← Ch.143 |
Trong căn phòng ấm cúng được trang trí rất đẹp, rộn rã tiếng cười tiếng nói của nhiều người cùng tiếng khóc của đứa con mới chào đời chưa được bao lâu. Trái tim Băng Hạ vẫn lạnh lẽo pha chút xót xa, đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ vì những suy nghĩ bồng bột, ngây dại nhất thời biết làm gì để có thể bù đắp lại được đây? Cụp mi cúi đầu nhìn xuống mũi chân cố kiềm nén nỗi đau đang gặm nhấm ăn mòn trong từng tế bào mạch máu để không bật khóc.
Cái giá của sự trưởng thành sớm đôi khi thật sự quá đắt. Nó khiến cho tâm hồn con người sớm trở lên già cỗi, cười ít đi, hay lo lắng, bất an, suy nghĩ quá nhiều về tương lai xa xôi. Trái tim dần trở lên nhạy cảm, yếu đuối và dễ bị tổn thương, hay buồn, nhìn nhận và đánh sự việc cũng như con người rất dễ để tình cảm lấn át lý trí. Dễ trở lên bi quan, suy nghĩ theo hướng tiêu cực, hay chán nản và nhanh chóng thất vọng, dễ dàng buông xuôi nếu mọi việc không được như ý. Đáng sợ nhất nó còn làm mất đi sự lạc quan, vô tư hồn nhiên vốn có, cùng niềm tin lẫn hi vọng. Khiến con người ta dễ đi lầm đường lạc hướng nếu như không có người dẫn dắt hoặc có một lý trí tỉnh táo cùng với tinh thần lạc quan.
- Bé cưng à, sao cứ mút tay hoài vậy chắc đói rồi phải không? - Hoạ Mi bế đứa bé trên tay đong đưa qua lại cười ấm áp nói chuyện cùng với nó.
- Tao nghĩ chắc không phải đâu, nếu mà đói nó đã gào toáng ầm ĩ lên rồi đâu có chịu ngoan ngoãn nằm yên trong tay mày như thế chứ? - Ngọc Huyền phản bác.
- Hứ, thế tại sao nó lại cứ thích mút tay nhi? - Hoạ Mi nhăn mặt khó hiểu.
- Hơ, mày hỏi tao thì thà hỏi đầu gối tao còn hơn, ai mà biết được chứ. - Ngọc Huyền bĩu môi lắc đầu.
- Toàn bọn ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm, có lẽ mới sinh ra đã thích mút ngón tay là do bản năng nó thích thế. Có gì phải thắc mắc chứ? - Thuỷ Tiên ngó nhìn đứa bé một lát rồi lên tiếng.
- AAAA, hình như nó tè dầm rồi hay sao í, ướt hết tay tao rồi nè. - Hoạ Mi giãy nảy như đỉa phải vôi kêu toáng lên.
"Oa...oa...oa"
- Trời ơi, nó lại còn khóc nữa phải làm sao bây giờ? Ai biết cách thay tã cho nó thì phụ trách thay đi chứ...sao tất cả lại đứng im nhìn tui như thế hả? - Hoạ Mi khó chịu kêu ầm lên.
- Nhật Duy, anh đứng cạnh nó thì mau phụ giúp Hoạ Mi xử lý đi. Bọn em còn phải vào bếp nấu nướng chút gì đó đã...Bye nha.
Những người còn lại cười gượng gạo, lúng túng vội viện cớ chuồn lẹ. Mặc dù rất thích trẻ con, nhưng bảo họ phải bế ắm dỗ nó nín, lại còn phải thay tã ướt cho nó, rồi cho nó ăn, ru nó ngủ thì thà bảo họ đi chết còn hơn. Hic
- Này, đã vậy thì anh mau bế nó đi rồi tự xử lý đi nha. Em hổng có biết đâu, nó tè dầm còn làm ướt hết cả người em luôn rồi nè em phải đi thay áo trước đã. Hic
Hoạ Mi liếc nhìn Nhật Duy đang đứng bên cạnh mình cười gian xảo rất nhanh trong nháy mặt chưa kịp để Nhật Duy kịp phản ứng đã nhét ngay đứa bé vào tay hắn ta.
