, đặc sản Lưu Châu! Đây chính là loại rượu mạnh nổi danh của Tây Sở, ủ được không phải dễ. Hôm nay phải để cho các vị khách quý nếm thử!"
Vua Ngọc Càn lấy bốn lượng át ngàn cân, cười đáp. Trong lúc đó, nhóm tiểu thái giám bên ngoài chỉ vì một câu nói của Tề Tĩnh Hàn sớm đã bận rộn cả lên, tất cả ào ào xách vạt áo chạy về kho rượu. Chỉ trong thời gian uống nửa chén trà nhỏ đã thấy mười cung nữ bưng liệt tửu đi vào Ngự hoa viên, rượu giờ đã được rót đầy chén ở trước mặt đám người Tề Tĩnh Nguyên!
"Chẳng lẽ Hoàng Thượng, các vị nương nương cùng với các đại nhân không uống rượu này sao? Vậy cũng quá không công bằng rồi a!"
Lúc này, Tề Tĩnh Hàn lại bắt đầu châm chọc, hắn nhìn chằm chằm vào vò rượu ngon ngay trước mắt nhưng không ai đụng đến, sắc mặt lập tức trầm xuống nhìn về phía Ngọc Càn Đế, trong ánh mắt lộ đầy vẻ trào phúng!
"Thập hoàng tử lẽ nào không biết rằng rượu mạnh thì hại thân sao? Như vậy cũng thực khó trách, hóa ra Thập hoàng tử là vì uống rượu quá độ nên lần trước mới nhầm lẫn mà xông vào đại môn Tây Sở ta, "không khéo" thay lại trúng vào kinh đô!" Lúc này, Sở Phi Dương mới mở miệng cười nhạt.
Phía tây mặt trời đã lặn từ lâu, trên đầu một vầng trăng sáng rõ, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bàn đại tiệc làm sáng lên đôi mắt Sở Phi Dương tuy đang cười nhưng con ngươi trong trẻo lại lạnh lùng đầy hàn ý!
Cung nhân đã sớm chuẩn bị đốt đèn cùng hoa đăng Lưu Ly, làm cho cả tòa ngự hoa viên sáng đẹp rực rỡ tựa như ban ngày, thoáng chốc khiến cho người ta chỉ cảm thấy trong con ngươi Sở Phi Dương ánh lên đầy ý cười, ẩn dấu chút lạnh lùng chán ghét!
"Sở Tướng thực là biết cách bao biện! Chúng ta tuy là say rượu nhưng lại không nghĩ đến tuyến phòng thủ của kinh đô Tây Sở ngay cả lúc thanh tỉnh cũng phản ứng chậm đến thế! Chuyện này mà truyền ra ngoài sợ là khiến người người muốn cười đến rụng răng a!" Tề Tĩnh Nguyên chậm rãi mở miệng phản pháo Sở Phi Dương.
Không ai uống thì tự hắn rót rượu ra chén, nhờ ánh trăng nên hắn có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt bên trong, lại cảm giác được mùi rượu xông thẳng vào mũi, còn chưa nếm thử đã biết ngay đây là rượu tốt thượng đẳng nên vẻ mặt hắn lúc này dường như là vì chiếm được rượu ngon mà thập phần sung sướng, lại đứng lên hướng phía Dung Quý Phi nâng chén:
"Hôm nay là ngày vui của Quý Phi, vốn là Thái Tử ta nên kính Quý Phi một chén, chúc Quý Phi cùng Hoàng Thượng bách niên hòa hợp, sớm sinh quý tử!"
Bốn chữ "sớm sinh quý tử" cuối cùng, Tề Tĩnh Nguyên cắn răng trầm giọng xuống tựa như mang theo chút trào phúng khiến sắc mặt Dung Quý Phi thoáng chốc trắng bệch, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt lại thành quyền, may mà hôm nay nàng trang điểm thập phần rực rỡ mới không khiến ai nhìn ra manh mối!
Nhưng ngay đến một chi tiết nhỏ ấy cũng không thoát khỏi ánh mắt Tề Tĩnh Nguyên vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, nhận thấy trong ánh mắt lúng túng của Dung Quý Phi dường như còn xẹt qua một tia buồn vô cớ, ý cười trong đáy mắt hắn lại càng phát ra dày đặc, lập tức ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay.
Mà vua Ngọc Càn dường như không nghe được ý châm chọc trong lời nói của Tề Tĩnh Nguyên, chỉ nhàn nhạt phân phó Dung Quý Phi:
"Nếu Thái Tử đã có ý tốt như vậy, Dung Quý Phi cũng không cần phải quá mức giữ lễ tiết, nàng hãy uống chén rượu này cùng Thái Tử đi!"
Tâm tình Dung Quý Phi lúc này đã bình phục hẳn, trên miệng nàng thấp thoáng một nụ cười buồn yếu ớt, chân thành bưng chén rượu đứng lên cất tiếng: "Đa tạ Thái Tử!" Nói xong liền lấy tay áo che miệng, tư thái ưu nhã uống hết chén rượu hoa quế trong tay!
Tề Tĩnh Nguyên thấy một màn phu thê kẻ tung người hứng thập phần vui vẻ này thì hai mắt hơi híp lại, khóe miệng ý cười nhạt lại càng sâu!
"Nhạc đâu!" Vua Ngọc Càn thấy Dung Quý Phi đã ngồi xuống thì một bên liền sai thái giám tổng quản chuẩn bị tiết mục tiếp theo, tránh cho người Bắc Tề lại lần thứ hai tìm phi tần của mình làm loạn!
Thái giám là người theo hầu bên Ngọc Càn Đế, tự nhiên có thể đoán ra tâm tình hoàng thượng nên lập tức ra hiệu cho tiểu thái giám canh cửa ngự hoa viên. Chỉ thấy trong ngự hoa viên nháy mắt đã vang lên một nhạc khúc vui vẻ, từ cổng vào hình tròn, vũ nữ mềm mại nối đuôi nhau bước ra, dáng người xinh đẹp, dung mạo quyến rũ, đừng nói là nam tử, ngay đến nữ tử nhìn thấy sợ là cũng phải say mê!
Chỉ là những vũ nữ này tuy có đẹp nhưng thân phận thấp kém, đám danh gia tiểu thư mặc dù không có tư thái mềm mại, kĩ thuật nhảy múa duyên dáng cùng nụ cười mê hoặc nhân tâm như các nàng nhưng cũng không hề biểu hiện ra nhiều địch ý!
