Vay nóng Tinvay

Truyện:Cô Dâu Siêu Quậy - Chương 103

Cô Dâu Siêu Quậy
Trọn bộ 110 chương
Chương 103
Đợi em, vì em yêu anh! (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-110)

Siêu sale Lazada


Tay trái đã bị nó nắm chặt, hắn dùng tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

-Anh yêu em dù em có là ai đi nữa vợ à. Hắn thì thầm bên tai nó, giọng nói vô cùng dịu dàng ngọt ngào đưa nó tới một phương trời chỉ có màu hồng của hạnh phúc... chỉ có nó và hắn cùng tình yêu mãi mãi trường tồn.

Là hắn chưa kịp nói đến ba chữ này thì đã bị nó cướp đi trí nhớ, làm hắn 2 năm khổ sở phải bắt đền mới được, gương mặt hoàn mỹ cũng đã bớt nhợt nhạt hơn nụ cười vẫn nở như hoa mùa xuân... đã lâu rồi hắn chưa cười tươi như thế này... là lúc nó rời xa hắn.

" Dù có thể nào đi nữa tôi vẫn yêu em như lúc này mãi mãi, dù em là Băng Nhi hay Tiểu Vi đi nữa vì điều tôi yêu là tâm hồn của em "

-Em yêu anh phong à. Nó cũng mỉm cười nước mắt vẫn rơi nhưng rơi vì hạnh phúc, gương mặt ngước lên... đôi môi đỏ mọng mấp máy âm thành nhẹ như bưng.

Giờ đây họ chỉ thấy gương mặt của nhau, tình yêu ấy là bất diệt dù 2 năm hay nhiều năm nữa tình yêu ấy mãi mãi tồn tại chỉ có tăng chứ không có giảm.

-Đi thôi. Cậu không muốn nhìn nữa, Vũ Phong thừa nhận là mình muốn trốn tránh nhưng phải đối diện với sự thật này cậu không đủ can đảm... vì trái tím đang gào thét đau đớn đến mức nào cậu là người hiểu rõ nhất.

Lena chưa hiểu chuyện gì đã bị một bàn tay vừa to vừa rộng... nhưng vô cùng ấm áp phủ lên bàn tay mềm mài nhỏ nhắn của cô. Trái tim mỗi lần nữa đập rộn ràng... cảm giác này là sao đây? Có phải là yêu hay chỉ là một phút bồng bột nhất thời. Cô bối rồi bước chân vẫn cứ bước theo, đôi mặt lại chú mục vào bàn tay đang đan vào nhau... có phải cô đang yêu?

Tình yêu có đến phải phụ thuộc vào hai người nếu chỉ có một bên có tình cảm thì cuộc tình đó chỉ có nước mắt... nhưng nếu bên còn lại chịu mở lòng thì lại là hoa hồng. Hãy tập buông tay để có được lỗi thoát cho cả 3.

-Anh đã đến đảo Nia đúng không. Nó nghịch nghịch cái áo ngủ của mình mà miệng không ngừng cười, công nhận hắn mặc vào đủ tiêu chuẩn đi chọc cười người ta được đấy.

-Em hư lắm nha, khỏe rồi anh sẽ trị tội em giám lấy đi kí ức của anh to gan hơn là gặp lại còn tỏ ra không quen biết nữa. Hắn nhéo cánh mũi cao cao của nó mắng yêu một cái, hắn đang từ từ cảm nhận hạnh phúc đang có.

-Em có lí do chứ bộ, nếu không phải anh đáng ghét quá thì em đâu có mắt công đưa anh tới tận đó. Giọng điệu này hoàn toàn là trêu trọc, sau tất cả những gì xảy ra cuối cùng hôm nay nó có thể trở về con người thật của mình không giả tạo không toan tính không trả thù mà đơn thuần là cô gái đang yêu mà thôi.

-... Hắn định trả lời thì đã bị một ngón tay của nó " bịt " lại, nó muốn tận hưởng cảm giác này thật lâu được ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của hắn, được nằm trong vong ôm ấm áp ấy...

Hai ánh mắt chạm nhau hình ảnh nằm trong đáy mắt linh động như một tấm gương phản chiếu hình ảnh. Không biết tự lúc nào đôi môi mềm đỏ hồng của nó bị một đôi môi khác chiếm chọn (trời ơi)... hắn tham lam hút lấy từng giọt mật ngọt trên đôi môi nó, nhân lúc nó ngạc nhiên cái lưỡi nóng bỏng " chớp thời cơ "ồ ạt xông vào cuốn chặt lấy lưỡi nó... một nụ hôn dai dẳng kéo dài rất lâu cho đến khi cả hai không thể thở được nữa mỡi miễn cưỡng buông ra. (ôi lạy chúa miêu tả được cái cảnh này là cố gắng lắm lắm rồi đấy)

" Được giải thoát " nó ra sức hít thở mong lấy lại được chút không khí để thở, hắn nhìn nó thích thú trong ý nghĩ của hắn... đảm bảo đây là nụ hôn đầu vì người bị hôn chẳng có chút kinh nghiệm gì cả.

-Nụ hôn đầu đúng không. Hắn có vẻ chẳng hề hấn gì sau " màn mưa hôn " ấy giọng điệu 100% trêu trọc.

Nó lúc đầu còn ngơ ngơ ra chưa hiểu... nhưng khi đã nuốt được vào não thì không biết tại sao hai má lại đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu đã thế làn môi bị sưng lên như " mời gọi ", hắn cảm nhận được cơ mặt của mình nóng đến thế nào, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nó như có lửa.

-Tôi sắp phạm tội vì em mất. Hắn thì thào hơi thở nóng ẩm phả vào làn da của nó... gương mặt đã đổ nay còn đỏ hơn nó ngượng ngùng cúi xuống xấu hổ.

-.. p.. hạm.. tội gì?Dư vị của nụ hôn vừa nãy vẫn chưa dứt làm nó như như lâng lâng không thể thoát ra được, một câu của hắn làm nó càng thấy ám muội hơn lí trí lên hồi chuông cảnh báo. Không phải nó sợ nhưng chưa chuẩn bị tình thần... trái tim đã trao chọn cho hắn vậy thì còn có gì không thể nữa.

-Em đi tắm. Nó nhảy xuống ghế nói nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong để lại hắn đang cười đến ngặt nghẽo chỉ trêu chọc nó một chút thôi mà đã cuống hết lên rồi.

" Em đúng là tiểu yêu tinh mà ".


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-110)