Món phở yêu thương (2)
← Ch.026 | Ch.028 → |
Nhìn hắn tức giận như vậy nó như muốn chạy lại đấm cho hắn mấy cái can tội dám đụng đến nó. Hắn là ai mà dám quát nạt nó như vậy, nhưng tại sao nó lại không nên tiếng phản bác lại (nó không có câu trả lời), trả lẽ hắn yêu cô ấy đến vậy, hay nó đi phá hạnh phúc của người khác (nó căm hận ý nghĩ này), một luồng khí thổi nhẹ trong tâm trí nó một hình ảnh thân thuộc nó như muốn nhìn thật kĩ nhưng............ càng nhìn người đó càng xa vời, đầu đau nhức, phải đầu nó đang rất đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Bàn tay vốn đã đỏ nay như muốn bật máu ra vì nó dùng sức mạnh hơn siết chặt, đôi môi mím lại ngăn cho nước mắt trực trào, nó cũng trả hiểu tại sao lại muốn khóc như vậy TẠI SAO, nhìn hắn đầy căm tức rồi ngửa mặt lên hít một hơi.
-Ồ tôi không biết tôi gõ giai điệu đó mà phải xin phép anh đấy, anh đâu phải là ba hay má tôi, đừng có như tên điên mà chỉ chích mà cấm cản. Tôi khinh đấy, tôi nhắc lại một lần nữa tôi không biết và cũng không cần biết, cái giai điệu chết tiệt là cái quái gì chứ mà anh cứ làm như tôi học lóm học trộm của anh vậy. À cũng xin lỗi ha ha ha tôi cũng không hiểu mình lên xin lỗi vì cái gì nhỉ hay vì đã..................... thôi chào, tôi cũng không muốn nói nhiều với loại người như anh nữa, hôm nay tôi không về, nói với mẹ anh là tôi qua nhà bạn. Nói xong nở nụ cười nhạt nhìn hắn lần cuối rồi quay gót bước đi một tay ôm đầu khó khăn bước ra khỏi quán.
Hắn nghe tất cả từng lời nói của nó như cắm sâu vào trái tim vào tâm chí đau đớn không nối thoát, dáy lên niềm hối hận khôn siết, ánh mặt hỗn tạp không thể biết được mình đang nghĩ cái gì, lần đầu tiên hắn có cảm giác này ĐAU rất đau, hình như ở bên cạnh Tiểu Mỹ hắn cũng không cảm nhận được. Nhìn bóng dám cô độc khó khăn bước từng bước chậm chạp, hắn rất muốn tới đó dìu nó nhưng như bị cái gì đó chói chân lại không thể. Cô ấy Hà Tiểu Mỹ người con gái quan trọng mà mãi mãi hắn không thể quên.
bốp đấm mạnh vào tường một cái hắn chạy thật nhanh ra ngoài nhưng bóng dáng nó đã không còn nữa, nhanh chóng lên chiếc xe mui trần, bất ngờ ánh mắt lướt về quán phở Cô Hương ngôi nhà có kiến trúc rất lạ, nếu không thể nói là một nơi kì quái. HÀ TIỂU MỸ là cái tên một thời và mãi mãi nằm sâu trong tâm chí người con trai tên Hàn Phong, và nơi này là nơi tình yêu bắt đầu và chính cái bàn nó ngồi chính là nơi hắn đã tỏ tình lần đầu tiên....... . Bản nhạc không tên, tất cả như hiện diện thật sống động trước mắt hắn, những kỉ niệm như ùa về và tất cả dường như chỉ liên quan tới người con gái HÀ TIỂU MỸ một người thuần khiết trong sáng và mong manh mà hắn đã tự hứa là suốt đời phải bảo vệ.
Gió đêm tạt vào mặt làm hắn lạnh buốt nhưng không đóng mu xe lại, nở nụ cười nhếch lên tự chế giễu chính mình, tìm nó mà lại nghĩ về Tiểu Mỹ phải chăng tự khinh bỉ chính hắn. Có một điều hắn không thể lí giải được do vừa nãy không được bình tĩnh nên không để ý. Tại sao nó lại biết được giai điệu này và con cả sự việc nó bị ngất, tất cả đều mập mờ không rõ ràng. Chưa thể biết được điều gì nhưng hắn có thể chắc chắn được rằng nó có liên quan đến Tiểu Mỹ.
Chợt hắn thấy một hình ảnh rất thân quen như lướt qua, nhìn thật kĩ hắn thấy nó đang co ro ngồi bên vệ đường, xót xa hắn dừng xe cố gắng chạy thật nhanh về phía nó như sợ nếu không kịp nó sẽ chạy mất đi. Một cái gì đó xoẹt qua nhanh như tên lửa làm hắn rối mắt, cái bóng đen ấy cũng chạy lại phía nó, không biết vì sao nhưng tốc độ hắn giảm dần và khựng lại từng tế bào như đông cứng mạnh máu như ngừng chảy, trái tim như ngừng đập.
-Devil. Nó hét như không còn kìm nén được nữa nó bật khóc nhanh chóng bật dậy ôm lấy thân hình to cao trước mặt
Người con trai ấy cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó đang run run lên từng đợt nước mắt chảy ấm nóng ướt cả mảng áo của Devil. Xoa nhẹ mái tóc của nó khẽ hỏi.
-Đã có chuyện gì xảy ra với em.
-Hức hức. Nó không chả lời mà thay vào đó là ôm chặt hơn như tìm được điểm dựa nó càng khóc to hơn.
Hắn có thể nghe rõ trái tim mình đang nhói lên từng đợt kia chẳng phải nó sao, nhưng tại sao lại ôm người con trai đó, hắn có thể biết được nó đang khóc, nhưng tại sao nó lại không khóc trước mặt hắn, đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt tâm chí như muốn hét lên thật to: người đó là ai và có quan hệ gì với em............ tôi không muốn nhìn thấy em khóc trước mặt người khác càng không muốn em ôm người con trai khác ngoài tôi .
Người con gái có vẻ đẹp rúng động lòng người chứng kiến cảnh này chỉ lặng lẽ khóc thầm trong lòng, đau lắm chứ ai mà có thể chịu được khi chứng kiến cảnh người con trai mình yêu thân thiết thậm chí là ôm người con gái khác mà không phải là mình mặc dù người con gái đó là bạn thân của mình: tại sao , ánh trăng như chiếu rọi xuống sáng rực rỡ trước bốn con người sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng lại đang đau khổ vì tình hỏi thế gian tình là gì?
Tất cả như rúng động lại không gian yên lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc của con tim đang rỉ máu vì đau. Một tình yêu mới, một tình yêu dấu kín, một tình yêu mới chớm nở............
end chap 9 (hãy đừng thắc mắc tại sao tựa đề chap 9 lại là món phở yêu thương câu trả lời sẽ có khi các bạn đọc tiếp chap sau)
← Ch. 026 | Ch. 028 → |