Nhưng nhóm vương tôn công tử thì lại khác, thường ngày bọn họ chỉ quen nhìn đám phu nhân, thê thiếp quy quy củ củ thật nhàm chán, lại thêm vua Ngọc Càn nghiêm cấm một tháng không được phép tổ chức yến hội cùng ca múa quá một lần, đúng là muốn bọn họ nghẹn chết!
Bây giờ có cơ hội được quang minh chính đại nhìn ngắm mĩ nhân, bọn họ đời nào chịu buông tha!
Vậy nên bên này chỉ thấy một đám đại thần Tây Sở thi nhau dán chặt con mắt thèm thuồng lên cơ thể các vũ nữ trên sân khấu, dường như đã quên cả khách quý còn đang ngồi ở đây, thật đúng là làm trò hề!
Mà nữ quyến phía bên kia cũng không thể hoàn toàn yên tâm nên có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám nam tử đối diện, chỉ sợ bọn họ giữa chừng gây ra chuyện rắc rối gì!
Sắc mặt Hải Điềm lạnh xuống, nhưng khi ánh mắt nàng ta nhìn sang Sở Phi Dương lại lộ ra đầy nhu tình. Lúc này, Sở Phi Dương vẫn thong dong tự rót tự uống rượu ngon trước mặt, so với ánh mắt những nam tử khác thật không có điểm nào giống nhau!
Có điều hắn càng không để ý thì Hải Điềm lại càng mê muội. Ánh trăng màu bạc chiếu trên người Sở Phi Dương khiến áo bào đen tuyền của hắn cũng ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt trắng trẻo làm nổi bật một đôi mắt đen, thoạt nhìn như hai viên ngọc phát sáng chói lóa mà bên trong còn ẩn chứa bao nhiêu cơ trí cùng khôn khéo dường như không kẻ nào có thể đánh giá hết, khiến Hải Điềm càng thêm trầm mê. Thêm vào đó khóe miệng Sở Phi Dương luôn hơi nhếch lên, nhàn nhạt một nụ cười tựa như có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết, so với đám công tử suốt ngày chỉ biết dựa hơi gia tộc, Sở Phi Dương thật sự quá mức xuất sắc!
Xuất sắc như vậy làm Hải Điềm muốn phát điên phát cuồng, nàng ta thống hận hết thảy các nữ nhân cũng có thể nhìn ngắm viên ngọc minh châu này! Nhưng ngay lúc Hải Điềm còn đang nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, nàng ta lại không biết mình cũng đang trở thành con mồi của kẻ khác!
Trong sân, ánh mắt Hải Vương không hề đặt lên nhóm vũ nữ đang ca múa mà con ngươi khôn khéo lại mỉm cười quan sát hết thảy biểu hiện nội tâm của từng người. Đôi mắt ông ta thu lại ánh mắt si mê của con gái, trên khóe miệng tiếu ý càng nồng đậm. Hải Vương tay cầm chén rượu trước mắt lên, đang muốn mở miệng nói gì nhưng không ngờ có kẻ còn nhanh chân hơn!
"Hoàng Thượng, đây là tiêu chuẩn mĩ nữ của Tây Sở sao? Thế này cũng chỉ coi là tạm được thôi! Chẳng lẽ Tây Sở thấy người Bắc Tề chúng ta chướng mắt nên mới gọi ra những vũ nữ kém cỏi như thế này?"
Lúc này, Tề Tĩnh Hàn không ngờ còn mở miệng lần nữa, trong mắt hắn chỉ có xúc xiểm nói móc còn lời lẽ thì thật cuồng vọng khiến các đại thần Tây Sở phải lập tức thu hồi ánh mắt háo sắc, không dám thất lễ với kẻ ngồi trước mặt nữa!
Lời của Tề Tĩnh Hàn đúng là không có ý tốt, nếu đã biết rõ có khách quý ở đây, Vua Ngọc Cànsao lại có thể chuẩn bị một đám vũ nữ xấu xí được chứ!
Nhưng một khi đã vấp phải kẻ có tâm muốn chọc ngoáy thì dù có cho hắn quả trứng gà hắn cũng có cách tìm ra xương xẩu!
"Ta từ lâu đã nghe danh Hải Điềm quận chúa của Hải Vương phủ có tài nghệ tuyệt đỉnh, còn là mỹ nữ nổi danh Tây Sở, không biết liệu hôm nay có may mắn được thưởng thức quận chúa lên múa một bài!"
Lúc này, đại hoàng tử Tề Tĩnh Huyên mới mở miệng, tuy là đề nghị nhưng cặp con ngươi mang theo ý bắt buộc nhìn thẳng Hải Điềm như thể con mồi đã nằm trong rọ!
Hải Điềm nhất thời không thể bắt bẻ gì được, rốt cuộc phát hiện ra mình đã thành đề tài nghị luận của mọi người, lại thêm ánh mắt âm trầm mà thô bạo của Tề Tĩnh Nguyên đang nhìn mình chằm chằm thì sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng ta nắm chặt khăn tay, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Hải Vương!
Hải Vương tuy vẫn thong thả cười nhưng cũng lập tức mở miệng:
"Đại hoàng tử nâng đỡ tiểu nữ quá mức rồi! Nữ nhi của ta ngày thường chỉ học qua cho vui một chút thôi sao có thể đem ra trình diễn, sợ là chỉ làm Thái Tử cùng đại hoàng tử chê cười mà thôi!"
"Ta lại cảm thấy Hải Vương quá mức khiêm tốn rồi! Ở đây có nhiều vị thiên kim tiểu thư như vậy nhưng chỉ xét riêng về dung mạo thì ai cũng thấy quận chúa Hải Điềm vẫn là nổi bật nhất, nên thiết nghĩ Hải Vương việc gì phải coi nhẹ mình như thế! Hay là Hải Vương cho rằng Hoàng tử ta không xứng đáng được thưởng thức tài nghệ của quận chúa quý phủ?"
Sắc mặt Tề Tĩnh Huyên bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đôi mắt ngoan độc một mực chỉ nhìn Hải Điềm chăm chăm khiến nàng ta trở nên vô cùng căng thẳng. Tuy ngoài mặt Hải Điềm vẫn tỏ ra lãnh đạm nhưng trong lòng lúc này lại nảy mạnh lên một cái, nỗi chán ghét sẵn có đối với Tề Tĩnh Huyên càng ngày càng gia tăng!