- Sac, em bị làm sao không đấy anh là con trai đâu có biết thay tã cho trẻ con với dỗ dành nó nín khóc bao giờ đâu.
Nhật Duy khuôn mặt ửng hồng, đứng ngây ngô dở khóc dở cười nhìn Hoạ Mi cầu cứu.
- Phải làm sao bây giờ? Chị Băng Hạ và Ánh cùng với Tuấn Anh, Minh Khánh, Huy Hoàng, Thành Trung nữa đều ra ngoài mua đồ ăn đến giờ vẫn chưa về thì biết phải làm sao đây...hic.
Hoạ Mi nhăn nhó hết sức đau khổ, sắc mặt xám xịt bẻ ngón tay. Thôi thì đành liều một phen vậy không thể để đứa bé khóc lóc mãi như thế được, mặt mũi nó đỏ ửng tím tái hết cả rồi.
- Thôi để tao đi pha sữa cho nó uống, còn mày tạm thay tã cho nó đi - Ngọc Huyền cảm khái thở dài.
- Nhưng tao làm gì có biết thay đâu? - Hoạ Mi càu nhàu
- Ngu thế, không biết thì học, sau này có con rồi mày định kệ cho nó ướt át cả ngày luôn hả?
Quỳnh Chi bực mình, tiếng khóc của bé trai đúng là khoẻ thật, khóc dai dẳng, khóc rấm rứt khiến người ta nhức hết cả đầu mà không biết phải làm sao. Không ngờ nuôi trẻ con lại khó như vậy, mới vậy thôi đã thấy hãi hùng lắm rồi. Hic
- Hứ, giỏi thì mày làm luôn đi, tao năm nay mới có 16 tuổi thôi chưa từng được làm chị bao giờ thì làm sao có kinh nghiệm. - Hoạ Mi phản kích
Sau một hồi tranh cãi, chẳng biết làm thế nào Hoạ Mi đành phải đặt nó nằm xuống giường thay tã nhanh cho nó không sợ nó sẽ bị cảm lạnh thì chết. Thay xong liền bế nó nhét vào tay Nhật Duy bắt hắn bế nó, để Hoạ Mi rảnh tay cùng với những người còn lại lên Google tìm kiếm thông tin làm sao để pha sữa đúng cách, làm sao để dỗ dành trẻ mới sinh nín khóc, ...
Cuối cùng, Hoạ Mi phụ trách pha sữa, Ngọc Huyền, Thuỷ Tiên, Quỳnh Chi thì tìm cách dỗ dành nó nín khiến Nhật Duy phải nín cười trước cái lườm sắc lạnh của ba cô gái hung dữ. Người thì làm mặt quỷ để gây sự chú ý của An An, người thì hát ru, người thì cầm xúc xắc lắc phát ra tiếng kêu ...mãi rồi đứa bé cũng nín khóc, sữa cũng đã uống hết đang thiu thiu ngủ thì Băng Hạ về.
- Chị Băng Hạ ơi, chị biết không từ lúc chị bước ra khỏi cửa thằng bé này khóc dữ dội quá làm bọn em được một phen mệt gần chết luôn. Hic - Vừa nhìn thấy Băng Hạ, Thuỷ Tiên đã vội kể khổ.
- Ui, nó còn tè dầm hai lần, khiến em bị ướt hết cả áo vừa mới có thời gian đi thay được đó. Đúng là xui xẻo mà.
Hoạ Mi nằm bò rạp ra mặt bàn không còn sức lực nói nhiều, chỉ thấy hai tay mỏi rã rời vì phải bế ắm đứa bé lâu.
- Hi, vất vả cho các em quá. Đối với chị những chuyện như vậy là bình thường mà, chỉ tội cho các em vẫn còn ngây thơ và non nớt quá nên chưa có kinh nghiệm thôi.
Băng Hạ cười dịu dàng cúi nhìn đứa bé nằm trên nôi nhắm mắt ngủ say, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng, xa nó một lúc thôi mà đã thấy nhớ nó đền cồn cào ruột gan giờ nhìn thấy nó thì những vất vả đã phải trải qua có là gì đâu.
