Sự chấn động mang tên chủ tịch bí ẩn của Pinky
← Ch.078 | Ch.080 → |
Chap 28: Sự chấn động mang tên chủ tịch bí ẩn của Pinky.
Tất cả trang nhất của các tờ báo tạp chí chỉ có một nội dung với dòng tuýt " Chủ tịch Pinky bí ẩn đã xuất hiện cùng lời cảnh cáo đến B&G", " Cô gái trẻ trung vô cùng xinh đẹp chính là chủ tịch của Pinky và lời đe dọa quá háo thắng ", ...... Hàng loạt các phòng viên đang có mặt tại chủ sợ chính của Pinky với hy vọng sẽ thu thập được chút tin tức của chủ tịch Pinky.
-Chủ tịch của Pinky ra đây đi.
Sự ồn ào tràn ngập cả công ti, các bảo vệ và vệ sĩ đang cố gắng cải thiện an ninh. Không khí rất căng thẳng ở trên lầu cao nhất của Pinky tầng 208.
-Chủ tịch ở dưới đang rất căng thẳng. Cô thư kí xinh đẹp khuôn mặt dịu dàng chạy ào tới căng thẳng nói.
- Tình hình?Xoay nhẹ cái ghế để đối diện với cô thư kí nó chỉ bình tĩnh dùng chất giọng đầy uy quyền hỏi.
-Dạ đám phóng viên ấy cứ đòi gặp người với lại còn dọa nếu chủ tịch không ra mặt sẽ đứng ở đó không chịu đi. Cô thư kí lau nhẹ mồ hôi trên trán kính trọng trả lời.
Trầm tư một lát, bộ váy công sở thanh lịch ôm sát ba vòng siêu chuẩn khiến nó khá khó chịu. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì đang suy nghĩ.
" Không ngờ đám chó săn ấy lại dai như vậy, thôi thì....... .".
-Ra đấy bảo với bạn họ tối ta sẽ có cuộc phỏng vấn. Vẫn giọng nói khiến người ta phải nể sợ dù chỉ 21 tuổi nó lại cúi đầu xuống nhìn tập sợ trước mặt làm việc.
Cô thư kí dạ một tiếng nhẹ nhàng lui đi thực thi nhiệm vụ.
Đúng như nó dự đoán chỉ cần một câu của nó đã dẹp được đám phóng viên " đỉa đói" đó. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cuộc phỏng vấn tối nay nó đã phần nào dự đoán được tình hình......" tối nay khó sống đây".
Còn về phần B&G- Lâm Bội Duy đã hết sức tức giận xen lẫn thú vị và có một chút thân quen về khuôn mặt của nó. Một lời cảnh cáo không tầm thường một chút nào, ông biết mình không nên xem thường lời cảnh cáo đó được...... bởi chỉ có 1 năm mà có thể leo lên hàng thứ 4 thế giới chắc chắn không đơn giản với lại còn có tập đoàn đứng thứ 2 chống lưng có lẽ ông phải chuẩn bị một chút rồi.
Cuộc phỏng vấn tối nay không chỉ có chủ tịch của Pinky tham gia mà còn có cả sự xuất hiện của Lâm Bội Duy -Chủ tịch B&G với tư cách là khách mời đặc biệt và tất nhiên điều này nó -Băng Nhi không hề biết chuyện này.
Hứa hẹn cuộc phỏng vấn tối nay sẽ tốn hết bao nhiêu là giấy mực của cánh nhà báo.
" Cốc... cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, nó hơi nhíu mày " giờ này ơi còn gặp nữa ".
-Mời vào. Nhẹ giọng nó hướng ánh mắt về phía cửa.
Hai chàng trai cùng bước vào không hẹn cùng đồng thanh một lúc.
-Chào em. Chirin lẫn Vũ Phong đều hướng ánh mắt chan chứa yêu thương về phía nó giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên.
Nó mỉm cười tươi, ánh mắt như có nét cười bởi hành đồng của 2 chàng.
-Có cần đồng thanh thế không, thôi đi ăn nào. Lấy nhanh cái áo khoác mặc vào đi lại phía Chirin và Vũ Phong.
-Đừng đồng thanh thế chứ... người ta con tưởng 2 người là một cặp đấy. Sau câu nói " mang tầm vóc thế kỉ" ấy là nháy mắt một cái rồi chạy vụt đi nếu ở lại chỉ có nước làm thịt, người ta nói khôn hay ngu là ở chỗ này đây.
1 giây
2 giây
3 giây
.........
Cả Chirin và Vũ Phong đang trong tình trạng tiêu hóa câu nói của nó, sắc mặt biến đổi liên tục....... . sau khi hiểu ra được hàm ý " của ai đó" thì mới....... đồng thanh tập 2.
-Mia em đứng lại đó.
Cả hai nhìn nhau trợn tròn mắt và bây giờ hàm ý sâu sa của nó càng khiến hai người muốn đập đầu vào tường mờ tử tự.
-Cái tên khùng thôi bắt trước tôi đi. Chirin nhìn Vũ Phong đầy tức giận.