Ánh mắt Hải Điềm thủy chung chưa từng rời khỏi Sở Phi Dương, nhận thấy hắn lạnh lùng như thể không mảy may bị tình thế trước mặt ảnh hưởng đến, vẫn như cũ chỉ chú tâm uống rượu khiến lòng nàng ta lần thứ hai bị chìm xuống vài phần. Trong mắt Hải Điềm tràn đầy bi thương, đố kị cùng thống hận không gì sánh được. Nàng ta lập tức đứng lên, cười yếu ớt nói:
"Đại Hoàng tử đã quá khen rồi, Hải Điềm thực lòng không dám nhận! Tiểu nữ vốn dĩ không am hiểu múa hát, ngày thường chỉ biết học chút đàn cổ cho vui, hôm nay sợ là được người khác đề cao quá mức! Đại Hoàng tử nếu thật sự muốn tán thưởng tài nghệ đánh đàn phải chăng nên mời Đại tiểu thư của Vân Tướng phủ đến đây đàn một khúc, nhất định tài nghệ của nàng sẽ không khiến Đại Hoàng tử thất vọng!"
Một lời vừa nói ra đã thu hút đủ loại ánh mắt từ bốn phía, Sở Phi Dương đang nhếch môi uống rượu, nhưng giữa chừng con ngươi hắn bỗng phát ra một ánh hàn quang rồi lại nhanh chóng bị bao phủ lên bằng một nụ cười nhạt khiến cho người khác không thể phát hiện ra một chút thần sắc biến hóa ban nãy!
Mà sắc mặt Thần Vương càng lạnh lẽo thêm ngàn lần, có điều ánh mắt hắn lại không hề nhìn về phía Hải Điềm ngoan độc mà lạnh lùng nhìn phía Nguyên Đức Thái phi, trong mắt chứa đầy hàn băng không khỏi khiến cho người đối diện phải run sợ!
Dung Hiền Thái phi rất nhanh đè tay xuống giữ lấy Dung Vân Hạc lúc này đang định đứng lên, trong đôi mắt nàng mang đầy thất vọng cùng trách cứ. Nhưng Dung Vân Hạc một mực cố gạt bỏ tay Dung Hiền Thái phi, nhất quyết muốn đứng dậy, đúng lúc này bỗng thấy bàn bên cạnh vang lên tiếng cười:
"Tiểu muội sao phải từ chối như vậy! Đại Hoàng tử đã hết lời ca ngợi tài nghệ đánh đàn của muội nhưng muội lại đi mời Vân tiểu thư đến để đàn thay, dù tài nghệ cao thấp thế nào đi chăng nữa thì cũng khiến trong lòng mọi người ngồi đây không khỏi suy luận lung tung! Hoàng Thượng, không biết vi thần nói như vậy có đúng không?"
Nói xong, Hải Trầm Khê cũng không thèm để ý đến ánh mắt nghiêm khắc đầy chỉ trích của Hải Vương, ngược lại đem vấn đề khó giải quyết này giao cho quận chúa Ngọc Càn!
Nghe Hải Trầm Khê nói vậy khiến sắc mặt Hải Điềm trở nên trắng bệch, hai mắt nàng ta nhìn chằm chằm kẻ kiêu ngạo đang cười tươi như hoa trước mặt mình, chiếc khăn tay cũng bị giày vò đến méo mó.
Lúc này hải Vương Phi ngồi một bên trong lòng đã sớm cảm thấy như kiến bò trong chảo nóng, nhất là khi nhìn thấy Đại Hoàng tử Bắc Tề đối với Hải Điềm dường như vô cùng hứng thú lại càng khiến cho bà ta phải nhíu mày. Mặc kệ vua Ngọc Càn có tính toán gì, Hải Vương Phi nhất định không cam lòng đưa con gái mình lên đường đi hòa thân nên liên tiếp nhìn sang dò xét Hải Vương.
Nguyên Đức Thái phi còn đang giả vờ như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thần Vương, lúc này bà ta mới lãnh đạm mở miệng:
"Hoàng Thượng, Hải Điềm quận chúa là cành vàng lá ngọc, sao lại có thể làm mất hết thể thống như vậy được? Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài chẳng phải sẽ làm cho người ngoài chê cười Tây Sở chúng ta chẳng phân biệt được tôn ti?"
Thấy Nguyên Đức Thái phi lên tiếng, Hải Vương Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vừa rồi chính mình không có ý thỉnh cầu Nguyên Đức Thái phi nhưng xét theo tình thế bây giờ, lời Nguyên Đức Thái phi đã nói ra so với mình chỉ là Hải Vương Phi vẫn có nhiều phân lượng hơn.
"Lời này của Thái phi có chút không thỏa đáng rồi! Bổn cung đem chính muội muội của mình là Công chúa Linh Nhi đến Tây Sở cũng bởi vì muốn cùng đệ nhất tài nữ của Tây Sở luận bàn một phen. Huống hồ tiệc rượu trong cung hôm nay lại có chút nhàm chán, chúng ta không nên phân biệt sang hèn, cùng nhau chung vui mới càng thêm thân thiết hơn!" Lúc này, Tề Tĩnh Nguyên lại mở miệng.
Mọi người vừa nghe lần này hắn dẫn theo cả Tề Linh Nhi, nữ nhi được sủng ái bậc nhất Bắc Tề quốc, đều dài cổ mà suy ngẫm về dung mạo của nàng công chúa này. Mà Tề Tĩnh Nguyên lần này vừa nói ra, cho dù là Vua Ngọc Càncũng không thể nào chối từ! Dù sao, một bên là quận chúa còn bên kia lại là công chúa, thân phận của ai tôn quý hơn thì việc này không cần nói cũng rõ! Hiện tại mọi người phía dưới đã bắt đầu bàn tán khẽ với nhau.
"Nguyệt tỷ tỷ, Tề Linh Nhi rất có tiếng sao?"
Thấy Tề Tĩnh Huyên không chú ý tới mình, Hình Kim Điệp chậm rãi định thần lại, lại thấy Tô Thiển Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống hiện lên vẻ lo lắng đôi chút thì thấp giọng hỏi! Mà Tô Thiển Nguyệt đâu còn tâm tình để nói với nàng những điều này, tức giận đưa mắt trừng Hình Kim Điệp, thầm mắng Hình Kim Điệp đúng là một kẻ ngu xuẩn, ngay cả đệ nhất mỹ nữ Bắc Tề - Tề Linh Nhi mà cũng chưa từng nghe qua, thực sự là mất mặt!