- Người ta nói quả không sai "Lấy chồng sớm làm chi để lời ru thêm buồn". Đến bây giờ thì em đã thực sự hiểu rồi, không chỉ buồn mà còn mệt muốn chết luôn í chứ. Haiz
Ngọc Huyền vẫn còn là một cô thiếu nữ tuổi 16 trăng tròn ngây thơ, vẫn còn rất ham chơi nên vừa mới trải qua ít khoảng thời gian trông một đứa bé vừa mới sinh không lâu cảm thấy quá mệt mỏi, buột miệng than thở. Không ngờ đã đụng chạm đến vết thương đang âm ỉ trong trái tim vốn bị tổn thương từ lâu lẫn tâm hồn nhạy cảm yếu đuối của Băng Hạ.
Không khí trong phòng đột nhiên trở lên im lặng một cách đáng sợ có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, tâm trạng ai cũng căng thẳng, Ngọc Huyền sợ đến mức mặt trắng bệch nhìn Băng Hoạ không chút phản ứng không buồn cũng chẳng vui chỉ lặng lẽ đứng im ngắm nhìn An An đang nằm trong nôi say ngủ. Huy Hoàng liếc nhìn Ngọc Huyền khẽ lắc đầu thầm như muốn nói "Băng Hạ không ổn rồi, mau xin lỗi cô ấy đi".
- A, chị Băng Hạ em xin lỗi nhé. Tại em buột miệng nên nói linh tinh ấy mà chị đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ nha. - Ngọc Huyền cười gượng bước lại gần chỗ Băng Hạ nói.
- Hả? Em vừa nói gì cơ? Sao lại xin lỗi chị vậy? - Băng Hạ vẻ mặt bình tĩnh cười tươi rạng rỡ như không có chuyện gì đến mức khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh.
- Chị...chị không sao thật chứ? - Phương Ánh nghi hoặc
- Sao là sao? Mọi người mau vào bếp chuẩn bị nấu thức ăn đi, bây giờ cũng đã 10h trưa rồi đó chẳng còn sớm nữa đâu. Chị vào nhà vệ sinh rửa tay một lát rồi sẽ ra phụ giúp với mọi người nha.
Băng Hoạ liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt tự nhiên nhất có thể thúc giục mọi người làm việc. Đợi đến khi không còn ai đứng ở trong phòng ngủ nữa, Băng Hạ mới bước vội vào trong nhà vệ sinh, đóng chặt cánh cửa lại ôm mặt khóc nức nở, khóc mà cảm giác như trái tim cũng đau đớn như muốn vỡ tan.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngơm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...
-Trích cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi-
Vẫn biết tình yêu tuổi học trò không chỉ trong sáng, thánh thiện và đẹp như cầu vồng sau cơn mưa. Mà còn là động lực giúp cho người trong cuộc sống lạc quan, vui vẻ và yêu đời hơn. Chăm chỉ học hành, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, sống có mục đích, ước mơ cùng dành tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất dù biết chắc gì đã được cùng nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng không bao giờ hối hận vì giây phút bồng bột, tràn đầy nhiệt huyết và khát khao đến cháy bỏng ấy dẫu thời gian đã xa cách rất lâu cũng không thể nào quên được.
Những điều đó đã được minh chứng rất rõ ràng trong tiểu thuyết nổi tiếng "Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi" và đã được chuyển thể thành phim đạt doanh thu cao kỷ lục. Vậy mà tình yêu tuổi học trò của cô nó lại là một thảm hoạ, suýt chút nữa thì đã kéo cô xuống dưới địa ngục tăm tối không lối thoát. Khi mà yêu đến mức quên đi hết sự đời, xao nhãng việc học hành. Thậm chí còn đi quá mức giới hạn, vô trách nhiệm và không có tình thương khi phá thai liên tiếp 3 lần. Huỷ hoại bản thân, đóng sập cánh cửa tương lai.
Là do thời đại, xã hội thay đổi được sống no đủ, được ăn ngon mặc đẹp nên sinh ra thói quen xấu đáng sợ này hay do lối sống thoáng, sống vội, buông thả và vô trách nhiệm theo phong trào của đa số thế hệ trẻ ngày này. Hay do gia đình không quan tâm, nhà trường không giáo dục, tư vấn tâm lý, khuyên răn kịp thời để xảy ra những sự việc thương tâm như thế.
Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu sa nhất là do ý thức suy nghĩ của những cô cậu học trò trong đó có cô thậm chí cả những người trưởng thành đều có vấn đề khi mà cứ thích đua đòi theo phong trào Tây hoá. Sống thoáng, sống vội, yêu là dâng hiến, yêu là phải khoe ra cho người khác biết với những cử chỉ thân mật nơi đông người một cách suồng sã. Sống buông thả và vô trách nhiệm do họ tự nghĩ ra đến mức suy đồi đạo đức không còn biết thế nào là đúng là sai, là hợp luân thường đạo lý, thích là làm không cần suy nghĩ đến hậu quả hay bất kỳ điều gì khác.
Buồn nhất là họ chẳng hiểu rốt cuộc tình yêu thực sự là gì? Nếu thật lòng yêu thương một người có ai nhẫn tâm bỏ rơi một người con gái với cái bào thai đang lớn dần trong bụng người con gái mà mình từng nói lời yêu thương ngọt ngào, hứa hẹn trăm năm sẽ không bao giờ thay đổi để cao chạy xa bay, không chút tin tức liên lạc không? Cái tình yêu rẻ mạt, chỉ toàn giả dối và lợi dụng đó...có gì đáng để người ta trân trọng nhi?
Hiện tại cô rất hối hận, cái giá của việc yêu sớm, trưởng thành sớm thật sự quá đắt. Nó đã khiến cô đánh mất đi nhiều thứ, gánh chịu những nỗi đau xót đến mức muốn đập phá mọi thứ trước mắt, đêm nằm mà lệ ướt khoé mi. Cô đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt giờ đây đã cạn kiệt mà cũng chẳng còn sức để mà tiếp tục khóc nữa. Cô căm hận hai tên đàn ông khốn nạn nói yêu cô rất tha thiết nhưng khi "no xôi chán chè" liền nhẫn tâm bỏ rơi cô không chút thương tiếc, hay náy. Nhưng cô cũng tự giận bản thân mình nhiều hơn, nếu mình không sống buông thả và vô trách nhiệm như vậy thì cô đã chẳng đến mức thân tàn ma dại, chết cũng chẳng có ai nhận xác.
Cũng may là đã gặp được Tuấn Anh kịp thời ra tay cứu giúp, được sự quan tâm, khích lệ của hội Hoạ Mi những con người lương thiện và đáng tin cậy. Nếu không cô thật sự không biết biết mình sẽ ra sao nữa...Cuộc đời này chẳng bao giờ bế tắc không lối thoát cả, chỉ có điều bản thân ta có chịu kiên nhẫn đi tìm kiếm hay không. Dễ dàng bỏ cuộc đồng nghĩa với việc ta chấp nhận kết thúc cuộc chơi, vì vậy phải luôn luôn tranh thủ thời gian quý giá tìm kiếm lối thoát tốt nhất cho chính mình trước khi quá muộn.
Tuổi trẻ thanh xuân trong sáng, vô tư tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần lạc quan, nhiều kỷ niệm đẹp khó quên và rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chỉ vì những lầm lỡ, dại dột nhất thời mà đánh mất đi rồi điểm tô nó bằng một màu tối đen, ảm đạm, toàn đau thương lẫn mất mát chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Con người sinh ra trên đời này mấy ai được hai lần tuổi 13, tuổi 15, tuổi 16, ... Vậy mà cô không hề biết trân trọng lỡ đánh mất nó một cách lãng phí, bây giờ cô đã tuổi 18 vẫn chưa phải là quá muộn để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tuổi trẻ thanh xuân với những ước mơ, hoài bão, khát vọng khám phá, chinh phục những điều mới mẻ cùng trải nghiệm những vui buồn, ngọt ngào và đắng cay rất thú vị khác trong cuộc sống ngoài tình yêu mà cô chưa từng được nếm trải. Tuyệt đối cô không được phép bỏ lỡ nếu không cuộc đời này cô sống sẽ hoàn toàn là vô nghĩa, cô phải sống vì chính bản thân mình chứ không phải cuộc sống của một ai khác.
Dù biết tương lai còn rất nhiều khó khăn và trắc trở, không hoàn toàn trải thảm hoa hồng càng không toàn chông gai. Chỉ cần cô luôn tin tưởng rằng bản thân mình có thể làm được, nhất định mình sẽ làm được thì không có gì là không thể cả.