-Ta khung mi điên, mi bắt trước ta trước đúng là không biết xấu hổ. Vũ Phong chiếu từng viên đạn về phía cậu hận không thể mang dao ra rạch vài đường cho đỡ tức.
Cô gái đang đứng ở phía sau cánh cửa đang cố gắng ngăn cơn buồn cười ập tới bằng chứng là đang cô gắng che miệng mình thật kĩ, hai vang đang run run lên.
" Đúng là....... . cứ như trẻ con ý ".
-Đi thôi tính cãi nhau đến sang mai à, em đói bụng rồi. Bước ra từ đằng sau cánh cửa nó mỉm cười chạy lại phía giữa hai chàng mỗi người một bên rồi kéo đi luôn. (làm tác giả liên tưởng tới nó đang bắt cá hai tay mỗi tay một chàng hoàng tử).
Chirin và Vũ Phong đúng là thực hiện được mục đích đến đây là cùng nó đi ăn nhưng sao nụ cười cứng đơ ra thế này.
" Trời ơi cái tên Chirin khỉ đít đỏ kia ta thề không đội trời chung với mi" Đi cùng nó mà mắt cứ hết lườm rồi nguýt Chirin và đương nhiên.
Chirin đâu có vừa...... theo lẽ thì người lườm ta lườm lại người nguýt ta nguýt lại.
Nó biết nhưng vẫn tỏ ra không có gì, đến gara của công ti lấy xe rồi tống khứ " 2 cục nợ " vào đó....... . hôm nay nó lái.
Chiếc xe hơi cực kì sang trọng dừng lại tại một nhà hàng lớn có tên Pinky, nhìn xem có đúng là nơi mình muốn đến không? Gật đầu nó đi thẳng vào gara.
-Xuống đi. Mở cửa xem nhìn 2 tên ở trong cứ nhìn nhau như mấy thẳng trốn trại nó bực mình quát lên, không nói gì nữa nó đi thẳng vào cửa sau.
-Ơ đợi với. Chirin và Vũ Phong mở cửa chạy nhanh theo nó...... dù có thù nhau thế nào nhưng mục đích chính là phải nhớ.
Mở cửa khôi phục lại phong cách thường ngày nó tự tin bước vào một hàng người cúi đầu chào, nó nhẹ gật đầu rồi ai làm việc nấy.
Một người đàn ông trung niên bước ra chưa kịp cất tiếng chào đã bị nó chặn họng bằng cái chụt ở má.
-Bác.
-Con bé này. Người đàn ông đó chính là quản gia nhà nó bây giờ thì giúp nó quản lí chiễu nhà hàng của Pinky.
-Ồ đây chẳng phải Phong thiếu gia và Chirin thiếu gia nữa nhỉ. Quản gia nhìn đằng sau nó có tới 2 chàng hoàng tử cực kì đẹp trai nhưng mặt mũi thì nhăn nhó bắn cho nhau những tia lửa điện nhưng khi nghe có người nhắc đến mình ngay lập tức nở nụ cười đáp trả.... . ai nhìn cũng biết là lấy lòng đây.
-Chào Quản Gia. Chirin lên tiếng trước.
-Chào Quản Gia chắc ông còn nhớ tôi chứ nhỉ. Vũ Phong có phần tự tin hơn Chirin nhiều bởi Quản gia đây lúc nhỏ ngày nào chả gặp cậu chứ.
-Ồ sao không nhờ, cậu là thanh mai trúc mã của tiểu thư mà, tôi còn nhớ lúc đó cậu Phong xuất ngày bị tiểu thư bắt nạt nhìn tội lắm cơ đúng không tiểu thư. Người quản gia nhìn vẻ mặt đắc ý của Vũ Phong cười thầm rồi nhẹ nhàng trả lời.
-Ha ha tôi không ngờ cậu lời hiền quá đáng thế. Chirin được nước ôm bụng cười hả hê nhìn Vũ Phong mặt đang bốc hỏa mà đắc chí.
Đây có phải là gậy ông đập lưng ông?
Bữa diễn ra khá suôn sẻ và đó chỉ là dó nó nghĩ mà thôi, cả hai Chirin và Vũ Phong cả bữa ăn chỉ ra sực gắp đồ ăn cho nó chứ có bỏ được miếng nào vào bụng thế là đánh vác bụng đói về nhà.... kết quả chẳng thu được kết quả gì.
*Tồi *
Khoác lên mình bộ váy do chính mình thiết kế theo phong cách công chúa hơn là quyến rũ quý phái. Bộ váy màu hồng rất dễ thương ngắn hơn đầu gối để lộ cả khoảng chân dài miên man, phần em cố định bằng sợi dậy làm bằng kim cương sáng lấp lánh, cánh tay dài xòe ra có đính đá ruby. Cổ tròn ôm trọn bờ vai trắng nõn viền cổ có đính kim cương trông bộ váy càng nổi bật. Một chiếc vương miện nhỏ xinh được gái nên mái tóc dài tự nhiên, một đôi giày búp bê cũng màu hồng nốt. Trông nó lúc này không khác gì một nàng công chúa bước ra từ cổ tích à không còn đẹp gấp bội lần...... đặc biệt hôm này nó không trang điểm và việc này có mục đích.