"Hoàng Thượng! Mộng Nhi hôm qua bị nhiễm phong hàn, sợ là không thích hợp tiến cung!"
Thái Hậu lại đúng lúc nói, nhắc nhở mọi người, Vân Thiên Mộng không phải như Hải Điềm tìm cách từ chối, mà là thân thể ôm bệnh nhẹ, không thể tham dự buổi yến tiệc này!
"Thái Hậu cũng không phải lo ngại, ta là con dân Bắc Tề thân thể khoẻ mạnh, quanh năm có rất ít người bị nhiễm phong hàn, là vì Bắc Tề có một vị danh y, chỉ cần hắn cẩn thận cho nàng uống ít thuốc, bảo đảm căn bệnh ấy sẽ lập tức khỏi! Nếu Thái Hậu sợ Vân tiểu thư đang tiến cung mà trên đường bệnh tình nặng thêm, nơi đây bổn hoàng tử có tấm áo choàng giữ ấm bậc nhất, toàn bộ sẽ mang tặng cho Vân tiểu thư!" Nghĩ không ra Tề Tĩnh Hàn lại khéo đến vậy, chỉ sợ là từ lâu đã hỏi thăm rõ ràng việc Vân Thiên Mộng hôm nay bị nhiễm phong hàn không đến tham dự dạ tiệc, nên bức nàng ra đây!
"Bổn tướng bất tài, nhưng quả thật ta không biết vì sao Thập hoàng tử lại nhất quyết muốn gọi người đang mang bệnh đến đây chứ?"
Lúc này, Sở Phi Dương tay vẫn cầm chén rượu giữa không trung, sắc mặt mỉm cười, mắt lộ hàn quang mở miệng! Nếu là không cẩn thận, chắc chắn sâu trong cặp mắt âm u kia, đồng tử tuy đẹp nhưng lại lạnh lẽo không gì bằng, làm cho lòng người không khỏi khiếp đảm, càng làm Tề Tĩnh Hàn đối với Sở Phi Dương lợi hại này thầm cảnh giác nhiều hơn!
"Tướng gia không biết, Thập đệ ta trước đây có gặp Vân tiểu thư rồi nhớ mãi không quên! Hôm nay muốn nhờ dịp này, mà được gặp lại Vân tiểu thư!"
Tề Tĩnh Nguyên thấy Tề Tĩnh Hàn nhất thời không lên tiếng, liền mở miệng đáp, cặp mắt thâm trầm cùng ánh mắt Sở Phi Dương lãnh đạm mà chạm nhau giữa không trung, hình như có lửa đang bắn ra, hai người lại đồng thời nhếch mép mà cười nhạt, làm người khác không thể hiểu được hàn ý trong đó!
"Người Tây Sở trước nay luôn cẩn trọng, tiểu thư khuê các rất ít khi ở trước mặt người khác mà khoe tài nghệ, mà nay Vân tiểu thư lại đang mang bệnh trong người, sợ là không thể đáp ứng được ý nguyện của hoàng tử!"
Mọi người cũng không nghĩ rằng đang lúc Sở Phi Dương cùng Tề Tĩnh Nguyên đang giao đấu, Thần Vương lúc này lại phá lệ mà mở miệng lần đầu tiên!
Nhất thời tràng diện bên trong yên tĩnh trở lại, ngay cả dàn nhạc vui vẻ vừa rồi cũng lắng xuống, mà các ngón tay của Nguyên Đức Thái Phi lúc này trắng bệch, hận không thể lập tức gọi Thần Vương lại mà mắng một phen!
Sở Phi Dương thì lại cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thần Vương, thanh âm ôn hoà như gió xuân phát ra:
"Đây là lần đầu tiên bổn tướng với Vương gia cùng chung quan điểm."
Mà Thần Vương cũng ko để ý nhiều tới Sở Phi Dương, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào Tề Tĩnh Nguyên, tiếp tục mở lời:
"Huống hồ, khiến Vân tiểu thư lấy thần sắc có bệnh gặp khách quý, đó cũng là đối với chư vị không lễ phép! Thái Tử là từ Bắc Tề có nền tảng lập quốc lâu đời, những lễ nghi quy củ cơ bản nhất này, bổn vương tin rằng ko cần phải nói tới."
"Nói như vậy, Vương gia cùng Sở tướng là ko để cho Bổn cung cái sĩ diện này rồi. Nghĩ không ra nhị vị lại vì Vân tiểu thư mà nhất định đứng ra, phần tình nghĩa này thực sự là khiến cho người ta khó xử!" Tề Tĩnh Nguyên cuối cùng trang nhã cười một tiếng, tung hứng như thế, làm cho đám thiên kim tiểu thư kia một hồi khẩn trương!
Dù sao, Hải Điềm mới vừa rồi gặp rủi ro, kể cả Hải Vương, cũng không thấy có bất luận kẻ nào thay nàng nói một lời!
Nhưng đến phiên Vân Thiên Mộng, Sở Tướng cùng với Thần Vương là trụ cột của nước lại thay nàng từ chối, chọc cho trong lòng các thiên kim tiểu thư kia đều ghen ghét ko thôi. Rõ ràng đều là thiên kim tiểu thư, dựa vào cái gì Vân Thiên Mộng thì được như thế, thật là tốt mạng, đều được hai người này ưu ái!
Mà Nguyên Đức Thái Phi thì sắc mặt hoàn toàn lạnh như một tờ giấy, bây giờ ngay cả Thần Vương cũng ko muốn thấy.
Hôm nay xảy ra việc này, đối với Nguyên Đức Thái Phi mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vân Thiên Mộng kia vốn là bị Thần Vương từ hôn cơ mà!
Lại nói, trước đây Thần Vương từ hôn thì thái độ vô cùng kiên quyết, con mắt cũng chưa từng liếc mắt nhìn Vân Thiên Mộng!
Lúc này mới ngắn ngủi nửa năm thời gian, nàng đúng là đã câu dẫn được Thần Vương, để hắn vì nàng mà không tiếc đắc tội với hoàng thất Bắc Tề cùng với Hải Vương phủ, việc này đối với bọn họ mà nói, tổn thất lớn cỡ nào?
