← Ch.088 | Ch.090 → |
Chap 36: tiếp theo.
Buổi tiệc tàn nó và Lena không đi xe về mà để lại đó đi dạo vòng quanh. Điều khiến nó ngạc nhiên nhất đó là vì Vũ Phong và Chirin lại không làm phiền nó.
Vậy là ngày mai nó phải có câu trả lời cho bà Vũ rồi.
" Đêm nay phải thức rồi".
-Lena cô quay lại party lấy xe về dùm tôi nha. Nó quay qua Lena vẫn im lặng nói.
-Dạ vâng. Lena gật đầu rồi quay bước đi.
Chỉ còn nó đứng đó, bước chân dừng lại tại một cái ghế đá ngồi xuống.
-Lạnh thật. Gió thổi khiến nó lạnh người với lại cái váy lại hở vai và ngắn nữa.
Nó nhìn khung cảnh hết một lượt, công nhận đêm nay rất giống với đêm nó đi dạo cùng hắn.
Một bà lão đi tới, gương mặt bà rất phúc hậu tay chống gậy nó nhìn mà thấy ấm áp quá bà thật giống bà tiên trong cổ tích.
-Cô ơi tôi có thể ngồi đây không. Bà Lão đến gần nó lên tiếng.
-Dạ bà cứ ngồi, để con đỡ bà. Nó nhanh chóng đứng lên 2 tay nhẹ nhàng đỡ bà cụ ngồi cạnh mình.
-Bà ơi trời lạnh sao bà không ở nhà lại ra đường nguy hiểm lắm. Nó lo lắng nhìn bà cụ vẫn đang nở nụ cười hiền từ mà thắc mắc.
-Cô gái à, con xinh đẹp như thế mà không sợ thì ta sợ cái gì. Bà cụ vẫn chẳng mảy may sợ sệt gì hết chỉ mỉm cười đáp lại.
-Dạ...... ?
-Này con, con có tâm sự phải không ta khuyên nên suy nghĩ kĩ hay quyết định đừng để hối tiếc về sau nhé còn nữa việc gì thấy buông tay được thì buông tay đi đừng cố chỉ để lại sự mệt mỏi cho chính mình thôi. Từng câu từng chữ bà cụ nói đầy ẩn ý khiến nó như ngẩn ra.
-Vậy nhé khi thấy không đường thoát nữa hãy nhớ đến những gì ta nói, haiz trời lạnh thật ta phải về thôi. Bà cụ vươn vai một cái rồi bỏ đi cây gậy bà vừa chống nằm trơ trọi dưới đất.
**************
Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuống như thiêu đốt, vậy là mùa hè đã tới. Bầu trời New York ngập trong ánh nắng.
Nó dụi dụi mắt thức giấc, chiếc váy ngủ khẽ phập phồng trong từng bước đi.
-7 h rồi sao. Nó nhìn chiếc đồng hồ trên tường khẽ mấp máy.
Lục trong tủ một bộ váy rời, chiếc áo thun dài tay đơn giản cùng với cái váy xòe nữ tính.
Hoàn tất xong việc thay đồ đứng trước gương, ánh sáng phản chiếu trông thật lấp lánh.
-Lấy một cái băng đô vải cài lên mái tóc dài tự nhiên được nó làm xoăn phần đuôi.
Thêm một đôi giày búp bê nữa gương mặt không trang điểm càng toát lên vẻ trong sáng hồn nhiên, thật sự nhìn nó bây giờ chẳng ai nghĩ nó đã 21 tuổi cái hình ảnh này chỉ đúng học sinh cấp 3 thôi.
Lấy cái cặp chéo màu hồng đơn giản nó lấy một số vật dụng cần thiết cho vào cặp.
-" Alo".
-" Lena cô đã chuẩn bị xong chưa".
-" Dạ xong rồi tôi đang đợi người trước cửa ạ "
-" Ừm tôi xuống liền".
Ngôi biệt thự xinh xắn của nó đã được xây cách đây 1 năm và giờ nó đã ra ở riêng không còn ở chung với cha mẹ Chiri nữa.
-" Cạnh "
Cánh cửa mở ra Lena nở nụ cười tươi. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất hài lòng nó nhìn trẻ trung và rất năng động chiếc quần jeans ôm sát đôi chân dài, áo thun và một cái áo sơ mi sọc ca rô khoác bên ngoài thêm đôi giày thể thao nữa.
Nó dơ ngón tay cái lên.
-Đi thôi. Đóng cửa lại, nó bước bước lên xe.
Không phải xe hơi cũng chẳng phải xe máy mà là xe...... đạp.