Có thể trong xã hội này nhiều người khi biết quá khứ của cô sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm đánh giá cô là loại con gái hư hỏng, dễ dãi đi chăng nữa. Thì cô cũng sẽ không bao giờ tự coi thường, khinh rẻ chính bản thân mình. Quá khứ đã qua cứ để nó quá đi, điều quan trọng là làm sao để có thể sống tốt và tạo dựng được một tương lai tươi đẹp, một cuộc sống hạnh phúc và bình yên đó mới là điều cô quan tâm nhất. Bởi tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, cô sẽ không bao giờ có thể sống thanh thản nếu cô không thể vứt bỏ mọi đau buồn đã qua.
Dù cho cả thế giới này đều bỏ rơi, quay lưng lại với cô, thậm chí cha mẹ cô cũng không thèm đếm xỉa đến cô cứ để mặc cô tự sinh tự diệt. Thì cô cũng tuyệt đối không được phép tự quay lưng lại với chính bản thân mình, tự huỷ hoại chính bản thân mình nếu không cô sẽ thật sự gục ngã và hoàn toàn thất bại. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là cô không biết trân trọng, nâng niu và yêu quý cũng như tin tưởng chính bản thân mình.
Băng Hạ nhìn gương mặt mệt mỏi, phờ phạc, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mình trong gương, mái tóc đâu còn đen nhánh mượt mà xoã ngang lưng như ngày nào nữa, bất chợt nở nụ cười nhạt. Phải rồi, năm nay cô mới có 18 tuổi thôi là độ tuổi xinh đẹp, trẻ trung nhất trong cuộc đời người con gái sao bây giờ trông cô tồi tàn, ảm đạm, thiếu sức sống như người sắp chết đến vậy nhi? Vì ai? Vì lý do gì mà cô bỗng dưng biến trở thành một con người già nua cả về ngoại hình lẫn tâm hồn như thế?
Vặn vòi nước, vục bàn tay té nước lên mặt mình chỉ thấy mát lạnh và thoải mái làm sao. Từ nay trở đi cô phải nhanh chóng tỉnh táo lại, thay đổi lại tất cả không thể cứ sống mãi trong nỗi đau thương ưu tư như vậy được.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Băng Hạ đã nhìn thấy những ánh mắt lo lắng của những người bạn thật lòng yêu thương, quan tâm cô dù chỉ là người dưng xa lạ tình cờ gặp gỡ nhưng cũng còn tốt chán so với người thân ruột thịt cùng chung dòng máu. Giả tạo và đáng sợ lắm...
- Chị Băng Hạ...chị không sao chứ? - Ngọc Huyền ánh mắt lo lắng nhìn Băng Hạ, thật không hiểu tại sao dù lòng rất buồn mà chị ấy vẫn còn có thể cười được nhi?
- Không sao, ngại quá đã khiến mọi người phải lo lắng rồi - Băng Hạ nở nụ cười ngượng ngùng áy náy nói.
- Em không sao là tốt rồi. Em biết không, thấy em mãi không ra mọi người cứ tưởng em... - Tuấn Anh nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Băng Hạ vẫn rất bình an.
- Hi hi, mọi người đúng là coi thường em quá đi. Đừng quên em vẫn còn có An An bé bỏng nha, chết làm sao được - Băng Hạ nhìn Tuấn Anh cười cười nhún vai.
Bữa cơm đơn giản mừng An An, con của Băng Hạ đầy tháng cùng nhau hỗ trợ trông em bé, cùng nhau mua sắm và trang trí nhà cửa, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống, vui đùa cũng là một cơ hội hiếm có giúp mọi người trở lên gắn bó và thân thiết hơn.
Ngày nay xã hội phát triển người ta mừng sinh nhật, mừng đám cưới, muốn gặp mặt nhau nói chuyện, đều nhờ nút "like" vạn năng tất cả những sự kiện đặc biệt của bạn bè, người thân, thậm chí chia sẻ nỗi buồn người thân mới mất đang tổ chức đám ma... đều đã có mạng Facebook kết nối không thì đã có WC của Yahoo. Chỉ cần một nút "Like" đã thể hiện tất cả, tuy rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhưng liệu tình cảm con người dành cho nhau có nồng nhiệt và gần gũi như mong đợi hay không?
← Ch. 143 |