"Bích Nhi, bưng cho Vương gia một chén trà, Vương gia hình như say!"
Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, mà thanh âm Nguyên Đức Thái Phi lại chậm rãi vang lên, chỉ thấy đứng bên người nàng một cung nữ, lập tức bưng lên một chén trà nóng, bước chân nhịp nhàng chân thành hướng tới Thần Vương, lập tức cung kính bước đến Thần Vương trước mặt: "Vương gia, mời dùng trà!"
"Không cần!" Giang Mộc Thần sao lại không biết mình bị mẫu phi nhắc nhở, chỉ là lúc này tâm tình đang khó chịu, vung tay lên, không ngờ nước trà lại hắt lên thân hắn, làm cho Giang Mộc Thần sắc mặt càng thêm khó coi!
"Bùm" một tiếng, Bích Nhi lập tức quỳ rạp xuống Thần Vương trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ:
"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng!"
"Nha đầu kia, ngày thường nhìn ngươi xuất sắc, thông minh, lanh lợi, hôm nay sao lại sơ ý như vậy? Còn không mau theo Vương gia xuống phía dưới thay quần áo!" Không đợi Thần Vương mở miệng, Nguyên Đức Thái Phi lập tức đứng lên, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị liền khiển trách!
Liền lập tức đứng lên, hướng Hoàng Đế, Thái Hậu hành lễ, tràn đầy áy náy nói: "Bổn cung mang theo Thần Vương đi vào trong cung thay y phục, xin Hoàng Thượng, Thái Hậu thứ lỗi!"
" Đi đi, chớ để nhiễm phong hàn!" Nguyên Đức Thái Phi đã đứng dậy cáo từ, Thái Hậu há lại có thể cưỡng ép bảo nàng ở lại. Huống hồ Thái Hậu dù không muốn thấy Thần Vương, nhưng hôm nay tất cả công việc đều lấy đại cục làm trọng, điều đó quan trọng hơn, Thái Hậu trong lòng hiểu rõ, liền mở miệng bảo Nguyên Đức Thái Phi cùng Thần Vương rời đi!
Giang Mộc Thần nhìn vạt áo mình dính nước trà, trong mắt hiện lên vẻ ko vui, cũng chỉ có thể rời đi!
Mà khi hắn rời đi, lại dẫn tới vài vị thiên kim thất vọng, vốn còn muốn nhân cơ hội này hảo hảo khiến cho Thần Vương chú ý tới mình, nhưng hiện nay người cũng đã đi, làm cho trong lòng bọn họ một trận mất mát, nhưng trong lòng lại hy vọng Vân Thiên Mộng có thể mang bệnh đi ra, làm cho nàng mất mặt trước mọi người!
"Nếu Thái Tử cùng Thập hoàng tử đã có thịnh tình. Vân tướng, hãy sai người mời Vân tiểu thư tiến cung đi!" vua Ngọc Càn bèn mở miệng, hơi dừng lại một chút rồi hướng công công bên người dặn dò: "Dùng cỗ xe làm từ gỗ cây tử đàn làm xe ngựa đi đón Vân tiểu thư, trên đường không được để Vân tiểu thư lại bị phong hàn nữa!".
"Nô tài tuân mệnh!" Công công nọ lập tức xoay người rời đi, làm người khác cơ hội ngăn cản cũng không có.
Cốc lão thái quân ngồi ở một bên nhìn Khúc Trường Khanh một cái, chỉ thấy Khúc Trường Khanh đang ngồi ở chỗ đám quần thần thừa dịp ánh trăng bỗng nhiên ảm đạm trong nháy mắt nhẹ nhàng ly khai chỗ ngồi của mình.
"Hoàng thượng, thần thiếp thật ra rất hiếu kỳ với vị Linh Nhi Công chúa kia!" Lúc này, Dung Quý phi vừa được phong quý phi hôm nay, đột nhiên cất lời!
Chỉ thấy mắt nàng sáng trong, hàm răng trắng lóa, nhẹ cười một tiếng đến nhật nguyệt ảm đạm, tối tăm cũng sáng ngời hẳn lên. Trong nhất thời, khiến Vua Ngọc Càn trước nay không coi trọng mỹ sắc tâm thần cũng không khỏi ngẩn ngơ, hai mắt chăm chú nhìn nụ cười của Dung Quý phi mà xao động.
Lúc này, mọi người trong ngự hoa viên cũng không nghĩ tới, vị Dung quý phi vốn nổi danh từ khi tiến cung đến nay luôn duy trì vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ nàng cười lên thì đúng là sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta nhất thời không dời ánh mắt đi được.
Hoàng hậu nhìn thấy phu quân ngồi bên cạnh mình như si như mê nhìn chằm chằm Dung quý phi như vậy thì trong lòng tuy có ghen tuông, nhưng cũng chỉ có thể cười, mở miệng: "Sao ca vũ lại ngừng rồi?"
Thái giám điều khiển vụ lễ nghe vậy, lập tức phân phó nhóm nhạc sư tấu vang nhạc khí trong tay...
Mà Tề Tĩnh Nguyên lúc này đứng lên lấy lệ, ánh mắt đảo qua dáng vẻ khuynh thành của Dung quý phi, rồi nâng chén rượu trong tay lên hướng về phía vua Ngọc Càn, cùng với hắn đối ẩm qua lại.
Lúc này, chỗ cổng hình vòm của ngự hoa viên xuất hiện một thân ảnh màu tím nhạt, ánh mắt của mọi người lập tức bị dáng vẻ tuyệt đẹp của nàng nọ thu hút. Tuy trên mặt mỹ nhân có khăn che mặt, nhưng nhìn vầng trán trơn bóng trắng nõn thì xem ra nàng này cũng không phải là vật trong ao. Vả lại, bước đi của nàng liên tục, không để ý đến nghiêm cẩn trong cung mà vẫn tiến tới nhịp nhàng, vẻ không để tâm của thiếu nữ này cùng với vẻ thướt tha, thực sự là cảnh đẹp trong mắt làm người ta vui vẻ.
Hoa mẫu đơn màu tím nhạt trên quần áo của nàng là dùng chỉ kim tuyến thêu đại biểu cho phú quý, cộng với sa y màu bạc đang đong đưa lên xuống, như ẩn như hiện, thật là dễ nhìn.