Chiếc xe đạp với gam màu sáng trộn vào nhau rất độc đáo.
-Này cô trở tôi nha, tôi mặc váy mà. Nó cười cười đểu vô cùng.
-Vâng em trở chị, đúng là ăn gian mà. Lena nhăn nhó mặt, nói chuyện rất tự nhiên không cung kính như trước nữa.
Trường Harvard lộng lẫy nổi bật trong ánh nắng mặt trời. Ngôi trường với gam màu đỏ rất quí tộc và cổ điển học sinh đang nườm nượp bước vào.
Nó và lena gửi xe rồi cũng bước vào trên môi 2 người luôn nở nụ cười.
-Này Mia sao tự nhiên muốn vào trường học làm gì vậy. Đây cũng là câu hỏi khiến nguyên một buổi tối Lena thắc mắc.
-Thì muốn xả street một chút. Nó cũng chỉ phẩy tay ra chiểu câu hỏi dư thừa.
" Xả street ngược đời thật, người ta muốn thư giãn thì đi du lịch là tốt nhất thế mà chủ tịch của mình lại vào trường học để học xem có kì lạ không chứ".
Sự xuất hiện của 2 cô gái người lai rất được sự " quan tâm" của sinh viên ở đây. Họ ăn mặt giản dị nhưng không thể dấu nổi sự cao quí xinh đẹp.
-Ai vậy?
-Nhìn xinh thế.
-Nhất là cái bạn mặc váy ấy xinh quá đi mất.
-Bạn mặc sơ mi sọc cơ rô nhìn cá tính ghê á ôi trời ơi mắt to quá cứ như búp bê ý.
.... blap.... blap......
Đấy cuộc đời của người có nhan sắc luôn là như thế, làm trung tâm của sự chú ý đừng tưởng là đơn giản họ khen thì khen nhưng khi mình mắc lỗi thì họ cũng không tiếc lời chửi rủa.
Chợt tiếng reeng chuông báo vào lớp, các sịnh viên dù rất muốn ở lại ngắm người đẹp nhưng... lên đành bấm bụng vào học với hi vọng ước gì người đẹp học lớp mình.
-Mia giờ làm sao? Lena sinh viên đã đi hết thì thở phù nhẹ nhõm rồi quay qua nó hỏi bởi chẳng biết giờ lên làm gì.
-Cô có muốn thử nghề giảng viên không? Nó nở nụ cười rất chi là thú vị gương mặt tươi sáng trong nắng.
-Giảng viên á? Lena lắp bắp hỏi lại cứ như chẳng thể tiêu hóa được câu trả lời của nó.
Nó gật đầu một cái rồi đi trước, đương nhiên Lena đành chạy theo.
Phòng hiệu trưởng thẳng tiến.
"Cốc cốc cốc"
-Vào đi. Giọng nói trầm lạnh vang lên.
-Lâu quá không gặp ngài hiệu trưởng. Nó mỉm cười cung kính chào, Lena thấy thế cũng gật đầu chào dù chẳng biết người này là ai.
-Ôi đây chẳng phải sinh viên xuất sắc của harvard sao? Chủ tịch Pinky. Ngài hiệu trưởng vui vẻ niềm nở ông thật sự rất khâm phục tài năng xuất chúng của nó và tài năng ấy đã thật sự tỏa sáng trong giới kinh doanh.
-Đây là thư kí của em Lena cô ấy thật sự rất giỏi và điều thứ 2 là.... em muốn xin thầy một lớp học.... . Nó mỉm cười đầy ẩn ý bỏ lửng câu nói.
-Em muốn làm giảng viên một lần vậy thầy có vui lòng.
-Tất nhiên tôi nghĩ trong trường này không ai có IQ hơn em đâu. Thầy hiệu trưởng không ngần ngại gật đầu cái rụp trên môi vẫn tươi rói một nụ cười hiền từ.
-" Mrs. Kim có một giảng viên muốn thực tập cô có thể nghỉ ngơi một lát khi nào tôi gọi thì trở về lớp".
-" Dạ vâng thưa hiệu trưởng"
Cúp máy, ngài hiệu trướng hất đầu ý là đã được rồi, nó mỉm cười gật đậu chào. Lớp của cô Mrs. Kim chẳng phải lớp kinh tế năm cuối sao? điều này nó nắm quá rõ.
Đi dọc hành lang đã có vô vàn ánh mắt liếc theo từng bước chân của nó và Lena. Lớp kinh tế năm cuối nằm ở tầng cao nhất.