Tất cả đã vào vị trí, đúng giờ nó bước vào bên trong phòng họp báo nói cách khác là để phỏng vấn. Như cảm thấy ánh hào quang phát ra đâu đây đồng loạt tất cả nhìn về phía cánh cửa.
Cùng một tâm trạng
Cùng một tư thế
Cùng sự phản ứng....... .
-THIÊN THẦN. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt mơ màng ai là nam thì thấy trong ánh mắt hiện lên hai trái tim cực lớn, còn nữ thì xuýt xoa dù đã thấy nó trên tivi nhưng đó là phong cách hiện đại nhưng bây giờ nhìn nó không khác gì một công chúa thiên thần đẹp đến mê hồn.
Nó có phần hơn ngạc nhiên nhưng không phải biểu hiện của mọi người ở đây mà ở phía nơi sẽ diễn ra phỏng vấn có một người đàn ông dù đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp trai mạnh mẽ và người đàn ông đó chính là Lâm Bội Duy kẻ khiến nó hận nhất trên đời.
Khoảng khắc hai ánh mắt nhìn nhau ông ta chỉ thấy trong ánh mắt của nó chứa đầy thù hận ông có chút ngạc nhiên và dè chừng ánh mắt ấy." Ánh mắt đó.... toàn thù hận ".
-A xin chào chủ tịch Pinky cô Mia à Chủ tịch Lâm cũng có mặt trong buổi họp báo này. Người dẫn trương trình thấy không khí quá ngột ngạt nên đành lên tiếng cắt đứt ánh nhìn.
" Cũng hay " nó nghĩ thầm mỉm cười nhẹ lạnh lùng ngồi vào ví trí đối diện.
-Quay. và đây là truyền hình trực tiếp.
-Xin chào quý vị hôm này đài KBS rất vui vì được sự đồng ý của hai vị chủ tịch đầy tài năng của Pinky và B&G. Người MC mỉm cười nhìn về phía máy quay nói.
-Chắc Chủ tịch Pinky cũng biết lí do tại sao có buổi họp báo này nhỉ? Vậy tôi cũng không ngần ngại hỏi người một chút, câu cảnh cáo mà cô dành cho chủ tịch Lâm là thật chứ?
-Thật? cái này có quan trọng không, hôm đó là truyền hình trực tiếp và khán giả lại là toàn thế giới vậy anh thấy nó có là một câu nói đùa? Nó không một chút hồi hộp bình tĩnh trả lời và đó là một câu trả lời đầy sự mỉa mai.
-À xin lỗi chỉ là tôi thấy câu cảnh cáo đó quá mạo hiểm cô cũng biết B&G là tập đoàn đứng đầu thế giới và việc cảnh cáo đến chủ tịch Lâm vị chủ tịch dày dặn kinh nghiệm được coi là đầu rồng của nền kinh tế thế giới trong khi Pinky chỉ phát triển được 1 năm dù đã đứng thứ 4 nhưng cũng nhờ vào giúp đỡ. Người MC không hề nao núng trước lời mỉa mai của nó mà còn phản đòn một cách dữ dội hơn.
-Ông nghĩ sao? Chủ tịch Lâm Bôi Duy của B&G? Nó có nghe nhưng thực chất là không để tâm ý tứ của người MC mà chỉ chăm chú nhìn Lâm Bội Duy chất giọng nhẹ nhàng nổi lên kèm theo một nụ cười rất khinh thường.
Lâm Bội Duy cũng chẳng khác gì nó, từ lúc mở đầu đến bây giờ ông cũng chỉ nhìn nó thầm đánh giá và điều khiến ông bất ngờ chính là khuôn mặt của nó. Một vẻ đẹp thiên thần đã từng làm trái tim ông thổn thức một thời và đương nhiên người đó chính là mẹ nó. Và nó thừa thưởng sắc đẹp của mẹ nhưng lại sắc sảo xinh đẹp hơn.
-Lời cảnh cáo đó thực rằng tôi chỉ coi như gió thoảng nay lại được vị chủ tịch xinh đẹp đây khẳng định nên có chút để ý. Ông ta trả lời hàm ý rất rõ ràng.... đó chính là lời cảnh cáo đó chỉ là của một đứa con nít vắt mũi chưa sạch nói ra liệu có nên để ý?
-Ồ xem ra tôi tự đánh giá cao mình rồi nhưng đã nói ra như thế thì phải làm đến cùng chứ, vậy là ông phải cám ơn tôi rồi nhỉ vì đã khiến cuộc đời một người dựa vào tài sản của người khác như chủ tịch Lâm đây phải đau đầu rồi. Vẫn chất giọng đó ánh mắt của nó dường như không chút run sợ trước ánh nhìn xoáy sâu của ông ta, nó đang cố tình nhắc đến ckho ông ta một chuyện của QUÁ KHứ ĐẦY TỘI ÁC.
"Lẽ nào.......".
***********end chap 28 **********
← Ch. 078 | Ch. 080 → |