"Công Chúa Bắc Tề quốc, Tề Linh Nhi ra mắt Tây Sở Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Thái Hậu". Một hồi thanh âm dễ nghe truyền đến, nương theo gió mát mà truyền vào trong tai mọi người, một từ dễ chịu há lại có thể hình dung hết được.
Đứng ở giữa sân, Linh Nhi Công chúa đang lấy tư thế nửa ngồi nửa quỳ hướng vua Ngọc Càn hành lễ, đôi mắt thật mềm mại đáng yêu giống như hồ nước trong vắt gợn sóng nhẹ, lông mi cong như cánh bướm chập chờn không giống thật làm cho người ta muốn thu vào che chở. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người vị Linh Nhi Công chúa kia, dù diện mạo chân thực của nàng chưa hiển lộ cũng đã đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người lắm rồi.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tề Tĩnh Hàn cười lạnh, nói: "Xem ra, Tây Sở đúng là không có kiến thức qua mỹ nhân chân chính!"
Nhưng lời của hắn vừa nói ra liền nhận được ngay một cái nhìn cảnh cáo của Tề Tĩnh Nguyên, làm Tề Tĩnh Hàn sợ đến mức phải lập tức ngập miệng lại!
Mà một bên này, Tề Tĩnh Nguyên cười đầy âm hiểm liếc mắt nhìn bọn họ, tầm mắt giống như vô ý nhìn về hướng vua Ngọc Càn, rồi dời lại ánh mắt về trên người Tề Linh Nhi.
"Mời Linh Nhi Công Chúa đứng lên!", Vua Ngọc Càn dù sao cũng là Hoàng Đế, có loại mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua, cho dù Tề Linh Nhi đã che mặt lại cũng khiến cho người ta cảm giác nàng không tầm thường, nhưng cũng không gợi trong hắn bao nhiêu tâm tình, chỉ cười nhạt rồi cho nàng đứng dậy!
"Tạ ơn Hoàng Thượng!" Tề Linh Nhi được cho phép, đứng thẳng người dậy, lúc này nàng mới chậm rãi đưa hai mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đôi mắt ấy giồng như những gợn sóng dập dờn làm cho lòng người nhộn nhạo rung động, lúc này ở dưới ánh trăng lại càng trở nên trong suốt như có thể nhìn thấy đáy, thật là một đôi mắt đẹp hiếm có!
Tề Tĩnh Nguyên hướng tới nội quan đi theo bên mình gật đầu, chỉ thấy nội quan nọ lập tức đi ra ngoài, nhạc điệu mới vừa rồi còn nhẹ nhàng vui vẻ sau đó liền chuyển thành âm thanh mạnh mẽ hữu lực, thân thủ Tề Linh Nhi trong nháy mắt từ vẻ nhu nhược mềm yếu ban đầu chuyển hóa thành vẻ cương nhu tinh tế.
Giữa sân như xuất hiện thêm một con hồ điệp màu tím, ở trong Ngự hoa viên tung tăng nhảy múa, mỗi động tác đưa ra đều cực kỳ hoàn mỹ, thỉnh thoảng ống tay áo của nàng hạ xuống, lúc giấu đi một đoạn cánh tay, lúc lại lộ ra, một cảnh này làm người ta thấy rõ sự vui vẻ thoải mái. Cánh tay trắng như tuyết không lúc nào rảnh rỗi với nước da sáng ngời, dưới ánh trăng lại càng thêm vẻ mỹ lệ động lòng người!
Cái khăn che mặt theo mỗi động tác mà hơi hơi nhấc lên, chốc chốc lại lộ ra một bên mặt hoàn mỹ không tỳ vết, má hơi ửng hồng cho thấy đó là một thiếu nữ thanh xuân đầy sức sống, càng chứng minh là Công chúa Linh Nhi rất biết cách chăm sóc. Mặc dù còn chưa thấy rõ chân diện mục của nàng, nhưng trong đầu mọi người đều chắc chắn đó là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế!
Kết thúc một màn múa này, Tề Linh Nhi chầm rãi thu hồi tư thế, khôi phục lại vẻ tĩnh nhã lúc đầu!
Chẳng qua làm người ta thấy lạ là Tề Linh Nhi đã nhảy múa trong vòng thời gian đến nửa nén hương, nhưng lúc này nàng hơi thở vẫn bình ổn, không thấy thở dốc, có thể thấy được Tề Linh Nhi rất có tài năng về vũ đạo.
"Linh Nhi bêu xấu rồi!" Tề Linh Nhi lần thứ hai hướng Vua Ngọc Càn hành lễ, trong thanh âm lộ ra vẻ khiêm tốn khó có thể thấy đối với công chúa một nước được nuông chiều.
"Vất vả cho Công chúa rồi! Chẳng trách Thập Hoàng tử lại chướng tai gai mắt đối với những vũ nương vừa nãy, kỹ thuật của công chúa quả thực là hơn các nàng ấy gấp trăm lần!"
Vua Ngọc Cànvẫn như trước, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt ôn hòa chứa đựng ý cười, làm cho người ta đoán không ra là hắn nhìn đến kỹ thuật nhảy ưu mỹ của Tề Linh Nhi hay có ý nghĩ gì khác đằng sau!
Chỉ có điều, công chúa của một nước mà lại đem đi so sánh với đám vũ nương trong cung, xem ra Vua Ngọc Càn là có ý đè đầu Bắc Tề!
"Đa tạ Hoàng thượng tán thưởng!", bộ dáng Tề Linh Nhi vẫn dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút tức giận nào với sự châm chọc của Ngọc Càn Đế, thủy chung duy trì tư thái nhàn nhạt như lúc mới đi vào Ngự hoa viên.
"Linh Nhi, tháo khăn che mặt xuống đi. Ngươi cứ như thế ra mắt Tây Sở Hoàng Đế đúng là bất kính!" Vào lúc này Tề Tĩnh Nguyên mới mở miệng nhắc nhở!
Nếu Vua Ngọc Càn muốn đè đầu Bắc Tề, tự nhiên Bắc Tề không thể tỏ ra yếu thế!
"Vâng!" Chỉ thấy Tề Linh Nhi thập phần nhu thuận đáp ứng một tiếng, lập tức đưa tay tháo khăn lụa mỏng che mặt xuống, dung nhan như Thiên Sơn Tuyết Liên hiện ra trước mắt mọi người.