Lớp học dù vắng giảng viên nhưng vẫn giữ được kỉ luật lớp học kinh tế năm cuối là lớp học tập trung nhiều nhân tài với chỉ số IQ đáng nể.
-Xin chào các bạn tôi là Mia Wiliam là giảng viên tạm của hôm nay. Nó bước đến giữa lớp hét to một nụ cười trên môi.
-Hello tôi là Lena Switf cũng là giảng viên tạm thời. Lena cất giọng dịu dàng ánh mắt to tròn híp lại trông rất đáng yêu.
Ở dưới là những cặp hình chữ O miệng chữ A chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
-OMG chủ tịch Pinky kìa tụi bay ơi.
-Trời ơi chủ tịch và thư kí Pinky.
Những lời bàn tán đã bắt đầu rầm rộ.
Nó nhíu mày phản ứng này nó đã biết trước không ngạc nhiên lắm nhưng có cần làm quá vậy không?
-Các bạn, đúng tôi là Chủ tịch Pinky thì sao? cũng từng là sinh viên thôi như các bạn thôi biết đâu một trong những người ngồi đây khiến một chủ tịch Pinky này phải cúi đầu thì sao? Nó mỉm cười nhìn xuống cả lớp ánh mắt uy quyền lướt dọc.
-Đúng đúng. Một tràng pháo tay vang lên cùng đồng thanh.
Lớp học kinh tế nhìn 2 cô gái xinh đẹp trước mắt khâm phục và cả sự mến mộ họ là nhân vật lớn thế mà thăm lớp mình ăn mặc rất gần gũi giản dị cách nói chuyện không kiêu căng.
-Theo như kinh nghiệm 1 năm thành lập công ty, tôi học được rất nhiều điều.
-Đầu tiên làm kinh doanh chữ tín được đặt lên hàng đâu, phải thật sự cẩn trọng trong mọi hợp đồng kí và chọn một cánh tay đắc lực là điều rất cần thiết và đây cô Lena thư kí của tôi là một ví dụ. Nó tiếp tục phong thái cực kì chững chạc.
Ở dưới tất cả đều lắng nghe chăm chú, ngay cả Lena cũng đứng im mà nghe. Thật sự những kinh nghiệm nó nói đều rất có lý những lý lẽ thuyết phục một cách tuyệt đối.
-Cuối cùng sự tự tin là điều rất quan trọng các bạn hãy tin vào chính mình xin hết. Nó kết thúc " bài phát biểu ".
Tâm trạng của nó giờ cực kì thoải mái, khi nghĩ về trường học nó lại thấy hứng thú một cách kì lạ thế là hôm nay mới kéo Lena đi chung.
-Chào mọi người nha, hi vọng sự xuất hiện của tôi hôm nay nếu một bạn nào tiết lộ ra ngoài thì coi chừng đó. Nó vẫn nhẹ nhàng những lời cuối là một lời đe dọa đầy quyền uy.
Một từ choáng đến với tất cả, Lena thật sự chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.
Cất công tới đây chỉ truyền tải kinh nghiệm thôi à.
Như vậy có thể coi là QUÁ RẢNH KHÔNG?
-Cô đi về đi. Ra đến được cổng trường đột nhiên nó lại lạnh giọng gương mặt không biểu cảm nhìn Lena một ánh nhìn vô cảm.
-Ơ... dạ chủ tịch về. Lena buồn buồn dù không hiểu nó nghĩ gì nhưng cũng gật đầu chào lủi thủi dắt xe đạp đi về.
"Hu hu sao lỡ đối xử với mình như vậy, Lena này làm gì nên tội cơ chứ". Lena chỉ hận không thể hỏi cho ra ngô ra khoai mà chỉ dám nói trong ý nghĩ.
Còn mình nó chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, nó thấy có lỗi với Lena lắm chứ nhưng biết làm sao được khi bây giờ tâm trạng nó đang rất rối răm.
Hôm nay là ngày nó có câu trả lời cho hôn nhân của mình.
Nguyên đêm hôm qua nó đã tập trung tất cả tài liệu liên quan đến B&G nhưng chứng cứ nào cũng bị thiếu cần điều tra thêm....... . và sự thật nếu muốn hạ gục Lâm Bội Duy chỉ còn dự án hợp tác với Vũ Thị sắp tới mà thôi.
Và câu trả lời của nó là....... nó đồng ý lấy Vũ Phong là chồng.
Vậy còn tình yêu của nó phải làm sao?
Tình yêu đầu bao giờ chẳng đẹp
← Ch. 088 | Ch. 090 → |