Hải Điềm nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Tề Linh Nhi, nhất thời khẩn trương nhìn về phía Sở Phi Dương, thấy thần sắc của hắn vẫn như trước lơ đãng nhìn chén rượu trước mặt, tâm tư nàng ta mới hơi thả lỏng!
Mà những thiên kim tiểu thư ái mộ Thần Vương cũng không khỏi cảm thấy may mắn là mới vừa rồi Nguyên Đức Thái Phi đã mang theo Thần Vương đi, bằng không thấy một tiểu mỹ nhân tuyệt thế đứng trước mặt, sợ là Thần Vương băng lãnh cũng sẽ động tâm a!
"Hay, rất hay! Linh Nhi Công chúa quả xứng danh đệ nhất mỹ nữ Bắc Tề!" Vua Ngọc Càn không ngờ một thân Tề Linh Nhi lại tỏa ra đầy khí chất cao quý mà thanh khiết như thế, nhất thời cũng không tiếc lời khen ngợi.
Nhưng Tề Linh Nhi đối với loại tâng bốc này dường như đã nghe chán rồi, nàng chỉ hơi nghiêng mình một chút, xong nhằm phía đoàn sứ giả Bắc Tề bước đi, đến thẳng chỗ Tề Tĩnh Nguyên mới ngồi xuống.
"Hải Điềm quận chúa, xin mời đánh một khúc đàn!" Tề Linh Nhi vừa kết thúc biểu diễn, Tề Tĩnh Hàn liền nhanh chóng mở miệng, trong mắt hắn lóe ra đầy châm chọc đối với Hải Điềm.
Ngay chính giữa Ngự hoa viên đã chuẩn bị xong xuôi một cây huyền cầm loại tốt nhất rồi nên Hải Điềm không còn cách thoái thác, chỉ có thể đứng lên đi đến chỗ đàn cổ. Nàng ta hướng mọi người cúi nhẹ thân mình rồi mới ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh thử gảy lên mấy âm, xong xuôi lúc này mới bình tĩnh di chuyển cả năm ngón tay, tấu lên một khúc nhạc cổ.
Mặc dù đây không phải là cây đàn mình thường dùng nhưng vốn Hải Điềm đã có nền tảng vô cùng tốt nên một khúc nhạc cổ này cũng đủ để khiến mọi người nhất thời đã quên đi màn múa tuyệt mỹ trước đó của Tề Linh Nhi, chỉ còn biết híp hai mắt lại để hưởng thụ trọn vẹn tiếng đàn thánh thót bên tai.
"Tích tịch tinh, chàng phụ lòng thiếp, phụ lòng thiếp vậy sao! Giờ thiếp một thân lẻ loi vô định. Ai nhớ khi xưa một khúc đàn ngân tựa như vô giá! Vậy mà hôm nay một cỗ âm thanh chỉ thấy nhói đau. Gió mây vô tình, cỏ hoang xào xạc. Dưới cầu nước chảy, người không thấy đâu. Thê lương lòng thiếp tràn ngập giá băng. Thê lương lòng thiếp tràn ngập giá băng!"
Không biết Tề Tĩnh Huyên rốt cuộc có dụng tâm gì, chậm rãi cất tiếng phụ họa theo tiếng đàn, từng từ từng chữ rõ ràng phơi bày hết thảy tâm tình của Hải Điềm trước mặt mọi người.
Bị hắn trêu chọc, sắc mặt Hải Điềm trở nên trắng bệch, nàng ta miễn cưỡng mạnh tay nhấn một âm cuối cùng rồi mới hơi hơi chật vật đứng lên, hướng mọi người thi lễ, cố gắng trấn tĩnh lại mới cất tiếng nói:
"Thần nữ đã tự bêu xấu rồi!"
"Bản Hoàng tử thật ra lại thấy chiêu thức đánh đàn của quận chúa vô cùng tốt!" Tề Tĩnh Huyên làm như không hề biết mình vừa khiến Hải Điềm khó xử, vẫn tiếp tục cười nói.
Chỉ có điều lúc này nét mặt tươi cười của Vua Ngọc Càn đã nhạt đi vài phần, chẳng qua là e ngại đám người Tề Tĩnh Huyên ở đây nên mới mở miệng nói:
"Quận chúa quả là cao thủ huyền cầm. Chỉ có vấn đề là chọn khúc nhạc lại không được phù hợp với hoàn cảnh cho lắm!"
Thấy Vua Ngọc Càn vẫn còn giữ mặt mũi cho Hải Điềm, Hải Vương Lập tức tươi cười giải thích:
"Hoàng Thượng, chẳng phải vi thần đã nói rõ rồi sao... thực ra nữ nhi của vi thần chỉ biết chơi đàn cho vui, vẫn chính là học đàn không đến nơi đến chốn!"
Hải Vương một mặt cường điệu Hải Điềm chỉ là một khuê nữ trong nhà, tựa như tất cả mọi sai lầm là bởi vì nàng trưởng thành nơi hậu viện khuê phòng mà không hề đề cập đến việc nàng ta chọn bài nhạc sai lầm, mà có lẽ là chính nàng ta cố ý muốn mượn khúc nhạc này để gửi gắm, nhắn nhủ tâm tình đến người nào đó mà thôi.
Vua Ngọc Càn cũng không muốn truy cứu thêm về vấn đề này, chỉ cười nhìn Hải Vương rồi cho Hải Điềm về lại chỗ ngồi!
Lúc này, Khúc Trường Khanh đang mau chóng ra khỏi hoàng cung đồng thời thúc ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất về phía phủ Phụ Quốc Công. Ở bên trong phủ, hắn vội vã kéo đại phu Tiểu Nhiếp ra ngựa rồi lại quay hướng Tướng phủ mà chạy liền một mạch.
"Tiểu thư, có biểu thiếu gia tới!" Vân Thiên mộng đang dùng bữa tối thì thấy Mộ Xuân vội vàng chạy đến bẩm báo.
"Vậy thì mời biểu ca đến phòng khách đi!" Mặc dù Khúc Trường Khanh là anh họ của Vân Thiên Mộng nhưng nam nữ chung quy lại vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định nên Vân Thiên Mộng không dám mạo muội tiếp đón hắn ngay trong khuê phòng của mình.
Mộ Xuân nghe vậy thì lập tức rời đi, Vân Thiên Mộng cũng buông bát đũa, trong lòng nàng nhất thời có dự cảm không lành nên lập tức đứng dậy đi về phía phòng khách.
"Biểu ca, Tiểu Nhiếp Đại Phu!" Vừa đến cửa phòng khách, thì thấy Khúc Trường Khanh thở hổn hển kéo Tiểu Nhiếp Đại Phu chạy đến!
"Thế nào? Có thể nào làm cho nàng sinh bệnh lập tức không?"
Khúc Trường Khanh vốn đối với chuyện Vân Thiên Mộng đột ngột nhiễm phong hàn đã cảm thấy nghi hoặc, Vân Thiên Mộng từ trước đến này cẩn thận, thì sao lúc này lại có thể không cẩn thận như thế! Nhưng hiện tại thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thần sắc tươi tỉnh, thì biết nha đầu kia là vì né tránh tiệc rượu chốn cung đình mà cố ý nói như vậy!
"Xảy ra chuyện gì?" Đột nhiên muốn làm cho nàng lập tức sinh bệnh, là như thế nào a?
"Hoàng Thượng mời muội tiến cung đánh đàn, mà xe ngựa được phái đến đã đi được nửa chặng đường rồi!" Lúc này Khúc Trường Khanh lại chỉ có thể nói như thế!
Mà Tiểu Nhiếp Đại Phu kia nhìn thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng lại khoẻ mạnh như vậy, khẽ lắc đầu, lập tức mang hòm thuốc tuỳ thân của mình đặt lên một chiếc bàn tròn, lấy ra từ bên trong một bình sứ màu lam, từ bên trong đổ ra một viên thuốc rồi giải thích:
"Thứ này có thể khiến thân thể người lập tức nóng lên! Uống xong, trong vòng mười hai phút sẽ làm cho thân thể nóng lên!"
Vân Thiên Mộng tiếp nhận một viên thuốc trông không khác hạt đậu đỏ là mấy, hoài nghi liếc nhìn Tiểu Nhiếp Đại Phu, không lập tức bỏ vào trong miệng mà ngược lại hỏi:
"Mười hai phút sau sao? Với thân thể có tổn hại gì hay không? Ngoại trừ viên này, không còn loại thuốc nào khác nữa sao?"
Nói xong, cặp mắt to kia lại tràn đầy giảo hoạt mà nhìn chằm chằm vào hòm thuốc của Tiểu Nhiếp Đại Phu!
Mà Tiểu Nhiếp Đại Phu nọ thấy Vân Thiên Mộng dường như là đang có chủ ý với hòm thuốc tuỳ thân của mình, lập tức hai tay che hòm thuốc, mở miệng nói:
"Tiểu thư sắc mặt quá tốt, chỉ có nóng lên như thế thì mới có thể che giấu! Yên tâm, thuốc này sẽ không tổn thương thân thể!"
Vừa nói vừa cố sức khép lại cái hòm thuốc của mình, hắn chung quy cảm thấy mới vừa rồi nhãn thần Vân Thiên Mộng thật tinh anh, làm trong lòng hắn không khỏi nổi lên một chút hàn ý!
Vân Thiên Mộng có vẻ hơi thất vọng thu hồi ánh mắt, gọi Mộ Xuân bưng chén thuốc tới rồi uống vào, vẻn vẹn thời gian nửa chung trà nhỏ, lập tức cảm thấy cả người nóng lên, cùng với triệu chứng của người phát sốt giống như đúc!
"Tiểu thư, trong cung phái người tới đón người!" Vừa vặn lúc này, ngoài cửa có tiểu nha đầu đến bẩm báo!
Vân Thiên Mộng nhìn về phía Khúc Trường Khanh, đã thấy hắn lên tiếng nói:
"Ta đưa Tiểu Nhiếp Đại Phu về phủ Phụ Quốc Công trước, rồi sẽ hồi cung sau! Hôm nay mấy người Bắc Tề dường như có ý, muội vạn lần vẫn nên cẩn thận!"
Vân Thiên Mộng gật đầu, gọi Mộ Xuân mang tới mũ sa, còn mình thì trở về phòng, lấy một thỏi son bỏ vào ống tay áo trong, lập tức phủ thêm một chiếc áo choàng màu khói, rồi ra cửa!
Mà thái giám cũng không nhiều lời với Vân Thiên Mộng, chỉ mời nàng ngồi vào bên trong xe ngựa, rồi vội vàng hướng phía hoàng cung mà chạy đi! Xe ngựa đi như tên bắn nhanh chóng hướng phía trước mà phóng, Vân Thiên Mộng vén tấm lụa mỏng lên, sai Mộ Xuân lấy ra chiếc gương nhỏ tuỳ thân, móc ra trong tay áo cây son hồng, nhìn vào gương bắt đầu trang điểm lại!
"Tiểu thư, người..." Nhìn thấy dáng dấp này của tiểu thư nhà nàng, Mộ Xuân muốn cười mà lại không dám, chỉ có thể nghẹn lại! Mà Vân Thiên Mộng lại một mực điềm tĩnh sai Mộ Xuân cất đi chiếc gương, mình thì nhích ra phía màn xe, bí mật vứt cái thỏi son ra ngoài đường, động tác nhanh nhẹn khiến Mộ Xuân bội phục từ đáy lòng!
Xe ngựa chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảng hai khắc đã tới cửa cung, mà ở đó sớm đã có kiệu mềm được chuẩn bị ở một bên. Vân Thiên Mộng thân hình suy yếu được Mộ Xuân đỡ xuống xe ngựa, cả người vô lực ngồi vào trong kiệu, bốn người thái giám lập tức nhanh chân hướng phía ngự hoa viên mà đi!
"Hoàng Thượng, Vân tiểu thư đã đến!" Tổng quản thái giám được một tiểu thái giám bẩm báo, lập tức đến bên tai Vua Ngọc Càn nói nhỏ!
"Truyền!" Vua Ngọc Càn đặt chén rượu xuống nói!
"Truyền Vân Thiên Mộng vào!" Thái giám kia lập tức hô lên!
Ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển hướng sang cánh cửa tròn, chỉ thấy một thân áo choàng, đầu đội khăn che mặt chính là Vân Thiên Mộng, được hai cung nữ đỡ vào, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi đến!
"Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
Vân Thiên Mộng được hai cung nữ đỡ, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hướng về phía hoàng đế hành lễ, thanh âm lại suy yếu vô lực, lộ rõ sự mệt mỏi rã rời, làm cho người nghe không khỏi đau lòng!
← Ch. 096 | Ch. 098 → |